Thương Lan đại lục có ngũ đại Tà Tông.
Trong đó, Hợp Hoan tông lấy công pháp song tu làm chủ, dựa vào việc song tu cùng cướp đoạt tình cảm của người khác làm thủ đoạn tiến giai, có nhiều môn hạ đệ tử tu hành mị thuật.
Bởi vậy, bên trong Hợp Hoan Tông khắp nơi đều trồng cây hợp hoan có tác dụng trợ hứng, thôi tình.
Lúc này chính là mùa hoa hợp hoan, khắp núi trên từng nhánh cây hoa hợp hoan nở rộ, sáng rực như lửa đỏ lại vừa như đa tình.Vậy mà ở gần đài luyện kiếm lại trồng một gốc cây ngô đồng. Cây ngô đồng mọc lên cao ngất, mỗi cành cây phân ra đều rất to lớn, tráng kiện.
Mà trên cành cây ẩn hiện khuôn mặt của môt nữ tử đang ngủ say.
Bên ngoài cây ngô đồng khoảng mấy mét, có hai đệ tử đang hôn nhau triền miên nồng nhiệt, thiếu chút nữa đã tiến hành đến bước cuối cùng.
Hành Ngọc cảm thấy thật ầm ỹ, liền chậm rãi mở mắt ra.
Nàng duỗi tay hái lấy một chiếc lá ngô đồng trực tiếp dùng miệng ngậm lấy phần đuôi, chống tay từ trên cành cây ngồi dậy.
Lại hái thêm một chiếc lá nữa, Hành Ngọc vận dụng linh lưc, lá cây bay thẳng đến trước mặt hai đệ tử, ngăn cản bọn họ lại làm thêm một bước nữa.
Nàng ngồi trên cành cây, ý cười ngâm ngâm: "Làm phiền đến ta đi ngủ, chuyển sang nơi khác đi."
Đưa mắt nhìn hai đệ tử quần áo xộc xệch rời đi, Hành Ngọc chậm rãi nằm lại trên cây.
Một tháng trước, nàng xuyên qua.
Đúng vậy, xuyên qua.
Thậm chí, lần xuyên không này cũng là kế hoạch tốt của nàng.
Chỉ riêng một điều nằm ngoài dự tính, đại khái chính là xuyên đến thế giới này cùng với thân phận này.
Nàng vốn là trưởng phòng nghiên cứu của Cục quản lí thời không, quản lí hệ thống nghiên cứu phát triển và xuyên qua thời không. Bởi vì ủng hộ Cục tiến hành cải cách, sau khi kế hoạch bại lộ suýt chút nữa đã bị ám toán, nhưng trước khi bị xử lí nàng cao hơn một chiêu, bố trí người thay thế bản thân mà hoàn thành cải cách của Cục quản lí thời không.
Sau lần đó, nàng chán ghét việc tranh giành quyền thế, tự mình xin đến một thời không nào đó dưỡng lão.
Ngay tại thời điểm lựa chọn không gian, Hành Ngọc vốn là muốn tùy tiện đi vào một thế giới hiện đại dưỡng lão, nào ngờ lúc trước bọn họ đấu đến quá lợi hại, hệ thống của Cục quản lí xuất hiện rối loạn, đem nàng ném thẳng xuống Tu Tiên giới lại còn xuyên vào một nữ tu đang tu luyện đến tẩu hỏa nhập ma.
Nữ tu này tên Lạc Hành Ngọc là đệ tử thân truyền dưới trướng Đại trưởng lão Hợp hoan Tông, thiên tư xuất chúng, trong những người đồng lứa tu vi của nàng cũng coi là nổi bật, cùng chín người khác đươc xưng là Thập đại Thiếu chủ Hợp hoan Tông.
Bởi vậy, bình thường môn hạ đệ tử đều gọi nàng là "Lạc chủ".
Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng (được đến đâu thì hay đến đó), Hành Ngọc cũng thực bình tĩnh.
Nàng bỏ ra thời gian một tháng để thích ứng với việc vận dụng linh lực như thế nào, tiến hành tu luyện ra sao.
Có điều nguyên thân am hiểu mị thuật đã bị nàng bỏ đi, cũng không phải nàng ghét bỏ mị thuật có trở ngại gì, chỉ đơn giản là nàng càng thích làm một kiếm tu hơn.
Ngay lúc Hành Ngọc đang thất thần, phía dưới lại có một cặp đồng môn vừa hôn nhau cuồng nhiệt vừa hướng vào sâu trong rừng cây đi tới.
Hành Ngọc đang định vận dụng linh lực, ngăn cản bọn họ quấy rầy nàng tiếp tục ngủ, đúng lúc này..
Một tiếng chuông rung trời vang lên phủ khắp toàn bộ tông môn.
Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng..
Khoảng chín hồi chuông vang lên.
Số lượng này, chỉ có thời điểm Hợp hoan Tông mở ra nhiệm vụ nội môn mới xuất hiện tình cảnh đặc biệt như vậy.
Theo lý mà nói, nhiệm vụ nội môn của Hợp hoan Tông năm mươi năm lại mở ra một lần mà lần nhiệm vụ tiếp theo còn thời gian mười năm nữa.
Bởi vì tình huống đột phát, các đệ tử luyện kiếm đài đều ngẩng đầu, nhìn về phía ngọn Chủ Phong của tông môn.
Trên bầu trời Hợp hoan Tông lần lượt xuất hiện từng bóng người, đều là những tu sĩ cấp cao bay ra từ bên trong động phủ của chính mình kiểm tra sự tình.
"Tình hình như thế nào?"
"Nhiệm vụ nội môn sao lại mở ra sớm như vậy?"
"Loại tình huống này khá là hiếm thấy, ta thấy trong điển tịch có ghi chép qua, hình như là Trấn tông Thạch đã báo động trước, Kiếm Hồn bị kinh động, sẽ sớm thức tỉnh."
Âm thanh nghị luận phía dưới truyền đến tai Hành Ngọc.
Từ nội dung bàn luận của bọn họ, Hành Ngọc từng bước nắm rõ tình huống hiện tại là thế nào.
Trấn tông Thạch là thánh vật của Hợp hoan Tông, mỗi khi gặp phải đại nạn gì hoặc là sự tình quan trọng, Trấn tông Thạch đều sẽ giáng xuống báo động trước.
Mà Kiếm Hồn trong miệng bọn họ, là người sáng lập nên Hợp hoan tông sử dụng linh kiếm bên trong kiếm hồn, về sau tại thời điểm người nọ ngã xuống, Kiếm Hồn cùng đại trận tông môn hòa làm một thể, mỗi năm mươi năm mới có thể thức tỉnh một lần, chủ trì việc mở ra nhiệm vụ nội môn.
"Xem ra là Trấn tông Thạch đột nhiên buông xuống dự cảnh (hình ảnh dự đoán), như vậy mới xuất hiện tiếng vang." Hành Ngọc tự nói.
"Có điều, nó sẽ dự cảm điều gì?"
Nàng vừa mới tự nói xong, chỉ thấy hướng Chủ phong sáng lên một đạo kim quang chói mắt.
Kim quang thoáng hiện qua đi, một hàng chữ hiện lên phía chân trời.
"Liễu Ngộ, hòa thượng Vô định Tông đột phá Phật cảnh, muốn độ tình kiếp."
Hàng chữ này ngưng tụ ở chân trời, thật lâu không tiêu tan.
Đám người đầu tiên là sững sờ, sau đó, tiếng ồn ào huyên náo trên luyện kiếm đài dần khuếch tán, cuối cùng lan rộng ra toàn bộ tông môn.
"Dự đoán này là có ý tứ gì?"
"Hòa thượng Liễu Ngộ, tình kiếp.. không phải là như ta nghĩ chứ."
"Ta cảm thấy là, ha ha ha ha, xem ra nhiệm vụ nội môn lần này thực là thú vị. Cũng không biết cái nhiệm vụ này sẽ rơi xuống trên đầu ai đây?"
"Trong thập đại thiếu chủ, lấy Mộ chủ có tu vi cao nhất, ta cảm thấy nàng có khả năng nhất."
"Ta lại thấy Mị chủ càng có khả năng, nàng có mị thuật kinh người."
"Sao không ai đề danh Lạc chủ?"
"Lạc chủ không lấy mị thuật làm trọng tâm tu luyện, lại không công lược qua bất kì người nào, ta cảm thấy nàng là không có khả năng nhất."
Nghe thấy những tiếng bàn luận này, Hành Ngọc nhướn mày.
Nàng nhìn hàng chữ kim sắc kia, đôi mắt hơi nheo lại, cảm thán.
Hợp hoan Tông, không hổ danh là tà tông.
Đây là muốn gây sự trong lúc Hòa Thượng độ tình kiếp, làm hắn độ kiếp thất bại sao.
Chuyện thất đức như vậy, đúng lúc không rơi xuống trên đầu nàng. Nàng tới cái thế giới này chính là muốn an an ổn ổn mà nghỉ ngơi dưỡng lão.
Nghĩ vậy, Hành Ngọc yên tâm nằm lại trên cành cây, buồn chán ngáp một cái.
Vừa mới ngáp xong, một đạo tiếng xé gió vang lên bên tai nàng.
Hành Ngọc đưa tay, đón lấy Vô hoan quả bị người ném tới.
Vô hoan quả màu hồng nhạt, lớn chừng nửa nắm tay, có vị thanh thanh chua ngọt.
Hành Ngọc dùng khăn tay lau qua, liền đem vô hoan quả vào miệng cắn.
Nàng một tay gối đầu, lười biếng nhìn nữ nhân phong tư yểu điệu dưới gốc cây:
"Có việc?"
Bên dưới, nữ nhân một bộ hồng y, chính là đệ tử thân truyền của Chấp pháp Trưởng lão, một trong Thập đại thiếu chủ- "Mị Chủ" -Vũ Mị.
"Nhìn thấy người nằm ở đây, muốn hỏi ngươi một chút đối với nhiệm vụ công lược Phật tử này có ý kiến gì không?" Vũ Mị cười duyên nói.
Nàng không hổ danh lấy việc tu luyện mị thuật làm chủ, mỗi một cái nhăn mày, mỗi một nụ cười đều mang theo chút phong tình, rung động tâm can.
Y phục hở hang, lụa mỏng khoác lên người, chỉ có thể che khuất vài vị trí quan trọng, mảng lớn ra thịt tuyết trắng đều lộ ra bên ngoài.
Hành Ngọc lại cắn vô hoan quả, quyết đoán nói: Ta không có hứng thú đối với nhiệm vụ này. "
" Thật sự không có hứng thú sao? "Vũ Mị câu khóe môi, ngữ khí thực nhẹ thực chậm, giống như là nhẹ nhàng ngâm nga bên tai Hành Ngọc vậy," Lẽ nào Lạc chủ không muốn thấy hắn nghiêm khắc giữ mình, chỉ một lòng hướng Phật lại động tình, bị thiêu đốt bởi những vọng tưởng, biết được những ham mê, si muốn thế gian, có lòng tốt thành toàn cho hắn, giúp hắn trở thành một nam nhân chân chính, hiểu được cái cảm giác cực lạc từ việc nam nữ hoan hảo sao? "
Hành Ngọc ngắt một phiến lá ngô đồng. Linh lực bám lên trên, phiến lá vốn mềm nhẹ bỗng trở nên cứng rắn.
Nàng trực tiếp lấy lá làm kiếm, đánh úp về phía Vũ Mị.
Vũ Mị phản ứng cực nhanh, nhanh chóng tránh được, sắc mặt liền lạnh xuống.
Ngay sau đó, thân ảnh Hành Ngọc áp sát Vũ Mị, một phen kéo lấy cổ áo nàng.
Hành Ngọc kề sát nàng, đưa tay cuốn lấy sợi tóc rủ xuống của nàng, khóe môi thoáng giương lên:" Ta không thích người khác sử dụng mị thuật đối với ta. "
Nói xong, Hành Ngọc lúc này mới buông cổ áo Vũ Mị ra.
Nàng lùi về sau hai bước, chậm rãi xoay người, ngữ khí châm chọc:" Nghe nói cứ một ngàn năm Vô định Tông sẽ chọn ra bốn vị hòa thượng, họ đi khắp thiên hạ, thay thế Phật môn truyền đạo cho muôn dân. Hơn nữa, Hòa thượng Liễu Ngộ càng là người xuất sắc trong đó, có phật cốt bẩm sinh, là Phật môn chi quang trong truyền thuyết, cũng là người có tiếng nói nhất đối với chưởng môn Vô định tông đời tiếp theo. "
" Tâm tính của hắn so với ta càng kiên định hơn, Mị chủ ngay cả ta cũng không mê hoặc được, còn muốn mê hoặc hắn? "
" Ngươi! "Vũ Mị thần sắc khẽ biến.
Hành Ngọc nghiêng đầu, mỉm cười nhìn Vũ Mị" Còn có việc sao? "
Vũ Mị tức giận, phất tay áo bỏ đi, một cổ hương thơm ngọt ngào xa mị bay vào lỗ mũi Hành Ngọc.
Thanh âm nàng cũng theo đó mà truyền vào tai Hành Ngọc.
" Mười ngày sau, khí hồn sẽ mở ra Tàng kinh Các, để đệ tử tông môn tiến vào phối hợp nhận nhiệm vụ. Ta vốn chờ mong chính mình đi công lược hòa thượng phong hoa tế nguyệt kia, chỉ là bây giờ càng mong đợi Lạc chủ nhận được nhiệm vụ. "
" Bởi vì Mị chủ mị thuật thực tệ, "giá trị hâm mộ" so với đệ tử ngoại môn còn thấp hơn_Chỉ bằng ngươi_chỉ có thể làm nhiệm vụ thất bại, tiếp nhận kết cục bị trừng phạt mà thôi. "
Hành Ngọc nhẹ nhàng mỉm cười.
Nghe được cái từ" giá trị hâm mộ "này, từ trong nhẫn trữ vật nàng lấy ra một khối ngọc bài kiểu dáng tinh mỹ.
Ngọc bài chính diện có khắc các loại hoa văn quỷ dị rườm rà, mặt trái điêu khắc một đóa hoa hợp hoan.
Hành Ngọc rót linh lực vào trong ngọc bài, trong nháy mắt, bề mặt ngọc bài vốn trống không đân dần hiện lên vài con số.
1012_Đây chính là giá trị hâm mộ hiện tại của Hành Ngọc.
Cái giá trị hâm mộ này của Hợp hoan tông cũng thực là đặc sắc.
Trên ngọc bài là trận pháp có thể câu liên nhân tâm (liên kết với lòng người), phàm là đệ tử Hợp hoan tông thu được sự mến mộ từ người khác, đều đạt được giá trị hâm mộ. Đệ tử trong môn phái có thể dựa vào giá trị hâm mộ đổi lấy các loại công pháp, đan dược. Thậm chí.. có thể dùng giá trị hâm mộ đột phá cảnh giới.
Người động tình tu vi càng cao, giá trị hâm mộ bọn họ cống hiến càng nhiều.
Cảnh giới ngang nhau hoặc dưới, sau khi đệ tử chính đạo động tình nảy sinh giá trị hâm mộ cao hơn nhiều so với đệ tử tà tông.
Có thể nói, Hợp hoan Tông tà đến quang minh chính đại, thật không hổ danh Tà Tông.
Những năm này, nguyên thân một mực mê muội bế quan, rất ít thời gian công lược người khác, các thiếu chủ khác giá trị hâm mộ đa phần đều hơn vạn, còn nàng chỉ miễn cưỡng hơn một ngàn. Mà những giá trị này căn bản đều do đồng môn tự mình cống hiến.
" Ngọc bài này thật đúng là có chút ý tứ. "
Hành Ngọc tự nói, sau đó trực tiếp đeo ngọc bài ở bên hông.
Không có linh lực duy trì, con số trên ngọc bài dần ảm đạm đi.
Nàng chậm rãi xoay người, nhìn các đệ tử trên luyện kiếm đài tình ý luân chuyển, quyết định đổi một nơi thanh tịnh đi ngủ thật tốt.
Nàng cũng không muốn thời điểm vừa mở mắt, đập vào mắt là hai thân ảnh đồng môn đang quấn quýt lấy nhau đâu.
Quá nhiệt tình, không chịu được, không chịu được.