Tô Tích Cầm bị bà nói như vậy, có chút ngượng ngùng, nhưng nghĩ thầm, cụ bà này cô căn bản đâu có quen đâu!
"Cô nói coi cô e dè thế làm cái gì? Tôi nói rồi, tôi không phải là kẻ lừa đảo." Lương Tiểu Băng trừng mắt nhìn cô.
"Cháu không có." Tô Tích Cầm bị bà nói như vậy, cúi đầu, nhỏ giọng đáp.
"Cái này có cái gì không dễ thừa nhận đâu, làm người phải thành thật."
"Cháu xin lỗi!”
Hai tay Tô Tích Cầm xoắn lại với nhau, không dám tiếp lời nữa, cúi đầu.
Lương Tiểu Băng nhìn dáng vẻ của cô, trong lòng mới dễ chịu hơn một chút, giọng điệu cũng chậm lại.
"Lúc đầu cô nói với tôi, cô là chuyển phát nhanh, cô cũng không nghĩ xem, ngoài kia có cô nào đưa chuyển phát nhanh sao? Cái cớ này của cô thật sự quá "low" rồi đấy."
Từ ngữ thời thượng của Lương Tiểu Băng khiến Tô Tích Cầm im lặng một trận, tiếp theo lại nghe bà nói: "Thừa dịp tôi đi vệ sinh, lén lút chuồn đi, ném tôi một mình trong nhà vệ sinh, nếu cô ra chiến trường đánh trận, nhất định là đào binh."
Tô Tích Cầm: "..."
Lương Tiểu Băng huấn luyện một hồi lâu, khom lưng đấm chân: "Thôi, thôi bỏ đi, tôi vẫn nên đi tìm chắt của tôi thì hơn!"
Lương Tiểu Băng tìm Tô Tích Cầm, hoàn toàn là tức giận, hiện tại răn dạy trút giận xong rồi, tự nhiên sẽ nghĩ đến mục đích mình đến nơi này, đó mới là chuyện quan trọng nhất.
Ngay khi Lương Tiểu Băng xoay người, một giọng nói bé sữa từ bên trong truyền ra.
"Tô Tô, Bạch Bạch nói ngày mai chú ấy rảnh, bảo mẹ trở con qua tìm anh ta lấy."
Thân thể Lương Tiểu Băng mới xoay một nửa, bất ngờ dừng lại, trong đầu bà hiện lên một vấn đề, bên trong có trẻ con, sau đó lại nhìn Tô Tích Cầm, trẻ tuổi như vậy, có phải là con của cô không?
Đột nhiên nghĩ đến lời nói của con dâu.
"Mẹ, cô gái kia nghe nói rất trẻ, hai mươi bốn tuổi."
Cô gái trước mắt trông cũng rất trẻ ấy nha! Bên trong lại có tiếng trẻ con, chẳng lẽ?
Một giây sau, Lương Tiểu Băng chạy tới như một trận gió, Tô Tích Cầm cũng không kịp phản ứng, bà đã đi qua bên cạnh cô, vọt vào phòng.
Đợi Tô Tích Cầm phản ứng lại, Lương Tiểu Băng đã chạy vào phòng khách, cô vội vàng đi vào.
"Bà ơi, bà làm sao vậy?"
Lương Tiểu Băng vẫn mang giày đứng ở phòng khách, đôi mắt to trải qua bao thăng trầm kinh hoàng, không thể tin nhìn đứa nhỏ đang cầm điện thoại di động ngồi trong đống đồ chơi.
Mạc Cẩm Thiên thấy có người lạ đến, ngẩng đầu, nhìn thấy Lương Tiểu Băng đầu bạc trắng, đây không phải là cụ bà ngày đó cậu gặp qua sao? Làm sao cụ này lại đến nhà mình rồi?
Thằng nhóc kia trừng mắt to đen nhánh nhìn Lương Tiểu Băng, mà Lương Tiểu Băng đang đứng trợn mắt há hốc mồm nhìn Mạc Cẩm Thiên, há miệng, lại nói không nên lời, đôi mắt kia như trở về tuổi thơ sau những thăng trầm của cuộc sống, tất cả đều mãnh liệt mênh mông, gió nổi mây bay.
Ông trời không phụ lòng người, cuối cùng cũng tìm được rồi.
Với đôi mắt to đen láy, Mạc Cẩm Thiên nhìn chằm chằm cụ bà ăn mặc thời thượng nhưng biểu hiện có chút kỳ quái. Nhìn một hồi, thấy Lương Tiểu Băng không nói lời nào, vì thế cậu chuyển tầm mắt về phía Tô Tích Cầm đi vào cửa.
"Tô Tô." Thằng nhóc có hơi hoang mang gọi mẹ.
Tô Tích Cầm đi vào nói với Mạc Cẩm Thiên: "Con chơi của con đi."
Mạc Cẩm Thiên lúc này mới quay đầu lại, chuyên chú với khối xây dựng trong tay mình, Lương Tiểu Băng có thể nói là hoàn toàn bị ma nhập rồi, đứng ở đó, vẫn không nói lời nào.
"Thưa bà, bà không sao chứ!"
Tô Tích Cầm hô một tiếng Lương Tiểu Băng, cô nhớ tới cụ bà trước mặt là tới tìm trẻ nhỏ, chắc không phải đầu óc của cụ bà này có vấn đề, nhìn thấy con cô nên bị kích động đấy chứ!
Lương Tiểu Băng hoàn hồn lại, nháy mắt khuôn mặt nở nụ cười sáng lạn: "Không việc gì, không việc gì, đó là con trai cháu?"
Lương Tiểu Băng chỉ vào Mạc Cẩm Thiên, ánh mắt lại nhìn Tô Tích Cầm, nhưng bước chân lại đi đến gần Túi Sữa Nhỏ.
Tô Tích Cầm gật đầu, trong lòng Lương Tiểu Băng đã hiểu rõ, tươi cười trên mặt không biết xán lạn cỡ nào: "Thật là đẹp trai, thật đáng yêu, giống như chắt của bà vậy."
Dứt lời, người bà đã đi tới bên người Mạc Cẩm Thiên, ánh mắt lấp lánh đảo nhìn chằm chằm anh chàng nhỏ kia.
"Tên của cháu là gì?" Giọng nói nhỏ nhẹ như thể sợ tan trong miệng.
Túi Sữa Nhỏ ngẩng đầu, thấy sắc mặt Lương Tiểu Băng hiền lành, rất nể mặt đáp lại: "Cháu tên Mạc Cẩm Thiên."
Họ Mạc? Trong lòng Lương Tiểu Băng đột nhiên lộp bộp, không phải họ Bạch?
A Sâm đây là làm sao vậy! Sao để con trai mình mang họ của người khác thế này? Bởi vì việc quan trọng nhất bây giờ là dò hỏi trước mắt đã, cho nên bà trước tiên bỏ qua vấn đề này, tiếp tục hỏi.
"Năm nay cháu bao nhiêu tuổi?" Giọng điệu sung sướиɠ của Lương Tiểu Băng lúc này có chút giống như bà ngoại sói bắt cóc người.
Ý thức phòng bị của Túi Sữa Nhỏ được nhấc lên, nâng mí mắt đang rũ xuống lên, liếc bà một cái, rồi lại rũ xuống, toàn bộ quá trình chỉ trong vài giây, nhưng lại khiến Lương Tiểu Băng ngạc nhiên.
Đây là khuôn mẫu của A Sâm lúc nhỏ!
Túi Sữa Nhỏ cuối cùng vẫn ngẩng đầu lên: "Bà muốn bắt cóc trẻ con?"
Lương Tiểu Băng: "..."
Một lớn một nhỏ nhìn nhau, bầu không khí trong nháy mắt có ngưng đọng, chỉ chốc lát sau, cổ Mạc Cẩm Thiên ngửa lên có chút chua xót, nhếch môi, giọng bé sữa cộng thêm khách sáo nói: "Bà đến bên kia ngồi đi ạ!"
Trong khi nói chuyện, tay của cậu làm một cử chỉ mời về phía ghế sofa.
Lương Tiểu Băng nhìn bộ dạng vừa dễ thương vừa đáng yêu của Mạc Cẩm Thiên, tiện tay ném túi LV giá trị không nhỏ trên tay xuống đất như thể đó chỉ là cái túi mấy trăm tệ, sau đó ngồi xếp bằng trước mặt cậu.
"Bà à, bên kia có sô pha, bà ra đó ngồi đi, sàn nhà lạnh."
Tô Tích Cầm vẫn đứng ở phía sau nhìn hành động của Lương Tiểu Băng, có chút không hiểu nguyên nhân, lại càng bất đắc dĩ.
Lương Tiểu Băng ngẩng đầu, cười nói với Tô Tích Cầm.
"Cháu không cần quan tâm tới bà, làm gì thì làm đi, bà chơi với thằng bé là được."
Tô Tích Cầm nhíu mày, đột nhiên, nghĩ đến một vấn đề, nói: "Bà không đi tìm chắt của bà sao?"
Lương Tiểu Băng dừng lại, vài giây sau bà vui vẻ nói: "Nhìn thấy Cẩm Thiên, bà như nhìn thấy chắt của bà rồi." Sau đó, bà cúi đầu nhìn Túi Sữa Nhỏ, không nói nữa.
Tô Tích Cầm gặp khó khăn, cụ bà không rõ lai lịch này muốn ở hoài không đi. Nhìn trang phục của bà là một nhà giàu có, đặc biệt là chiếc túi LV đó là phiên bản giới hạn của mẫu mới trong mùa này.
Cô làm thiết kế trang sức đá quý, tự nhiên cũng chú ý đến trang phục, túi xách các loại, cho nên liếc mắt một cái là có thể phân biệt thật giả.
Cho dù bà không phải là kẻ lừa đảo, nhưng không hiểu sao lại xông vào nhà cô, hơn nữa còn không muốn đi, cô thật đúng là bó tay vô sách mà!
Phải làm sao mới tiễn được cụ bà này đi đây? Tô Tích Cầm vừa nghĩ, vừa cầm túi LV bị ném trên sàn lên, đi về phía sô pha.
Lương Tiểu Băng ngồi trên sàn nhà, hai mắt ngẩn ra nhìn anh chàng kia, nhưng để lại cho bà chỉ là một gương mặt nghiêng cao lãnh, nhưng điều này cũng không làm giảm đi tâm trạng phập phồng của Lương Tiểu Băng, bà dùng giọng điệu lấy lòng hỏi.
"Cẩm Thiên, cháu giỏi thật đó nha, có thể chơi được trò chơi phức tạp này."
Túi Sữa Nhỏ được nịnh đột nhiên ngẩng đầu, quay đầu nhìn Lương Tiểu Băng trông mong nhìn cậu, rất tự mãn nâng cao mũi.
"Trò chơi phức tạp hơn cái này cháu cũng có thể chơi được."
"Oa, Cẩm Thiên thật thông minh."
Lương Tiểu Băng nịnh nọt làm cho Mạc Cẩm Thiên vô cùng hưởng thụ, cũng rất đắc ý, vểnh cằm thật cao che cả tầm mắt.