Tô Tích Cầm xoay qua chỗ khác tìm kiếm nơi phát ra tiếng nói, lúc nhìn thấy người đó, đôi mắt trong veo của cô mở to.
Đây không phải là cái ông vừa bị đυ.ng xe hay sao? Không đúng, là vị tư lệnh kia.
Tại sao ông lại ở đây?
Tư lệnh? Hồng môn, nhà họ Bạch, là bố của Bạch Diễn Sâm?
Một loạt các từ liên tiếp hiện lên trong đầu Tô Tích Cầm, đột nhiên, cô giống như đã biết rõ thân phận của người trước mắt.
Trong lúc cô đang thất thần, Bạch Thừa Hãn đã nghiêm mặt đi đến trước mặt cô, dùng cặp mắt hết sức nghiêm túc đó nhìn cô, ánh mắt kia mang theo ý dò xét, sau đó lại đi quanh cô một vòng.
Tô Tích Cầm bị hành động của ông dọa sợ, cho đến khi ông dừng lại, cô mới bắt đầu lên tiếng: "Ông…"
Từ “ông vừa thốt ra khỏi miệng, liền thấy con mắt của Bạch Thừa Hãn trợn trừng lên, trong nháy mắt cô đành nuốt vào bụng những từ sau đó, nhanh chóng đổi cách nói.
"Xin chào ngài tư lệnh."
"Sao không gọi là ông nữa?" Bạch Thừa Hãn trợn trừng mắt mà nói.
Tô Tích Cầm: "..."
Trước giờ cô chưa từng gặp ông già nào thù dai đến thế, Bạch Diễn Sâm cũng đã ba mươi, ông chắc hẳn cũng được sáu mươi rồi, mặc dù bộ dáng của ông trông không quá già, nhưng luận về tuổi tác, thì cô gọi ông là ông cũng không có gì sai nhỉ!
"Cô làm nghề gì?" Sau khi Bạch Thừa Hãn dò xét xong, nghiêm túc đưa ra câu hỏi.
Tô Tích Cầm kinh ngạc nhìn Bạch Thừa Hãn, thận trọng trả lời: "Nhà thiết kế trang sức."
"Hoá ra là vậy…" Bạch Thừa Hãn trả lời bằng một câu khá khó hiểu.
Đợi đến lúc Tô Tích Cầm hiểu được ý tứ trong lời nói của ông, thì Bạch Thừa Hãn lại quăng ra một câu: "Cô là đang dựa vào con trai tôi để vào làm việc trong công ty ?"
Tô Tích Cầm vốn biết Bạch Diễn Sâm nói chuyện cũng không dễ nghe, nhưng không ngờ đó lại là do di truyền.
“Dựa vào” cái từ này tràn đầy hàm ý xúc phạm, bị nói như vậy khiến Tô Tích Cầm cảm thấy không được thoải mái, nhưng cô vẫn trả lời lại:
"Không phải."
"Vậy cô nói tôi nghe coi, tại sao cô lại thích một người đàn ông lớn hơn mình nhiều tuổi đến vậy? Là bởi vì thân phận và địa vị của con trai tôi sao?" Bạch Thừa Hãn mang theo ý chất vấn, gặng hỏi Tô Tích Cầm có phải vì coi trọng thân phận địa vị của con ông không.
Tô Tích Cầm thầm cảm thấy may mắn, cũng thẳng thừng trả lời:
"Không bằng ngài thuyết phục anh ấy buông tay đi, cháu có thể không thích anh ấy."
"Tô Tích Cầm em đang nói nhảm cái gì đấy?"
Giọng nói của Bạch Diễn Sâm từ đằng xa truyền đến, Tô Tích Cầm quay người nhìn sang, chỉ thấy người nào đó đi đến với một gương mặt giận dữ, trên tay còn cầm theo một cái túi tinh xảo.
Cô chột dạ cúi đầu xuống, thật ra cô cũng chẳng biết tại sao mình lại nói ra được những lời này nữa, càng không ngờ sẽ bị Bạch Diễn Sâm nghe được, trong lúc nhất thời cô cũng chẳng biết phải giải thích thế nào.
Mà Bạch Thừa Hãn lúc này cũng đã giận đến cau mày, từ trước tới giờ chưa từng có ai dám phản bác ông ta, thế mà con nhóc này lại dám nói với ông như vậy.
Thật ra ông đã sớm biết, cô gái mà con trai ông thích vẫn luôn không thích nó, mà con trai ông ta vẫn luôn quấn lấy người ta không buông, nhưng ông vẫn muốn thăm dò thử xem sao, nào có ngờ chỉ hơi tìm hiểu một tí, mặt mũi của ông đều bị ném sạch sẽ.
"Bố, hay là bố đi dạo một lúc đi." Bạch Diễn Sâm cố gắng thu hút sự chú ý của Bạch Thừa Hãn, dù sao anh cũng biết rõ, bố anh đang rất tức giận, ánh mắt kia đến anh còn không chịu nổi, huống hồ chỉ là cô gái nhỏ lần đầu gặp mặt.
Bạch Thừa Hãn ngước mắt nhìn anh, nhưng thay vì đáp lời, ông tức giận nói: "Có nghe thấy chưa, người ta vừa nói không thích anh đấy."
Mặt Bạch Diễn Sâm tối sầm lại: "Bố, cô ấy chỉ là giận quá mất khôn nên mới nói ra những lời như vậy."
"Có thật là cô bị tôi chọc giận nên mới nói như vậy không?" Bạch Thừa Hãn quay đầu hỏi Tô Tích Cầm.
Tô Tích Cầm không ngờ rằng ông sẽ đẩy vấn đề sang cho cô, ngơ ngác được một lúc, trong lúc nhất thời cô cũng không biết phải trả lời ra sao?
"Bố…" Bạch Diễn Sâm hô một tiếng.
Bạch Thừa Hãn dời mắt khẽ lườm Bạch Diễn Sâm một cái: "Anh về phòng đi, để tôi nói chuyện với cô ấy."
"Bố…"
"Tôi không ăn thịt người ta đâu mà anh phải sợ…" Bạch Thừa Hãn gầm lên một câu, hình như ông đã có chút tức giận.
Tô Tích Cầm cũng biết việc này là do cô gây ra, vậy thì cô phải là người giải quyết, vả lại cô cũng chẳng quan tâm đến việc sau này có thể ở chung hay không, nhưng bây giờ xem ra, cô cũng không hy vọng Bạch Diễn Sâm vì cô mà bất hoà cùng với bố anh.
Cô nói: "Anh về trước đi, em muốn nói chuyện với bác trai một lúc."
Bạch Diễn Sâm liếc nhìn cô một cái, nhẹ gật đầu, sau đó anh bất đắc dĩ cất bước rời đi.
Buổi chiều trên bãi cỏ ở Bạch gia, ánh nắng chiếu xuống bị dáng người thẳng tắp của Bạch Thừa Hãn chặn lại rồi đổ xuống mặt cỏ một cái bóng thật dài, ánh mặt trời vàng rực chiếu rọi, tựa những đốm nhỏ li ti màu vàng kim bị vỡ vụn, cả người ông toát ra một loại khí chất chỉ có ở quân nhân.
Tô Tích Cầm cũng bị nắng chiều nhuộm vàng, nhưng nếu so sánh với Bạch Thừa Hãn, thì khí thế bên cô vẫn kém hơn rất nhiều.
Cô cầm theo bao tay, khẽ cụp mắt xuống rồi đứng đối diện Bạch Thừa Hãn, trả lời câu hỏi vừa rồi: "Bác trai, thật ra những lời vừa rồi, có đến một nửa là để ngăn cơn tức lại, có lẽ ở trong mắt bác, nhất định là do cháu chướng mắt thân phận địa vị của Bạch Diễn Sâm nên mới kết giao với anh ấy, có lẽ không chỉ có mình bác nghĩ như vậy, nhưng ý nghĩ này thật sự rất hoang đường."
Bạch Thừa Hãn khịt mũi coi thường, ông nói: "Con gái bây giờ toàn chạy theo đàn ông có tiền."
Tô Tích Cầm khẽ cắn môi, dùng vẻ mặt bình tĩnh nhìn Bạch Thừa Hãn: "Không phải tất cả mọi người đều như vậy."
"Con người thời nay toàn không thành thật, cứ tưởng giấu đi rồi thì sẽ không ai biết." Bạch Thừa Hãn híp mắt lại, trên mặt tràn đầy vẻ không tin.
Thấy biểu cảm của Bạch Thừa Hãn, Tô Tích Cầm liền biết cho dù cô có tỏ vẻ mình không nghĩ như vậy, đoán chừng Bạch Thừa Hãn cũng chẳng tin, cô dứt khoát từ bỏ việc khăng khăng tìm bằng chứng chứng minh trong sạch nữa, cô nói:
"Nếu bác đã không tin thì cháu cũng hết cách."
Bạch Thừa Hãn nhíu mày, vẫn chắp hai tay ra sau lưng như cũ, thờ ơ nhìn Tô Tích Cầm, một lúc lâu sau, ông liền hỏi: "Nếu như tôi không đồng ý chuyện của các người, thì cô định sẽ thế nào?"
Tô Tích Cầm không ngờ Bạch Thừa Hãn lại thẳng thắn đến vậy, ngừng một lúc, cô hết nắm vuốt bao tay rồi gấp lại vài lần mới nói: "Bác không đồng ý thì thôi vậy, nhưng mà những lời này bác nên nói với Bạch Diễn Sâm thì hơn."
Bạch Thừa Hãn thấy Tô Tích Cầm thậm chí còn không thèm cố gắng tranh thủ tình cảm, trong lòng khó chịu đến không thể tả, ông xụ mặt: "Bây giờ cô là muốn nói với tôi, thằng nhãi kia thích cô, nhưng cô lại không thích nó, vì vậy nó trở nên không quan trọng có phải không?"
Tô Tích Cầm cúi đầu xuống, cô không trả lời, đối vấn đề này, thật ra chính cô cũng không biết rõ đáp án, Bạch Diễn Sâm rốt cuộc là thích cô đến nhường nào, có thể thích đến nỗi sẵn sàng làm trái lệnh bố mẹ hay không?
Cô không dám suy nghĩ nhiều, cho nên liền tiếp một câu: "Nếu Bạch Diễn Sâm thật sự buông tay, cháu sẽ không tiếp tục dây dưa với anh ấy nữa."
Mặt Bạch Thừa Hãn nhăn lại, lẩm bẩm nói một câu: "Xem ra tất cả đều do thằng nhãi kia tự mình đa tình."
Ngay lúc này, một giọng nói non nớt đồng thời vang lên sau lưng Bạch Thừa Hãn:
"Tô Tô."
Âm thanh mềm mại giòn tan, dễ nghe vô cùng, Bạch Thừa Hãn bất giác quay đầu nhìn về phía sau lưng.
Cách đấy không xa, có một cậu nhóc đang đứng với cái đầu nấm nhỏ, môi hồng răng trắng, trông cậu y hệt chiếc bánh bao nhân thịt nho nhỏ, đôi mắt to khẽ chớp động như đang hòa mình vào khung cảnh màu vàng kim của nắng chiều, cậu tựa như một thiên sứ nhỏ lạc xuống nhân gian.
Giờ phút này, Bạch Thừa Hãn giống như đã bị thứ gì đó đập vào.