Hai người hẹn gặp nhau ở quán cà phê, khi cô đến nơi thì người phụ nữ kia cũng đã có mặt ở đó.
Hai người ngồi đối diện nhau, bởi vì còn sớm nên trong quán cà phê không có ai, chỉ có hai người bọn họ.
Tiếng nhạc êm dịu lay động trong quán cà phê.
Tô Tích Cầm nhìn người phụ nữ, người phụ nữ trông rất thanh tú, đôi mắt to, tràn đầy sức sống, thờ ơ nhìn cô.
Cô mím môi hỏi: "Xin hỏi cô tên là gì?"
"Tôi họ Lý, tên Lý Hoan, cô Tô tôi mời cô ra đây, cô hẳn là cũng đoán ra được là chuyện gì đi!"
Tô Tích Cầm mỉm cười: "Tôi nghĩ lý do tìm cô tìm tôi cũng giống như tôi tìm cô vậy, ngày hôm qua tôi đến công ty tìm cô, nhưng cô lại không có ở đó."
"Tổng thanh tra đã nói với tôi, nhưng cô Tô, bây giờ không phải là tôi sao chép cô, mà là cô sao chép của tôi."
Sự thay đổi đột ngột này khiến Tô Tích Cầm cau mày, cô cúi đầu nhấp một ngụm cà phê, sau đó hỏi.
"Cô Lý, cô nói tôi sao chép thiết kế của cô, vậy xin hỏi nguyên lý thiết kế của cô là gì?"
Tầm mắt của Lý Hoan rơi vào trên mặt Tô Tích Cầm, đôi mắt to kia tỏa ra ánh sáng mê người, thanh âm trầm thấp uyển chuyển từ đôi môi mỏng của cô ta phát ra.
“Nguyên lý thiết kế của tác phẩm đó là hòa trộn hình dạng của các bông hoa lại với nhau…”
Những câu trả lời không dứt của Lý Hoan khiến Tô Tích Cầm phải kinh ngạc không thôi, những gì Lý Hoan nói hoàn toàn trùng khớp với nguyên lý thiết kế của cô, không có bất kỳ sơ sót nào. Tại sao lại có thể như vậy?
Nguyên lý thiết kế của cô cũng không có ai biết, chẳng lẽ là trùng hợp, cô ta cũng nghĩ tới điểm này sao?
“Cô bắt đầu làm từ khi nào?” Cô đột nhiên lại hỏi.
Lý Hoan rất tốt bụng trả lời: "Tôi đã giao nó cho công ty vào ngày 21 tháng 7. Lúc này, giám đốc của chúng tôi có thể làm chứng."
Điều này càng kỳ lạ, thiết kế của cô cũng ra mắt cùng lúc với thiết kế của cô ta, cả người cô đã chết lặng ở tại chỗ, đầu óc trống rỗng.
"Cô Tô, tác phẩm của cô xuất hiện khi nào vậy?" Lý Hoan đột nhiên quay sang hỏi Tô Tích Cầm.
Tô Tích Cầm lấy lại tinh thần, nhìn cô ta, nhưng lại không thể trả lời, Lý Hoan nhìn cô, khóe miệng tràn ra một nụ cười, cô ta nói: "Cô Tô, thiết kế của cô hẳn là ra mắt muộn hơn của tôi! Điểm ấy tôi đã đi Lăng thị tìm hiểu rồi, cô nộp bản thảo vào ngày 22, cô không nên nói là tôi đạo văn đi!"
Sắc mặt Tô Tích Cầm cứng đờ, ánh mắt phức tạp nhìn Lý Hoan, hai người đều đang giằng co, trầm mặc không nói gì, yên lặng đến mức ngay cả cái kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy được.
Tô Tích Cầm suy nghĩ một chút, cuối cùng nói: "Cô đã nói rằng không có gì để chứng minh rằng thời gian thực sự là ngày đó, nhưng sự thật đã ở trong trái tim tôi."
Cô cau mày, cô chỉ cảm thấy chuyện này thật sự càng ngày càng phức tạp, đây là một cái bẫy do người nào đó giăng ra, chờ cô nhảy vào.
Đôi mắt to của Lý Hoan nhìn chằm chằm vào Tô Tích Cầm không chớp mắt, rồi nói.
"Cô Tô, cô mặc dù là một nhà thiết kế ưu tú, nhưng cũng không có nghĩa là người khác muốn sao chép tác phẩm của cô, hơn nữa tôi và cô không quen biết gì nhau, sao tôi có thể sao chép cô được, có lẽ chúng ta đều nghĩ ra một ý tưởng giống nhau, chỉ là trùng hợp thôi, nhưng nếu cô khăng khăng rằng tôi đã sao chép của cô, vậy thì cô chính là đang vừa ăn cướp vừa la làng?’’
Tô Tích Cầm cau mày, lời nói của Lý Hoan rất có phân lượng, hơn nữa tất cả lời nói đều nằm trên lưỡi dao, cô đánh giá Lý Hoan, lời nói của cô ta cũng giống như đôi mắt của cô ta, giảo hoạt khéo đưa đẩy, ung dung bình tĩnh.
"Tài ăn nói của cô Lý rất tốt, nhưng mà tôi nói cho cô biết, chuyện này tôi sẽ cẩn thận điều tra."
Trên mặt Lý Hoan mang theo nụ cười nhàn nhạt, thở dài nói: "Tôi chờ tin tức tốt."
Thấy chủ đề đã đến mức này, Tô Tích Cầm lấy vũ khí sắc bén cuối cùng của mình ra.
"Xem ra chỉ có thể báo cảnh sát, chuyện này ngoại trừ cảnh sát ra thì không ai có thể giải."
Lý Hoan bình tĩnh cười cười: "Vậy thì giao cho cảnh sát đi! Nhưng trước khi báo cảnh sát, tôi phải nhắc nhở cô một câu, nếu như đến lúc đó chứng minh cô mới là người sao chép, cô nên biết hậu quả nghiêm trọng…!"
Tô Tích Cầm cúi đầu, tay cô chậm rãi khuấy cà phê, nhìn cà phê xoay tròn trong cốc và nói.
"Những lời này là tôi nên nói cho cô Lý mới đúng."
Lần gặp mặt này, cũng không có tiến triển gì, long Tô Tích Cầm nặng trĩu bước ra khỏi quán cà phê.
Lúc này mặt trời chói chang, Tô Tích Cầm đứng ở cửa quán cà phê, ngẩng đầu nhìn bầu trời, đột nhiên cảm thấy ánh mặt trời quá chói mắt, cô nâng tay che lại.
"Đây không phải là Tô Tích Cầm sao?"
"Phải, chính là cô ấy, đẹp thật đấy."
Tô Tích Cầm nghe vậy liền bỏ tay xuống nhìn sang, chỉ thấy có phóng viên đang chụp ảnh, thấy vậy, cô vội vàng giơ tay che mặt, vội vàng đi về phía trước, những tay săn ảnh đó nhìn thấy Tô Tích Cầm, lập tức đuổi theo cô.
Đối mặt với tình huống đột ngột này, Tô Tích Cầm có chút lúng túng, đèn flash không ngừng nhấp nháy, Tô Tích Cầm lập tức lấy tay che mặt, trong miệng nói: "Mấy người muốn làm gì?"
"Cô Tô, xin hỏi có phải anh Diệp thích cô không?" Một phóng viên hỏi.
Tô Tích Cầm lấy tay che mặt, không trả lời. Đối với những phóng viên này, chỉ cần một câu hỏi được trả lời, những câu hỏi khác sẽ theo đó mà nhiều hơn.
“Cô Tô, Diệp công tử có thể nào vì cô mà cùng Bạch tổng xảy ra xích mích không?” Một phóng viên hỏi.
Tô Tích Cầm phớt lờ họ, cất bước đi về phía xe của cô, các phóng viên đi theo cô đặt câu hỏi.
"Cô Tô, trên mạng có người nói cô ăn cắp thiết kế của người khác, vướng vào tranh chấp pháp luật, cô tính xử lý thế nào?"
Tô Tích Cầm dừng lại, nhìn mọi người, cô siết chặt chiếc túi của cô, hít một hơi thật sâu.
"Tất cả thiết kế của tôi đều là do tôi tự mình thiết kế. xin đừng nói nhảm,về phần cáo buộc tôi sao chép, tôi sẽ thông qua pháp luật để bảo vệ quyền lợi của bản thân."
"Thiết kế cô đưa cho Lăng thị chính xác là phong cách của sản phẩm mới bên “SY”, hơn nữa còn giống nhau như đúc, cô giải thích chuyện này thế nào?"
Tô Tích Cầm gắt gao nắm túi, thở ra một hơi và nói: "Tôi sẽ cho mọi người một câu trả lời về mấy vấn đề này, nhưng không phải bây giờ, chờ đến khi mọi sự thật được phơi bày, tôi sẽ cho mọi người một lời giải thích."
Mặc dù vậy, phóng viên vẫn kiên trì đặt câu hỏi, nhưng Tô Tích Cầm không trả lời một chữ nào, cô muốn tiến lên phía trước, nhưng những tay săn ảnh này, giống như bệnh vẩy nến, vây quanh Tô Tích Cầm khiến cô không thể bước dù chỉ một bước, cô nói: "Nhường đường."
Lúc này, một chiếc ô tô từ đằng xa chạy nhanh đến, hướng đám người chạy tới, các phóng viên không ngờ lại có một chiếc ô tô dám chạy qua như vậy, đều kinh hãi lùi lại.
Chiếc xe dừng lại bên cạnh Tô Tích Cầm, cửa sổ xe được kéo xuống lộ ra một khuôn mặt, nhìn Tô Tích Cầm, vẻ mặt đạm mạc.
"Cô Tô, trùng hợp quá."
Tô Tích Cầm quay đầu lại nhìn, là Bạc Đình Xuyên, sao anh ta lại ở đây?
“Bạc tổng, xin chào.” Cô gật đầu với anh một cái.
"Đây không phải là Bạc tổng của Bác Đạt sao? Bạc tổng, hiện tại cô Tô đã sa vào cánh cửa sao chép, hợp đồng của công ty anh có bị thay đổi không?"
Bạc Đình Xuyên lạnh lùng nhìn lướt qua phóng viên đang đặt câu hỏi, nhưng chỉ là liếc mắt một cái, vẻ mặt tự phụ kiêu ngạo, sau đó ánh mắt anh ta rơi vào trên mặt Tô Tích Cầm.