Tiệc tối chấm dứt, Tô Tích Cầm cầm túi rời khỏi, Bạc Đình Xuyên không chút để ý đi ở phía sau cô rồi hỏi.
“Cô Tô còn muốn nói chuyện công việc chứ?”
Tô Tích Cầm quay đầu nhìn anh ta, mỉm cười, lúc nãy khi Bạch Diễn Sâm nói những lời kia, anh ta cũng có mặt, vì vậy cô lấy sự trầm mặc để đáp lại anh ta.
Mạch Tây Cố theo sau hỏi: “Cô còn muốn nói chuyện công việc nữa sao?”
Bạc Đình Xuyên quay đầu nhìn chằm chằm vào Mạc Tây Cố, trêu đùa: “Mạc tổng, anh có thể có cấp dưới chuyên nghiệp như cô Tô đây, thật sự là khiến tôi hâm mộ.”
Mạc Tây Cố nhíu mày, Tô Tích Cầm không đáp lại, lúc đi đến ngã ba, cô nói: “Bạc tổng, anh đi thong thả, chúng ta tạm biệt tại đây thôi.”
Bạc Đình Xuyên nặng nề nhìn cô một cái, sau đó cất bước rời đi, nhưng Mạc Tây Cố lại vẫn đứng ở tại chỗ nhìn chằm chằm vào Tô Tích Cầm như cũ, thật lâu sau mới lên tiếng.
“Bạch Diễn Sâm?”
Xuyên qua ánh đèn sợi đốt trên lối đi, vẻ mặt Tô Tích Cầm lạnh nhạt đáp: “Nếu đã biết thì hỏi lại làm gì.”
Lông mày của Mạc Tây Cố chùng xuống, không nói cái gì nữa, xoay người bước đi, Tô Tích Cầm đi tới nhà vệ sinh công cộng, lấy điện thoại ra, gọi cho Bạch Diễn Sâm.
Điện thoại ở đầu bên kia vang lên hai tiếng, giọng nói trầm thấp của Bạch Diễn Sâm liền truyền đến: “Em đang ở đâu?”
“Em đang ở bên ngoài Hồng Ma Phường, nếu không có chuyện gì gấp, thì ngày mai em sẽ đến Trác Thịnh để bàn lại!”
“Em ở bên ngoài hành lang chờ một lát, anh ra ngay đây, chúng ta cùng về.”
“Em tự lái xe, anh bận việc của anh đi!”
“Xe của em thì để trợ lý Tương lái về, còn chúng ta cùng nhau đi đón Cẩm Thiên, vừa rồi nó có gọi điện cho anh, nói là chưa ăn no, anh lấy chút đồ về cho thằng bé lấp bụng.”
Bạch Diễn Sâm một hơi nói xong, không để ý đến lời nói của cô. Sau đó Tô Tích Cầm nghe thấy tiếng anh đẩy ghế dựa ra. Ngay sau đó có người nói gì đó với anh.
Cô muốn nói không cần, nhưng nói như vậy cũng vô dụng, Bạch Diễn Sâm đã quyết chuyện gì, thì ai cũng không thể thay đổi được, nên cô cũng không mở miệng nói thêm gì nữa.
Cô cất điện thoại, xoay người đi ra khỏi nhà vệ sinh, sau đó trực tiếp đi thang máy xuống lầu 1, cô muốn một mình tới chỗ bạn thân đón con.
Sau khi lên xe, cô nhắn cho Bạch Diễn Sâm một tin: Em đi đón Cẩm Thiên, anh mang đồ ăn đến nhà của em đi.
Sau khi gửi xong, cô khởi động xe lên, nhưng vừa mới lái xe ra khỏi bãi đỗ xe của Hồng Ma Phường, thì có một chiếc xe sang trọng đuổi theo đuôi, trong nháy mắt, chiếc xe kia đã vọt tới, cửa sổ ở một bên hạ xuống, lộ ra khuôn mặt của Bạch Diễn Sâm.
Cùng lúc đó, điện thoại của cô vang lên, Tô Tích Cầm đoán là Bạch Diễn Sâm gọi tới.
Cô nhìn về phía anh, chỉ thấy anh dùng tay ra hiệu nhấc máy, ý bảo cô nhận điện thoại.
Xe bị anh dồn ép không lái đi được, nên cô đành phải cầm điện thoại lên nghe máy.
“Dừng xe ở ven đường đi.” Bên tai truyền đến giọng nói của anh.
“Bạch Diễn Sâm, anh đã nói là cho em hai ngày để suy nghĩ mà, bây giờ còn chưa đến hai ngày đâu.”
Tô Tích Cầm nghiến răng nghiến lợi nói.
“Em suy nghĩ hay không suy nghĩ đều không có gì khác nhau, mau dừng xe lại đi, nghe lời.” Bạch Diễn Sâm tận lực để nói một cách nhẹ nhàng, anh không muốn khiến Tô Tích Cầm trở nên gay gắt hơn.
“Nhưng bây giờ em không muốn dừng xe, anh đừng có ép xe của em nữa.”
Sau đó Bạch Diễn Sâm cũng không muốn nói thêm bất kì điều gì nữa, anh trực tiếp lái xe sát lại gần, Tô Tích Cầm bị hành động của anh làm cho hoảng sợ nhanh chóng dừng xe lại.
Sau khi dừng xe, cả người cô đều nằm nhoài trên tay lái, Bạch Diễn Sâm đã từng giúp đỡ cô, nhưng cô lại chưa từng cho anh bất cứ điều gì.
Một người đàn ông hao tâm tổn trí làm nhiều chuyện cho một người phụ nữ như vậy, người đó muốn cái gì chứ?
Đơn giản là ham muốn thân thể của người phụ nữ đó thôi, anh chưa bao giờ che giấu du͙© vọиɠ của mình đối với cô, cho nên, anh làm nhiều như vậy, đơn giản chỉ là muốn cô mà thôi.
Muốn cắt đứt hoàn toàn quan hệ với anh, thì chỉ có thể thỏa mãn những ham muốn của anh, nếu không cô vĩnh viễn sẽ không thể thoát khỏi anh được .
Bạch Diễn Sâm ngồi trên xe của anh, điếu thuốc trên tay đặt trên cửa kính xe đang hạ xuống, ánh mắt nặng nề nhìn Tô Tích Cầm.
Cô bình tĩnh lại một lúc, biết cứ giằng co như vậy thì ai cũng không thể trở về được, con trai cô vẫn còn chờ ở Tịch gia, sau đó cô liền cầm túi bước xuống xe,
Bạch Diễn Sâm lái xe rời xa xe của cô, cô mở cửa ghế phụ bên cạnh, rồi ngồi lên đó.
Sau khi ngồi vào, cô không nhìn anh, nhưng Bạch Diễn Sâm lại nói: “Lấy chìa khóa xe ra, để trợ lý Tưởng lái về.”
Tô Tích Cầm không ngờ tới việc Tưởng Tồn Ngộ đang ở trong xe, nhất thời cảm thấy có chút lúng túng, Tưởng Tồn Ngộ là người nào, anh ta nhìn tất cả biểu hiện của Tô Tích Cầm, cười nói.
“Cô Tô, tôi sẽ giúp cô lái xe về.”
Tô Tích Cầm cũng không nói cái gì, đưa chìa khóa của cô cho Tưởng Tồn Ngộ: “Vậy làm phiền trợ lý Tưởng.”
“Cô Tô quá lời. không phiền chút nào, thật ra Bạch tổng cũng là lo lắng cho cô thôi, trễ như vậy rồi cô lái xe thì không an toàn lắm, vẫn là để tôi lái đi.”
Nói xong, Tưởng Tồn Ngộ cầm chìa khóa rồi đi xuống xe, sau đó anh ta nhìn chiếc Bentley của Bạch Diễn Sâm biến mất ở cuối đường, mới thở phào một hơi.
Ông chủ thật là tùy hứng, cũng không sợ sẽ làm cô Tô sợ hãi.
Tuy nhiên, anh ta cũng nhìn ra ông chủ đã rơi vào trong đó rồi, nhưng mà cô Tô đã từng kết hôn, lại còn có một đứa con, liệu lão phu nhân của Bạch gia sẽ đồng ý sao?
Mặc kệ người khác có đồng ý hay không, bây giờ anh ta vẫn phải lái chiếc xe có chút cũ kỹ này đi thôi! Với lại đã lái đi rồi, thì không thể làm cho cô Tô nhìn thấy nó được nữa.
…
Xe đã đi được một quãng đường dài, từ khi Tô Tích Cầm lên xe, nửa chữ cô cũng không nói ra, chỉ yên lặng ngồi ở ghế phụ.
Không lâu sau đó, Bạch Diễn Sâm lên tiếng phá vỡ sự im lặng: “Mới không về một buổi tối, em đã bày sắc mặt cho anh xem sao, hửm?”
Tô Tích Cầm nhìn ngoài cửa sổ xe, không để ý đến lời nói của anh, một lúc sau cô mới nói: “Bạch Diễn Sâm, tối qua anh đã nói sẽ cho em hai ngày để suy nghĩ, không cần hai ngày nữa, giờ em có thể trả lời anh luôn.”
“Thế nào, nhìn điệu bộ này của em là muốn chia tay với anh sao?”
“Thật ra cho tới tận bây giờ chúng ta cũng chưa từng có bắt đầu, sao có thể tính là chia tay được chứ?” Giọng điệu của Tô Tích Cầm lãnh đạm đến mức yếu ớt, điều này khiến sắc mặt của Bạch Diễn Sâm chợt trở nên lạnh lùng.
“Không có bắt đầu? Như thế mấy ngày gần đây em cho rằng chỉ là diễn trò thôi đấy à?”
“Mấy ngày gần đây em rất cảm ơn anh, dù sao thì anh cũng khiến em cảm nhận được còn có người đối xử tốt với bản thân như vậy.”
“Nếu em biết anh tốt với em, vậy thì cứ tiếp tục sống với anh như vậy đi.” Bạch Diễn Sâm vô cùng biết phản kích mà chặn mọi lời cô nói.
Tô Tích Cầm cau mày, dừng một chút mới nói: “Em nói rồi, em không có ý định kết hôn lần nữa.”
“Em cũng đã gặp người nhà của anh rồi, bây giờ em lại nói với anh là em không có ý định tái hôn sao? Hửm?” Giọng điệu của Bạch Diễn Sâm không giận mà uy, mang theo một cảm giác áp bức nào đó.
Tô Tích Cầm cau mày, vô cùng tức giận nói: “Đó là do anh ép em đi gặp.”
Bạch Diễn Sâm cau mày, tốc độ xe cũng dần dần chậm lại, anh chậm rãi nói một câu: “Em đã nói như thế, vậy chỉ có thể ép em thì em mới có thể nghe theo phải không, như vậy có một thứ chắc hẳn có thể làm em nguyện ý kết hôn.”
Tô Tích Cầm quay đầu nhìn anh, trong bóng đêm, ánh đèn đường chiếu vào sườn mặt của anh, đường nét kiên nghị trên gương mặt anh dưới ánh đèn lúc sáng lúc tối, thoạt nhìn càng có vẻ không chân thật, thậm chí có chút quái lạ, trong lòng cô có chút giật mình.
Có một thứ?
“Là thứ gì?” Cô chợt hỏi, đồng thời trong đầu cô hiện lên một chuyện không có khả năng.