“Hai ngày hôm nay cô Tô cũng không có qua công ty của tôi, chuyện thiết kế làm đến đâu rồi, cũng không nên trì hoãn thời gian hợp đồng.”
Bạc Đình Xuyên vừa nói như vậy, Tô Tích Cầm mới phản ứng lại, cô tiếp lời: “Bạc tổng, vừa lúc tôi có một số chi tiết muốn hỏi ý kiến của anh.”
“Đã như vậy, cô lên xe, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện.”
Tô Tích Cầm mở cửa xe ra, rồi ngồi vào trong, sau đó Bạc Đình Xuyên nhanh chóng khởi động xe, lái đi khỏi vòng vây của các phóng viên.
Tô Tích Cầm thở hắt ra một hơi, trong lòng còn sợ hãi nhìn mấy phóng viên vẫn đang chụp ảnh phía sau. Thẳng đến khi không nhìn thấy các phóng viên nữa, Tô Tích Cầm mới nói với Bạc Đình Xuyên.
"Anh Bạc, vừa rồi cảm ơn anh."
"Tôi cũng chỉ tình cờ đi ngang qua, nhìn thấy cô bị người khác vây quanh, liền thuận tiện làm anh hùng một hồi." Bạc Đình Xuyên nhàn nhạt đáp.
Bạc Đình Xuyên tựa hồ đối với chuyện gì cũng đều thờ ơ như vậy, vì vậy cô cũng không cố ý cảm ơn nhiều lần.
Sau đó cô mới nhớ tới xe của cô còn đậu trước quán cà phê, cho nên đi đến cách đó không xa, cô liền nói: "Bạc tổng, anh tìm một chỗ ở phía trước rồi thả tôi xuống là được, xe của tôi còn ở bãi đỗ xe của quán cà phê, tôi quay lại lấy."
Bạc Đình Xuyên mỉm cười: "Vẫn là để tôi lái xe đưa cô về đi! Bằng không đi bộ về cô lại gặp phóng viên săn ảnh, tôi cứu cô cũng xem như vô ích."
Sau đó, trong xe rơi vào im lặng, Bạc Đình Xuyên mới mở miệng đánh vỡ: "Cô Tô, sáng nay tôi cũng đã nghe được chuyện trên mạng, có thể xử lý được không?"
Tô Tích Cầm mỉm cười: "Không xử lý được, cũng phải xử lý thôi."
Bạc Đình Xuyên mỉm cười, không đề cập đến Bạch Diễn Sâm, mà là nói một câu.
"Kỳ thật tôi tin tưởng cô là người bị sao chép, cho nên cô có thể xử lý."
Một câu tin này, khiến Tô Tích Cầm có chút bất đắc dĩ, cô nhìn ánh nắng chói chang ngoài cửa kính xe, có chút mờ mịt, nếu không tìm được chứng cứ, cho dù là ai tin đi nữa cũng vô dụng.
“Anh Bạc, sao anh lại tin tưởng tôi như vậy?” Cô đột nhiên hỏi.
"Trực giác, thông qua tiếp xúc với cô, tôi tin tưởng vào trực giác của tôi." Giọng nói của Bạc Đình Xuyên theo từng tiếng ngón tay anh ta vỗ trên vô lăng truyền vào tai Tô Tích Cầm.
Tô Tích Cầm cúi đầu, cười khẽ, sau đó nói: "Có lúc tôi cảm thấy mình rất may mắn."
"Ồ, trong hoàn cảnh nào thì cô sẽ cảm thấy mình bất hạnh?" Bạc Đình Xuyên quay sang nhìn cô.
Cảm thấy bất hạnh? Thực ra là có, vứt bỏ cảnh ngộ sang một bên mà nói, thì phương diện họ hàng thường cho cô cảm giác đáng buồn, nhưng nói thế này thì cảm thấy không thoải mái nên đành nói theo một cách khác.
"Thật ra con người rất mâu thuẫn, khi tâm trạng tốt sẽ vui quá hóa buồn, còn khi buồn bã thì sẽ tự cổ vũ mình."
Câu trả lời như vậy khiến Bạc Đình Xuyên bật cười thành tiếng, anh ta bất lực trước câu trả lời vừa thận trọng vừa khéo léo của Tô Tích Cầm, bầu không khí trong xe rất thoải mái, Bạc Đình Xuyên vẫn đưa cô đến chỗ đậu xe, sau đó mới rời đi.
…
Về Mạc thị, cô gọi điện cho Mạc Tây Cố, nói cho anh ta biết tình hình, sau đó nói bây giờ chỉ có thể gọi cảnh sát.
Mạc Tây Cố không đồng ý gọi cảnh sát, nói rằng việc này anh ta đã có cách giải quyết, nói cô đừng làm gì manh động.
Tô Tích Cầm hỏi có biện pháp gì, nhưng Mạc Tây Cố nói ngày mai sẽ cho cô biết. Tô Tích Cầm không có lựa chọn nào khác ngoài việc đợi đến ngày mai.
Sau đó, cô tập trung vào thiết kế của Bác Đạt, buổi chiều, cô nhận được cuộc gọi từ Diệp Tề, Diệp Tề có phản ứng rất lớn đối với chuyện cô bị cáo buộc tội sao chép thiết kế.
"Tô Tô, xảy ra chuyện lớn như vậy, bây giờ cậu định gánh một mình sao?"
Tô Tích Cầm thở dài: "Đây là thiết kế của tôi, tôi không một mình gánh vác nó, thì ai sẽ gánh vác nó cho tôi?"
"Anh Tư để làm vật trưng bày hay sao? Không phải là cậu đính hôn với anh Tư à, cậu cũng là người của anh ấy, chuyện này không phải là chuyện anh ấy nên giúp sao?"
"Diệp Tề, đây là chuyện của Mạc thị, nếu là chuyện cá nhân của tôi, tôi đương nhiên sẽ để anh ấy giúp."
“Lẽ ra cậu nên rời khỏi đó từ lâu rồi.”
Nói đến rời đi, sao cô lại không muốn rời đi chứ, nhưng mà cũng phải đi được mới được.
"Diệp Tề, chuyện này cậu không cần lo lắng, việc lên tiếng giải thích trên mạng của cậu, tôi vẫn còn chưa nói tiếng cảm ơn cậu!"
"Đừng nói chuyện đó với tôi, tôi không nhận, tóm lại cậu vẫn là thiếu nợ một ân tình của tôi đi."
Tô Tích Cầm: "..."
…
Buổi tối vẫn là hai mẹ con Tô Tích Cầm và Mặc Cẩm Thiên dùng cơm tối như thường ngày, Mặc Cẩm Thiên ăn cơm xong liền trở về phòng ngủ, ngồi trên giường suy nghĩ miên man, càng nghĩ, cậu vẫn là gọi điện cho Bạch Diễn Sâm, nhưng điện thoại đổ chuông một lúc lâu cũng không có ai trả lời, khi bắt máy thì lại là một giọng nữ.
"Xin chào."
"Cô là ai?" Túi Sữa Nhỏ lập tức nhướng mày: "Bạch Diễn Sâm đâu?"
Có lẽ là do ngữ khí của Túi Sữa Nhỏ không tốt, nên đối phương cũng lộ ra giọng điệu không tốt: "Anh ấy không có ở đây, cháu là ai?"
“Cô là ai, sao lại nghe điện thoại của chú ấy?” Giọng điệu của cậu bé vô cùng giống một người phụ nữ cay nghiệt bắt quả tang chồng mình cặp kè với phụ nữ.
“Ai cho cô đυ.ng vào điện thoại của tôi.” Đột nhiên một giọng nói nghiêm khắc truyền vào tai Túi Sữa Nhỏ, cậu nhận ra đây là giọng nói của Bạch Diễn Sâm.
“Vừa rồi chuông vang liên tục, tôi sợ có chuyện gấp nên mới trả lời giúp anh…” Giọng điệu của người phụ nữ mang theo chút oán hận.
"Chỉ có lần này, lần sau, cô biết sẽ có hậu quả như thế nào rồi đấy."
"Tôi hiểu rồi."
Mạc Cẩm Thiên nghe hai người đối thoại, càng nghe càng tức giận, trước đây cậu đã từng nghe qua loại đối thoại này, trước kia ba của cậu cũng từng câu dẫn phụ nữ như vậy, người phụ nữ kia cũng nói như vậy.
“Alo.” Giọng nói của Bạch Diễn Sâm truyền vào tai Túi Sữa Nhỏ.
"Họ Bạch kia, sao chú lại làm như vậy với Tô Tô chứ? Cháu còn tưởng rằng chú không giống mấy người đàn ông khác,không nghĩ tới là cháu nhìn lầm chú."
Nói rồi Túi Sữa Nhỏ giận quá…bấm ngắt điện thoại, sau đó nằm xuống gối bắt đầu tủi thân.
Hóa ra Bạch Bạch cũng giống như những người đàn ông khác, sẽ câu dẫn phụ nữ ở bên ngoài, Tô Tô thật đáng thương.
Sau khi tắm rửa xong, Tô Tích Cầm đi tới phòng ngủ của Túi Sữa Nhỏ, phát hiện cậu đang nằm úp sấp trên giường, cô còn tưởng cậu đã ngủ, nhẹ nhàng đi tới, tính lật người cậu lại trước, không để cậu nằm sấp ngủ, nhưng vừa mới đi lại, liền thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu đang giàn giụa nước mắt.
“Con sao vậy?” Tô Tích Cầm hoảng hốt đưa tay lau đi nước mắt trên mặt cậu.
“Tô Tô, con sai rồi.” Túi Sữa Nhỏ đột nhiên nhào vào lòng cô, khóc rất thảm thiết.
Tô Tích Cầm hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, nhất thời có chút lúng túng, bởi vì trước đây cậu bé chưa từng khóc thảm như vậy, hiện tại lại đột nhiên khóc như vậy, đã xảy ra chuyện gì?
"Cẩm Thiên, con nín khóc đi đã, nói cho mẹ biết, xảy ra chuyện gì?"
Cậu bé vẫn nhào vào lòng cô như trước,khóc thút thít nói: “Tô Tô, lẽ ra con không nên vì tư lợi mà đồng ý những lời hoa ngôn xảo ngữ của họ Bạch kia, ai biết bây giờ chú ấy đã đính hôn với mẹ rồi, lại lộ rõ
bản chất ra. "
Tô Tích Cầm kéo cậu khỏi vòng tay của cô, nghi ngờ hỏi: "Chỉ vì anh ấy không quay lại?"
"Bây giờ con không muốn chú ấy quay lại, tốt nhất chú ấy nên kết hôn với người phụ nữ bên ngoài đó đi, con không muốn nhìn thấy chú ấy nữa, Tô Tô, chú ấy cũng không phải là người tốt, chú ấy cũng giống như ba, sẽ câu dẫn phụ nũ ở bên ngoài, Tô Tô, là con có lỗi với mẹ."
Nói xong, từng hạt hạt đậu vàng rơi ra từ trong đôi mắt của cậu, Tô Tích Cầm có chút bối rối: "Phụ nữ?"