Tô Tích Cầm ngồi xuống rồi nhận lấy cốc nước từ trong tay của Dương Thanh Thu, cả khuôn mặt cô đều nhăn lại, Dương Thanh Thu nhìn thấy vẻ mặt của cô, bà vươn tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay của cô, ý bảo cô đừng làm lộ mọi chuyện.
Tô Tích Cầm hiểu ý, chỉ nói một câu: “Cảm ơn bác.”
Dương Thanh Thu ngồi xuống chỗ bên cạnh Tô Tích Cầm, nhìn vẻ mặt ngẩn ra của hai cô em dâu, phản ứng của mấy bà ấy đều nằm trong dự đoán của bà, cho nên bà mới gọi hai người họ đến gặp hai mẹ con cô trước tiên, đừng để đến trường hợp gặp mặt quan trọng lúc đó lại xảy ra sự cố ô long gì đó.
“Song Yến, Vân Tử, đây là vị hôn thê của A Sâm, Tô Tích Cầm.”
Hai người còn chưa có hoàn hồn do sự hiện diện của cậu bé làm khϊếp sợ, liền nhìn thấy một gương mặt trẻ tuổi, bộ dáng giống như cũng không nhiều tuổi lắm, nhưng lại có một đứa con lớn mấy tuổi, nhìn vài giây, thím Tư thuận miệng hỏi: “A Sâm này từ nhỏ đã có nhiều ý tưởng, không ngờ lại kiếm được một người vợ còn trẻ tuổi như vậy, lại còn sinh một đứa nhỏ nữa chứ, chị dâu, nếu thằng bé A Kì kia có ý nghĩ như A Sâm, thì có mơ em cũng cười tỉnh mất.”
Dì Ba nói tiếp: “A Sâm nên nói với chuyện này cho thân thích chúng ta sớm hơn chứ! Mọi người đều lo lắng cho chung thân đại sự của thằng bé, không nghĩ tới thằng bé lại cho chúng ta kinh hỷ lớn đến như vậy.”
Đối với những lời nói của hai người em dâu, Dương Thanh Thu chỉ cười cho qua, sau đó nói với Tô Tích Cầm: “Tích Cầm hai người này chính là thím Ba và thím Tư của A Sâm.”
“Cháu chào tím Ba, thím Tư.” Tô Tích Cầm cúi đầu chào hai người họ.
“Tốt, tốt, cháu xinh thật đấy.” Thím Tư nhìn chằm chằm Tô Tích Tích Cầm rồi đanh giá.
“Tích Cầm, cháu bao nhiêu tuổi rồi?” Thím Ba đột nhiên hỏi.
“Cháu hai mươi bốn ạ.” Tô Tích Cầm thành thật trả lời.
Dì Ba có chút đăm chiêu gật gật đầu: “Thím còn tưởng là do cháu lớn lên nhỏ người, không nghĩ cháu lại trẻ như vậy.”
“Vậy cháu mười mấy tuổi đã sinh con cho A Sâm rồi sao?” Thím Tư ngạc nhiên nói.
Mười mấy tuổi thì vẫn là học sinh mà, A Sâm cũng xuống tay được?
Khuôn mặt Tô Tích Cầm trong thoáng chốc đỏ bừng, không biết nên đáp lại thế nào?
“Nói cái gì thế? Cho các con gặp mặt, để nói một đống chuyện không xuôi tai à, mười mấy tuổi thì làm sao hả, đó là duyên phận của hai đứa chúng nó. Các con đừng có ghen ghét ở trong lòng nữa, chạy nhanh về nhà rồi cưới vợ cho con của các con đi.”
Lương Tiểu Băng biết rõ chuyện của Bạch Diễn Sâm và Tô Tích Cầm, không muốn cô khó sử.
“Mẹ, mẹ cũng biết mà, trong bộ đội thì có đứa con gái nào đâu chứ, chuyện này phải xem duyên phận, giống như chuyện của A Sâm với Tích Cầm vậy, duyên tới rồi, thì có ngăn cũng không ngăn được.”
“Đúng vậy, phải xem duyên phận nữa.” Thím ba Song Yến đáp lại.
Mặt Tô Tích Cầm vẫn đỏ bừng, cô không nói một lời nào, chỉ là nghe thím Ba, thím Tư nói.
Nói chuyện một lúc thì hai người đi ra chọc Mạc Cẩm Thiên, cậu cũng vô cùng hoạt bát, bất kỳ câu hỏi nào cậu cũng trả lời được.
“Cẩm Thiên giống A Sâm lúc nhỏ ghê đấy, cả hai đều rất thông minh.” Thím Ba đột nhiên nói.
Hai mắt Dương Thanh Thu ánh lên vẻ có ý né tránh, bà lập tức nói tiếp: “Có đứa trẻ nào khi còn nhỏ mà không thông minh đáng yêu chứ?”
“Nhưng mà chị dâu à, Cẩm Thiên lớn lên vô cùng giống A Sâm khi còn nhỏ mà, em cũng cầu có đứa cháu như vậy.”
Dương Thanh Thu theo bản năng nhìn về phía Tô Tích Cầm, chỉ thấy cô cụp mặt xuống, không biết đang suy nghĩ cái gì?
Bà tức khắc vươn tay lấy cái nĩa xiên một miếng táo trên đĩa đưa cho Tô Tích Cầm, Tô Tích Cầm đang trầm tư lập tức hoàn hồn, cô nâng mắt, hơi hơi mỉm cười, đưa tay nhận lấy.
Sau đó Dương Thanh Thu không dấu vết ngăn đề tài lại: “Chuyện chính bây giờ là em bảo A Thần kết hôn sớm đi, đúng rồi, trước đó, chẳng phải là em có nhìn trúng một cô gái sao? Người thế nào?”
…
Sau khi ăn cơm trưa, Dương Thanh Thu mới đưa hai mẹ con cô đến phòng của Bạch Diễn Sâm, để cho hai mẹ con cô ở chỗ đó nghỉ trưa.
Phòng ngủ của Bạch Diễn Sâm rất đơn giản, được trang trí theo phong cách châu Âu, sau khi vào trong phòng, cậu trèo lên giường, ngồi xếp bằng ở trên giường lấy mấy bao lì xì của thím Ba và thím Tư ra, chuẩn bị đếm xem có bao nhiêu tiền ở bên trong.
Dương Thanh Thu đang lấy gối đầu, chăn mỏng, các loại vật dụng mà bình thường Bạch Diễn Sâm cất đi không dùng đến từ tủ quần áo ra.
“Tích Cầm à, bác chỉ là xem Cẩm Thiên như là cháu trai ruột của bác mà thôi, nên mới có thể nói như thế trước mặt thím Ba thím Tư, bà nội cũng giống như vậy, cháu sẽ không để ý chứ!”
Dương Thanh Thu một bên cầm chăm, một bên giải thích chuyện vừa rồi, Tô Tích Cầm nhận lấy chăn, mỉm cười.
“Không đâu ạ, mọi người thích Cẩm Thiên, cháu vui còn không kịp nữa mà.”
Trên gương mặt tri thức kia của Dương Thanh Thu lộ ra nụ cười trấn an, sau đó lại giơ tay đi lấy gối đầu.
Tô Tích Cầm cầm lấy chăn bông đi tới giường, chỉ thấy cậu bé kia nằm sấp ở trên giường, ngón út chậm rãi đếm.
“Bảy, tám, chín…”
“Cẩm Thiên, con lấy tiền này ở đâu ra vậy?” Tô Tích Cầm vội hỏi.
Cậu bé cũng không có ngẩng đầu lên, hai mắt chứa đầy ngôi sao mà nhìn chằm chằm bao lì xì màu đỏ trong tay đáp lại cô: “Tô Tô, là thím Ba và thím Tư lì xì cho con đó.”
Cô sững người, sau đó liếc mắt nhìn cậu một cái: “Cho con lúc nào?”
“Là lúc các bà rời đi, vốn là con không định lấy, nhưng mà bà cố nói cứ cầm lấy đi.” Cậu nghe thấy giọng điệu nghiêm túc của cô mới ngẩng đầu lên, đôi mắt đen nhánh của cậu đảo quanh.
“Thím Ba, thím Tư lần đầu gặp thằng nhỏ, nhất định phải cho quà gặp mặt rồi, không có chuyện gì đâu.” Dương Thanh Thu đang đi tới nói.
Dương Thanh Thu cũng nói vậy rồi nên Tô Tích Cầm không trách mắng cậu nữa.
Nhìn tiền lì xì, sắc mặt cô ngưng trọng, từ hôm nay xem ra, người nhà của Bạch Diễn Sâm đã bắt đầu từ từ chậm rãi đưa cô hòa nhập với các thành viên trong gia đình của anh rồi.
Đồng thời, trong đầu cô lại hiện lên lời nói của thím Ba, cậu trông rất giống Bạch Diễn Sâm khi còn nhỏ, đây cũng không phải lần đầu tiên cô nghe được những lời này.
Trông rất giống? Trông rất giống? Những lời nói này cứ quay cuồng trong tâm trí của cô.
…
Lúc bốn giờ chiều Tô Tích Cầm liền rời khỏi biệt thự Bạch gia, cô không có về nhà, mà là đi đến nhà bạn thân Đường Tịch của cô.
Ngồi trên ghế sô pha nhà Đường Tịch, Tô Tích Cầm vẫn xuất thần, không biết đang suy nghĩ cái gì, còn Túi Sữa Nhỏ thì đang ngồi ở trên bồn cầu.
“Lại đang suy nghĩ về Bạch Diễn Sâm à?” Đường Tịch mặc một bộ quần áo mát mẻ ngồi ở bên cạnh cô, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô.
Tô Tích Cầm quay đầu, bình tĩnh nhìn Đường Tịch, ánh mắt trong veo thanh triệt của cô toát ra quang mang.
“Tịch Tịch, đột nhiên mình lại có chút hoài nghi mục đích việc Bạch Diễn Sâm theo đuổi mình không đơn giản?” Tô Tích Cầm đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi.
Đường Tịch ngậm ống hút sữa chua, nhíu mày: “Mục đích không đơn giản?”
“Cậu nghĩ lại xem, Bạch Diên Sâm là một thương nhân nổi danh ở S thị, giá trị con người tự nhiên là không thể đo được, một người đàn ông như vậy lại muốn kết hôn với một người phụ nữ đã ly hôn lại còn có một đứa con nữa, chuyện này có phải có chút không thể tin nổi hay không.”
“Như thế nào lại không có, vương phi Tây Ban Nha không phải là sau khi ly hôn mới kết hôn với vương tử đó sao, cậu xem vương tử yêu cô ấy biết nhường nào.”
“Cô ấy không có con.”
Đường Tịch gật gật đầu: “Vậy cậu cho rằng anh ta có mục đích gì?”
Tô Tích Cầm cúi đầu, biểu tình hoảng hốt nói: “Hiện tại mình không có chứng cứ, nhưng mà mình hoài nghi anh ấy chính là người đàn ông tối hôm đó.”
Lời này vừa nói ra, Đường Tịch kinh hãi trừng mắt nhìn cô chằm chằm, miệng há hốc đến nổi có thể nhét vừa một quả trứng, một hồi lâu cô ấy mới hỏi: “Điểm nào khiến cậu nghi ngờ như vậy?”
“Cẩm Thiên trông rất giống anh ấy khi còn nhỏ.”
Sau đó dừng một chút: “Chỉ bằng những điểm này thì không thể nói rõ được cái gì? Nhưng mà thái độ của người nhà anh ấy đối với Cẩm Thiên thật sự là làm cho mình rất đáng ngờ.”
Đường Tịch vươn tay kéo thân thể của Tô Tích Cầm lại, ánh mắt chắc chắn: “Xét nghiệm DNA đi.”