Độ Phật

Chương 38: Tố Trai*

*Tố Trai: Đồ chay

Mật Nghi qua đời, Viên Tĩnh rời đi.

Ngay cả đám người Tiêu Dao Tử và Mộ Hoan có đôi phần quấy nhiễu người khác cũng đã rời đi rồi.

Tửu lâu lập tức an tĩnh lại.

Hành Ngọc nói với Liễu Ngộ: "Chúng ta cũng nên dẹp đường hồi phủ thôi."

Bọn họ đi chuyến này đến Bình thành, vốn là vì thực hiện đánh cuộc với Tiêu Dao Tử, bởi vì chuyện tình của Mật Nghi và Viên Tĩnh nên mới ở lại chỗ này thêm một thời gian.

Bây giờ mọi chuyện đã kết thúc, đến lúc phải rời đi rồi.

Tu sĩ thu thập hành lý rất nhanh, khi mặt trời treo nơi phía chân trời vừa ló rạng, ba người Hành Ngọc bọn họ liền ra khỏi tửu lâu, ngược dòng người đi về hướng cửa thành.

Ra khỏi Bình Thành, Hành Ngọc triệu thảm bay ra.

Vừa mới bay ra khỏi Bình thành hơn mười dặm, Hành Ngọc nhận thấy ngọc bài nàng đặt ở trong trữ vật giới chỉ tản mát ra một cỗ linh lực dao động kịch liệt.

Dùng thần thức lấy ngọc bài ra, Hành Ngọc rót linh lực vào bên trong.

Linh lực vừa truyền vào, trị số trên ngọc bài liền hiện ra.

——300.

Liễu Ngộ thoáng nhìn thấy con số này thì không khỏi sửng sốt.

Hắn không phải đệ tử Hợp Hoan tông, nhưng cũng biết trị số như vậy là quá thấp, hoàn toàn không khớp với thân phận thiếu chủ Hợp Hoan Tông.

Nhưng Liễu Ngộ còn chưa kịp lên tiếng hỏi cái gì, phía chân trời có một đạo ánh sáng hiện lên, sau đó rất nhanh bay tới hướng Hành Ngọc.

Trong nháy mắt, đạo ánh sáng kia đã đi tới trước mặt Hành Ngọc, cuối cùng hóa thành một đóa hoa hợp hoan nở rộ đến cực hạn —— đây là cách tông môn triệu tập đệ tử đang chấp hành nhiệm vụ ở bên ngoài.

Hành Ngọc đưa ngọc bài lên Hoa hợp hoan.

Cánh hoa nở rộ của Hoa Hợp Hoan dần dần khép lại, cuối cùng hóa thành một đạo thần niệm bay vào trong thức hải của Hành Ngọc.

Một thanh âm cổ xưa mà tang thương vang vọng trong thức hải Hành Ngọc: "Đệ tử nội môn Lạc Hành Ngọc, hai tháng sau nhất định phải đến Kiếm Tông, tham gia pháp hội của đệ tử trẻ tuổi."

Tiếp nhận truyền tấn của tông môn xong, Hành Ngọc lật tay, trực tiếp thu hồi ngọc bài vào trong nhẫn trữ vật.

"Lạc chủ..."Liễu Ngộ lên tiếng.

"Làm sao vậy?" Trong miệng Hành Ngọc ngậm một cây cỏ đuôi chó, trong lúc nói chuyện cỏ đuôi chó lông xù cũng theo đó mà loáng lên một cái.

Tầm mắt Liễu Ngộ bất giác bị cỏ đuôi chó hấp dẫn: "Nghe nói giá trị ái mộ của Hợp Hoan Tông cực kỳ trọng yếu, mơ hồ có quan hệ với phá cảnh, bần tăng cảm thấy giá trị ái mộ của Lạc chủ có chút thấp, điều này có thể sẽ cản trở ngươi tiến giai."

Nghe đến đề tài "lên cấp" này, Hành Ngọc ngồi thẳng, đưa tay lấy cỏ đuôi chó xuống, thần sắc nghiêm túc: " Liễu Ngộ sư huynh có kiến giải gì về giá trị ái mộ sao?"

Nàng vừa mới từ Trúc Cơ hậu kỳ tiến vào Trúc Cơ đỉnh phong, trong vòng một hai năm cũng không có khả năng lại đột phá tiếp, nhưng rất nhiều chuyện đều cần phải chuẩn bị chu đáo.

Ngoại trừ hai chuyện luyện chữ và luyện kiếm ra, kỳ thật Hành Ngọc vẫn luôn tự hỏi chuyện giá trị ái mộ.

Lúc ấy gặp được Mật Nghi, nàng còn nói thầm một tiếng may mắn ở trong lòng, cảm thấy mình rốt cục cũng tìm được người để thương lượng rồi.

Chỉ tiếc Mật Nghi bị hạ thuật cấm ngôn, tạm thời không cách nào trả lời nghi hoặc của Hành Ngọc.

Hành Ngọc vốn đã muốn truyền tấn cho sư phụ nàng, thỉnh sư phụ nàng giải thích nghi hoặc cho mình, không nghĩ tới Liễu Ngộ lại đột nhiên nói đến đề tài này.

"Không thể nói là kiến giải, nhưng nếu Lạc chủ có khó khăn về phương diện này, có thể nói ra thảo luận cùng bần tăng một phen."

Nghe được những lời này, Hành Ngọc hơi sững sờ.

Có điều nghĩ lại nàng liền thông suốt.

Các đại tông môn ở Thương Lan đại lục không phải địch cũng không phải bạn, cho dù là Vô Định Tông nhìn như không tranh với đời, nhưng rất có thể cũng đã điều tra qua các tông môn khác.

Cách làm này kỳ thật không khó lý giải, nếu như Hành Ngọc là người ra quyết sách của tông môn, nàng cũng sẽ làm như vậy —— chưa chắc đã có ý định xấu gì, nhưng cần phải có sự đề phòng.

Bằng không ngàn vạn năm qua tới nay, vô số tông môn hưng khởi và suy tàn, bát đại chính đạo tông môn và ngũ đại tà đạo môn phái dựa vào cái gì mà sừng sững đứng trên đỉnh đại lục, nắm trong tay nhiều động thiên phúc địa như vậy, cất giấu vô số tài nguyên khiến người ta thèm thuồng không thôi.

Hành Ngọc hít sâu một hơi, sắp xếp lại suy nghĩ của mình.

"Trận pháp được thiết lập trên ngọc bài Hợp Hoan Tông có thể liên kết đến nhân tâm, phàm là đệ tử Hợp Hoan Tông khi thu được ái mộ của người khác đều có thể đạt được giá trị ái mộ."

"Nhưng cái gọi là giá trị ái mộ rốt cuộc có nghĩa là gì? Là tình cảm nam nữ hay là lòng kính ngưỡng của kẻ yếu đối với cường giả?"

Lòng người phức tạp như vậy, khối ngọc bài này lại có thể đem tình cảm của lòng người chuyển hóa thành một con số cụ thể rồi ghi lại.

Nguyên lý của nó, cực kỳ giống hệ thống giám sát của bộ phận công lược trong Cục Quản lý Thời Không khi theo dõi mức độ hảo cảm của người bị công lược đối với người làm nhiệm vụ.

Cho nên Hành Ngọc có lý do hoài nghi, người sáng lập Hợp Hoan Tông là người xuyên không, thậm chí, rất có thể là người của cục quản lý thời không.

Đương nhiên, những lời phía sau chỉ là suy đoán trong lòng Hành Ngọc.

Người sáng lập Hợp Hoan Tông đã ngã xuống vạn năm trước, đương sự đã không còn, suy đoán của nàng cũng vĩnh viễn chỉ có thể là suy đoán, không có cách nào xác minh được.

Liễu Ngộ nghe xong câu hỏi của nàng, không lập tức đưa ra đáp án, chỉ nói: "Khi bần tăng lật xem điển tịch, đã từng thấy qua câu chuyện về một đại năng nào đó của Hợp Hoan Tông."

"Sáu ngàn năm trước, không gian ở Nam Hải Sơn xuất hiện vết nứt, hơn nữa tốc độ lan ra cực nhanh, chỉ trong mấy ngày, mấy chục vạn sinh linh trong Nam Hải Sơn đều gặp phải đại họa."

"Vị đại năng lượng Hợp Hoan Tông kia vừa vặn bế quan ở vùng phụ cận Nam Hải Sơn, trực tiếp xông vào trong không gian, nghĩ hết biện pháp khâu vá không gian, cuối cùng tiêu hao hết linh lực mà chết. Trước khi hắn chết đi, đệ tử theo hầu bên cạnh hắn chú ý tới giá trị ái mộ trên ngọc bài của hắn tựa hồ tăng thêm hai ngàn giá trị."

Dừng một chút, Liễu Ngộ nói: "Đương nhiên, bởi vì vị đại năng giả kia vốn có hơn mười vạn giá trị ái mộ, đệ tử kia cũng không xác định mình có nhớ lầm hay không."

Cả người Hành Ngọc bối rối: "... Nếu đệ tử kia không nhớ nhầm, vậy chính là cứu được mấy chục vạn sinh linh, mới có thể đổi lấy hai ngàn giá trị ái mộ???"

Nhưng chỉ cần tùy tiện công lược một đệ tử Trúc Cơ kỳ, là có thể đoạt được hơn hai ngàn giá trị ái mộ rồi.

Cái tỷ lệ này không khỏi quá thảm thiết, khó trách Hợp Hoan Tông chỉ đề cử đệ tử dùng phương pháp công lược để thu hoạch giá trị ái mộ.

Hiếm khi thấy nàng ngỡ ngàng như thế, Liễu Ngộ nhịn không được mỉm cười, hảo tâm bổ sung: "Nam Hải Sơn là nơi linh khí thiếu thốn, mấy chục vạn sinh linh kia đều là phàm nhân, nếu đổi thành mấy chục vạn tu sĩ, có thể cống hiến giá trị ái mộ càng nhiều hơn."

Hành Ngọc: "..."

Đây có coi như là đang an ủi nàng sao?

Nhưng cái này là bổ sung chứ có phải an ủi đâu.

Chắc phải gặp đại nạn trăm họ lầm than, nàng mới có thể một hơi cứu được mấy chục vạn tu sĩ đi.

Nhắm mắt lại, Hành Ngọc nhanh chóng tỉnh táo: "Mặc kệ như thế nào, đây cũng là một con đường."

Hành Ngọc lại lấy ra ngọc bài ra, dùng ngón tay vuốt ve mép ngọc bài.

Nàng cảm thấy, mình có thể hảo hảo nghiên cứu ngọc bài này, đồng thời nghiên cứu trận pháp thật tốt.

Làm nghiên cứu và phát triển là nghề cũ của nàng.

Vạn nhất có thể nghiên cứu ra cái gì hữu dụng với nhân loại toàn bộ đại lục, đó không phải là nằm không là có thể gặt hái vô số giá trị ái mộ sao?

Nghĩ tới đây, Hành Ngọc bắt đầu lục lọi tìm kiếm trong nhẫn trữ vật, sau khi tìm được sách giảng giải về trận pháp cơ bản, liền nghiêm túc lật xem.

Trong lúc đọc sách, Hành Ngọc vẫn không nhịn được cảm khái: Ra ngoài, mang theo thêm sách luôn đúng.

***

Chạng vạng, một nhóm ba người suôn sẻ đến đích.

Một đường đi bộ vào thành, ba người đến viện tử của Hành Ngọc trước.

Hành Ngọc xoay người, phất phất tay với Liễu Ngộ và Liễu Niệm: "Ta về trước đây."

Đẩy cửa gỗ ra đi vào sân, Hành Ngọc quan sát xung quanh, phát hiện viện tử đều duy trì bộ dáng lúc nàng vừa mới rời đi.

Về phần bụi bặm là không thể có, bởi trong viện bố trí trận pháp chống bụi.

Thoải mái ngâm mình trong bồn tắm, Hành Ngọc dùng linh lực sấy khô tóc mình, xõa tung tóc đi vào thư phòng, ngồi trên ghế lật xem sách giới thiệu trận pháp.

Ở trong viện đọc sách gần nửa tháng liền, sau khi đọc xong hai quyển sách liên quan đến trận pháp này, Hành Ngọc dự định đến Thanh Vân tự tìm Liễu Ngộ, xem có thể vơ vét thêm sách mới từ chỗ hắn hay không.

***

Xưa nay, buổi sáng luôn là thời điểm náo nhiệt nhất ở Thanh Vân tự.

Khi Hành Ngọc đi ngang qua chợ dưới chân núi tự miếu, nàng mua một chuỗi kẹo hồ lô, vừa ăn kẹo vừa đi theo các tín đồ bước qua thềm đá, lên núi thắp hương bái Phật.

Hành Ngọc đã rất quen thuộc với con đường Vô Định Tông, nàng đi vào trong chùa sau đó rẽ vào một con đường đá cuội, muốn từ nơi này trực tiếp đi đến sương phòng Liễu Ngộ ở.

Tới bên ngoài sương phòng, Hành Ngọc nghe thấy bên trong truyền đến tiếng đàn.

Uyển chuyển trầm thấp, lại dễ nghe trong trẻo, phảng phất như mưa phùn rơi trên ngọc thạch, làm cho lòng người theo tiếng đàn cùng nhau an tĩnh lại.

"Liễu Ngộ đánh đàn trong đó?"

Hành Ngọc bước qua cổng vòm, tầm nhìn mở rộng, tất cả cảnh tượng trong sân viện đều rơi vào trong mắt nàng.

Quả nhiên, Liễu Ngộ mặc tăng bào màu xanh, ngồi trong lương đình đánh đàn.

Dường như đã nhận ra cái gì đó, tay phải Liễu Ngộ đặt trên dây đàn, sau đó mạnh mẽ đẩy một cái ——

Hành Ngọc tiến về phía trước một bước.

Sau đó nhận ra chân mình bị trói buộc.

Nàng giơ tay lên, linh lực trong tay bắt đầu khởi động, chém về phía trước.

Liễu Ngộ lại gảy dây lần nữa.

Hành Ngọc lui về phía sau một bước, lấy Tử Ngọc tiêu ra.

Đem Tử Ngọc Tiêu đặt ở trong tay xoay hai cái, sau khi điều chỉnh xong vị trí, Hành Ngọc thử tiếng tiêu, bắt đầu cùng thổi tấu hòa cùng tiếng đàn của Liễu Ngộ.

Khi tiếng tiêu hòa cùng tiếng đàn, tất cả cản trở của Liễu Ngộ đều không còn hiệu quả.

Hành Ngọc vừa thổi tiêu, vừa tiến từng bước về phía Liễu Ngộ.

Đợi đến khi đi tới trước mặt hắn, Hành Ngọc xoay vòng tiêu trong tay, dưới tình huống Liễu Ngộ không có bất kỳ phòng bị nào —— dùng tiêu nhẹ nhàng gõ vào đầu hắn.

"Ngươi cư nhiên lại muốn dùng tiếng đàn ngăn cản ta tiếp cận ngươi, đây là trừng phạt cho ngươi."

Nói là trừng phạt, nhưng lực đạo rất nhẹ, càng giống như đang đùa giỡn người ta hơn.

Hai tay Liễu Ngộ đặt trên dây đàn, rốt cuộc không thể ngưng tâm đánh đàn được nữa.

Hắn tránh sang bên cạnh, bất đắc dĩ nói: "Vừa rồi bần tăng chỉ đùa giỡn với Lạc chủ thôi."

Hành Ngọc duỗi tay ra, lại gõ vào đầu hắn: "Ta hiện tại cũng đang đùa giỡn với ngươi a."

Nàng thậm chí còn nhân cơ hội này trừng mắt hếch mũi: "Đúng rồi, hình phạt này là chưa đủ, khi nào huynh rảnh rỗi lại làm một chiếc lắc tay bồi thường cho ta, ta muốn một cái chuông nhỏ thật kiểu cách."

Liễu Ngộ: "..."

"Biết mình chơi đùa có bao nhiêu thiệt thòi rồi hả, lần sau nhớ lại phát huy."

Như vậy nàng có thể tận dụng cơ hội để đưa ra một vài yêu cầu.

Liễu Ngộ vốn có chút lỡ lời không khỏi cười khẽ ra tiếng.

Thật sự cười ra tiếng.

Tiếng cười có chút buồn bực, nhưng rất dễ nghe, giống như lông vũ đang nhẹ nhàng gảy trên đầu quả tim, khiến người nghe chỉ cảm thấy đáy lòng ngứa ngáy.

"Gần nửa tháng nay Lạc chủ bận rộn nghiên cứu trận pháp, sao hôm nay lại đột nhiên tới Thanh Vân tự rồi hả?"

Hành Ngọc ngồi xuống đối diện hắn, nhẹ nhàng nâng cằm lên, ánh mắt dừng lại trên ấm trà, sau đó hất cằm chỉ trỏ: "Trong tay ta chỉ có hai cuốn trận pháp cơ bản, bây giờ ta đọc gần như hết rồi, muốn tìm ngươi mượn thêm mấy quyển."

Nửa tháng đã nghiên cứu thấu triệt hai cuốn sách trận pháp, tốc độ này không khỏi quá khoa trương một chút.

Liễu Ngộ giơ tay lên, xách ấm trà giúp nàng rót nước. Rót đầy chén, Liễu Ngộ đưa chén trà cho nàng, đồng thời còn đẩy đĩa điểm tâm đến trước mặt nàng.

Sau khi làm tốt tất cả những việc này, Liễu Ngộ mới lên tiếng khuyên nhủ: "Trận pháp một đường thiên biến vạn hóa, Lạc chủ phải bình tâm lại nghiên cứu...".

Hành Ngọc lấy ra một bình linh dịch từ trong nhẫn trữ vật.

Tay trái nàng cầm điểm tâm lên chậm rãi ăn, ngón trỏ tay phải lấy linh dịch làm căn cơ trận pháp khởi trận.

Sau vài lần thổ nạp, một Tụ Linh Trận phiên bản mini hiện lên trên không trung.

"Giờ huynh đã tin ta thực sự đã hiểu rõ hai cuốn sách này rồi chứ."

"Hai cuốn sách trận pháp kia đều rất cơ bản, bên trong nói đến tổng cộng sáu loại trận pháp, đều là trận pháp khá thường dùng trên đại lục. Sau khi ta ghi nhớ cách vẽ những trận pháp kia, liền bắt đầu khởi trận từng cái một, hầu như mỗi trận pháp đều thất bại vài lần rồi mới nắm rõ toàn bộ."

Trên mặt Liễu Ngộ hiện lên vẻ kinh ngạc: "Chỉ mấy lần thôi sao?"

Tuy rằng hắn không nghiên cứu sâu về trận pháp, nhưng cũng biết mọi người học tập những trận pháp này lần đầu, ít nhất đều phải thất bại mấy chục lần mới có thể thành công khởi trận.

Hành Ngọc nhướng mày, xem ra số liệu này của nàng rất khoa trương: "Ta ở trên phương diện trận pháp hẳn là có chút thiên phú."

Nói là nói như vậy, nhưng kỳ thật Hành Ngọc cũng không biết thiên phú hay không thiên phú là cái gì. Cô cảm thấy mình có thể thất bại vài lần liền hiểu rõ trận pháp, có liên quan đến tính chất công việc trước kia của cô ở cục quản lý thời không.

Cô đã quen với việc tìm kiếm bug trong luồng dữ liệu khổng lồ, sau đó sửa chữa từng chút một.

Khi học tập trận pháp, cô cũng dùng tư duy logic giống như vậy —— nghiên cứu lỗ hổng khiến mình thất bại, sau đó suy nghĩ giải pháp, trong thời gian ngắn nhất đánh hạ được trận pháp kia.

Những gì cô đã học được trong quá khứ không phải là vô ích, và ở phương diện này đã giúp cô rất nhiều.

Nghe Hành Ngọc khoe khoang, Liễu Ngộ cười khẽ: "Lạc chủ đây không tính là có chút thiên phú, mà là rất có thiên phú."

Hành Ngọc mím môi nở nụ cười.

"Đây là ba cuốn trận pháp, chắc là đủ để Lạc chủ nghiên cứu một đoạn thời gian rồi. Đợi trở lại Vô Định Tông, bần tăng lại tìm chút thư tịch khác cho Lạc chủ."

Liễu Ngộ trực tiếp lấy ra cuốn sách tử trong nhẫn trữ vật.

Hành Ngọc cười nói: "Nhanh như vậy đã tìm được rồi? Là huynh có thói quen phân loại sách, hay là huynh đã sớm chuẩn bị cho ta rồi?"

Liễu Ngộ nói: "Bần tăng có thói quen sắp xếp nhẫn trữ vật."

Hành Ngọc không tiếp tục nói giỡn nữa, nghiêm mặt làm một đạo quyết, đa tạ Liễu Ngộ hỗ trợ.

Sau khi cất xong mấy quyển sách đặt trên mặt bàn, Liễu Ngộ lên tiếng hỏi: " Kế tiếp Lạc chủ có việc quan trọng phải làm không?"

"Tạm thời thì không có." Hành Ngọc lắc đầu.

Nàng vừa mới hiểu thấu được mấy trận pháp kia, lần này ra cửa cũng là muốn thư giãn thả lỏng.

"Vậy Lạc chủ..." Liễu Ngộ nói, "Có thể đến phòng bếp học cách làm một vài món chay chứ."

Hắn cũng không có quên vụ cá cược đó.

"...... Được rồi, ta chịu thua."

Hai người đứng dậy, đi về hướng nhà bếp trong chùa.

Tiểu hòa thượng Liễu Niệm nghe được động tĩnh, thình thịch thình thịch từ trong sương phòng chạy ra xem náo nhiệt của Hành Ngọc.

Hiện tại vừa qua thời điểm bữa trưa, hòa thượng chưởng trù có chút mập mạp ngồi trên ghế chậm rãi lắc lư cây quạt hương bồ, vẫn chưa vội vàng làm bữa tối.

Nhìn có bóng người kéo dài phản chiếu vào trong phòng bếp, hòa thượng chưởng trù liếc mắt ra ngoài, vội vàng đứng dậy.

Hắn sửa lại tăng bào trên người, chắp hai tay hành lễ với Liễu Ngộ.

Liễu Ngộ cũng chắp tay trước ngực hồi lễ.

Đợi Liễu Ngộ nói rõ ý đồ đến đây, hòa thượng chưởng trù nói với Hành Ngọc: "Nếu vị thí chủ này muốn dùng phòng bếp, xin cứ tự nhiên."

"Quấy rầy rồi." Hành Ngọc nói.

Nàng nhìn xung quanh một vòng, hỏi hòa thượng chưởng trù: "Đồ chay bình thường có món gì?"

Hòa thượng chưởng trù cười tủm tỉm giới thiệu: "Món ăn chính thường dùng của chùa là cơm, bánh ngũ cốc nguyên hạt và bánh bao hẹ chay, thỉnh thoảng còn gói bánh bao bắp cải chay. Còn về món ăn, có bắp cải xào, hộp tỏi tây chay, canh hoa sen, bí ngô mật ong..."

Hành Ngọc nghiêm túc suy nghĩ một chút: trong ước hẹn đánh cuộc quy định phải làm một bàn đồ chay.

Đã như vậy, món chính cũng không cần cầu kỳ hoa mỹ, liền trực tiếp nấu cơm trắng hoặc nấu cháo!

Còn về món ăn... Dù sao nàng cũng không biết làm cái gì, món ăn nào đối với nàng mà nói đều không có khác nhau.

Hành Ngọc nghe nửa ngày, quyết định làm bí ngô mật ong và nấm xào.

"Chỉ có hai món?" Liễu Ngộ hơi sửng sốt.

Không phải đã nói phải làm đồ chay cho hắn ăn sao?

Hành Ngọc nói: "Chỉ có một mình huynh ăn, hai món ăn ta còn sợ mình nấu nhiều đấy. Ngươi thân là Phật tử, nên chủ trương tiết kiệm."

Liễu Ngộ nín cười: "Có thể mời Liễu Niệm cùng ăn, hơn nữa Lạc chủ không có ý định ăn đồ mình tự làm ra sao?"

Hành Ngọc kiên quyết lắc đầu.

Xưa này nàng rất tin tưởng vào bản thân mình.

Tỷ như lần này, nàng rất chắc chắn món ăn mình xào ra sẽ rất khó ăn, nếu đã như vậy, bạc đãi Liễu Ngộ là đủ rồi, ngược lại không cần phải bạc đãi cả bản thân mình làm gì.

Sau khi quyết định món ăn mình muốn làm, Hành Ngọc đi vo gạo trước. Vo gạo xong thì nhóm lửa, nhìn chằm chằm đống củi ở góc tường phòng bếp, Hành Ngọc nhìn bếp lửa chìm vào trầm tư.

Đây thực sự là lần đầu tiên nàng bước vào nhà bếp.

Hòa thượng chưởng trù thấy vẻ mặt buồn rầu của nàng, đại khái đoán được suy nghĩ trong lòng nàng, nhiệt tình tiến lên, trên danh nghĩa là dạy nàng cách châm lửa, trên thực tế là trực tiếp giúp nàng thổi lửa lên.

Xử lý củi lửa xong, Hành Ngọc vỗ vỗ tay, đặt nồi cơm lên, từ từ chờ cơm được đun sôi.

Nửa chừng nàng không trì hoãn thời gian, tìm ra một quả bí ngô nhỏ từ từ gọt vỏ. Phương pháp dùng dao rất xa lạ, gọt nửa ngày mới làm sạch bí ngô.

Liễu Niệm mang theo một cái ghế nhỏ, chống cằm ngồi bên cạnh nhìn nàng gọt bí.

Một lát sau, Liễu Niệm bình luận: "Bộ dáng Lạc chủ hiện tại như bày thế trận đón địch vậy, có lẽ còn nghiêm túc hơn cả ngươi lúc trước đối đầu với Viên Tĩnh tiền bối."

Hành Ngọc: "... Ngươi không cần phải học Kinh Phật sao?"

Tiểu Niệm tủm tỉm cười: "Học xong rồi, học xong rồi." Ngụ ý là, đừng tìm lý do để đuổi ta ra khỏi nhà bếp.

Hành Ngọc không để ý tới hắn nữa.

Nàng rũ mắt xuống, nghiêm túc gọt bí, rửa sạch nấm.

Đến bước này, nàng chạy tới thỉnh giáo hòa thượng chưởng trù.

Hòa thượng chưởng trù đem những điểm mấu chốt trong nấu ăn đều nói ra.

Nhưng, từ khống chế lửa đến xào rồi nêm nếm gia vị, những bước này đối với Hành Ngọc mà nói đều rất xa lạ, hoàn toàn không phải hòa thượng chưởng trù thuận miệng nói vài câu là nàng có thể nắm được.

Lặp lại một lần, hai lần, ba lần... Đến lần thứ năm, Hành Ngọc nhìn vào đĩa, bí ngô gần như đã nát hết, không giữ được hình khối nữa, ho nhẹ hai tiếng.

"Sao vậy?" Liễu Ngộ hỏi nàng.

"Ta cảm thấy mỗi một lần mình lại càng tiến bộ hơn, lần thứ sáu này xào, vẻ ngoài của nó chắc chắn sẽ đạt chuẩn."

Liễu Ngộ ôn thanh nói: "Không cần."

"Hả?"

Liễu Ngộ cầm đôi đũa ở bên cạnh lên, gắp một miếng bí ngô trong đĩa đưa vào miệng.

Chậm rãi nuốt xuống, hắn nói, "Rất ngọt."

Trên mặt không thấy chút miễn cưỡng nào.

"Huynh..." Trong thần sắc Hành Ngọc mang theo vài phần chần chờ.

"Không sao cả. Chỉ là cá cược mà thôi, nếu Lạc chủ thật sự khó xử, đến đây là tốt rồi, tối nay bần tăng sẽ dùng món bí ngô mật ong này với cơm."

Hành Ngọc mím môi.

Nàng cầm lấy đũa, khom lưng gắp một đũa bí ngô, mi tâm rất nhanh nhíu lại —— trong vị ngọt của bí ngô mang theo mùi củi cháy khét, hai loại hương vị này trộn lẫn với nhau, cực kỳ quái dị.

Nhưng Hành Ngọc không nhổ bí ngô trong miệng ra, mà giống như Liễu Ngộ vừa rồi, yên lặng nuốt bí ngô xuống.

"Nếu huynh muốn ăn món này, ta sẽ ăn với huynh."

"Lạc chủ không cần làm khó dễ chính mình."

"Vậy huynh cần gì phải tự làm khó bản thân?" Hành Ngọc nói, "Chuyện không vừa lòng thì không phải làm, ngươi không cần phải một mực ôn nhu, cũng nên có tính tình của mình mới đúng."

"Lạc chủ nói đúng."

Liễu Ngộ cười cười, vẫn là một bộ dung túng.

"Nhưng bần tăng cũng không có không vui."

Có thể thấy, nàng vẫn luôn mười ngón tay không dính nước.

Cũng đúng, thân là thiếu chủ Hợp Hoan Tông, địa vị tôn sùng, sinh hoạt ăn uống đều sẽ có người xử lý tốt cho nàng, trước kia chắc là ngay cả phòng bếp nàng cũng chưa từng vào.

Vì đánh cuộc, nàng vào bếp vo gạo nấu cơm, phần tâm ý này Liễu Ngộ chân thành khắc ghi, vậy nên sao hắn có thể ghét bỏ món bí ngô mật ong này hương vị không tốt.

Thậm chí hắn còn hối hận trong lòng, cảm thấy lúc trước mình không nên đưa ra cá cược để nàng vào phòng bếp làm đồ chay.

Hành Ngọc rất khó nói ra cảm nhận bây giờ của mình.

Nàng đã nghe qua vô số lời nịnh hót, cũng nghe qua rất nhiều lời thổ lộ tâm tình, nhưng những lời này —— đều không bằng một câu của Liễu Ngộ "Bần tăng cũng không có không vui" khiến nàng động lòng.

"...... Ta cũng rất vui khi cùng ăn với huynh."

Một lúc lâu sau, Hành Ngọc cười nói, "Đừng nói nữa, nói nữa ta sẽ ghét bỏ ngươi dong dài."

Liễu Ngộ vốn đã há miệng, nghe vậy đành phải bất đắc dĩ ngậm miệng lại.

Sau khi ăn cơm tối xong, Hành Ngọc dẹp đường hồi phủ.

Lúc nàng ra khỏi sương phòng, vừa lúc có gió bắc gào thét thấu xương lạnh lẽo thổi tới trước mặt.

Hành Ngọc nheo mắt lại, cảm thấy khi gió thổi qua hai má, tựa hồ đều mang theo vài phần tâm ý ôn nhu.