Hạnh Dựng Thành Hôn: Bà Xã, Đừng Trốn Nữa!

Chương 91: Cô Là Đà Điểu À?

Sau đó, Tô Tích Cầm cũng quay lại biệt thự, nhưng cũng không nhìn thấy bóng dáng Bạch Diễn Sâm nữa, cô cũng mặc kệ, trở lại phòng của cô, vừa mới đi vào, Mạc Cẩm Thiên nhắm mắt lại, sau đó lật người, nằm sấp hai chân cuộn lại, giống như tư thế của thai nhi trong bụng, cô sững lại vài giây, thân thể nhỏ bé nhúc nhích vài cái như con sâu, ngay sau đó ông cụ non cong người giữa lớp chăn mỏng.

Tô Tích Cầm đã quen với cách thức dậy kỳ cục của Mạc Cẩm Thiên từ lâu, cô ngồi ở mép giường, chờ cậu tỉnh hoàn toàn ngồi dậy, sau khi chui ra khỏi chăn, cánh tay mập mạp xoa xoa đôi mắt nhỏ, lúc này cậu mới từ từ mở mắt ra, sau đó lật chăn ra ngồi dậy.

"Tô Tô." Cậu nhóc hoàn toàn tỉnh táo khi nhìn thấy người ở trước mặt, giọng nói bé sữa ngái ngủ gọi Tô Tích Cầm.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai mình, cô đưa tay ôm cậu: "Dậy rồi à."

Cậu cũng vòng tay qua ôm mẹ, Mạc Cẩm Thiên vui vẻ rang ra hai cánh tay mũm mĩm vòng quanh cổ thon dài của cô, cằm giống như mèo cọ vài cái vào cổ cô, giọng nói mơ mơ màng màng từ trong miệng nhỏ phun ra: "Dạ, hôm qua ngủ thật ngon."

Tâm trạng của Mạc Cẩm Thiên vô cùng tốt, không chỉ ngủ cùng mẹ, ngủ dậy còn có thể gặp Bạch Bạch, cậu cảm thấy đây là ngày vui vẻ nhất của cậu.

Được con trai cưng, Tô Tích Cầm ôm cậu một hồi, mùi sữa trên người túi sữa thật dễ ngửi, hai mẹ con âu yếm một phút, Tô Tích Cầm liền vỗ vỗ cái rắm nhỏ của cậu: "Đánh răng rửa mặt đi."

Bởi vì tâm trạng tốt, cậu nhóc kia buông mẹ ra, chuồn xuống giường, chân ngắn cất bước, vui vẻ đi vào phòng tắm: "Tô Tô, hôm nay thứ bảy, Bạch Bạch không cần đi làm, chú ấy nói dẫn con đi bơi."

Đi tới cửa phòng tắm, Túi Sữa Nhỏ lẩm bẩm.

Tô Tích Cầm nhìn bóng lưng con trai, không nói gì cả, lát nữa cô nên nói với Cẩm Thiên như thế nào đây?

Sau đó, cô đi vào phòng tắm, nhìn thấy con trai mình đang đánh răng cực kỳ nghiêm túc, cô nói: "Cẩm Thiên, con biết mẹ và bố con đã ly hôn rồi chưa?"

Cái miệng nhỏ nhắn đầy bọt kem đánh răng của nhóc kia há to không thể to thêm nữa, đôi mắt to trong veo loé lên vẻ đau lòng, tâm trạng tốt bị bóp chết một nửa, cậu rũ mắt xuống, gật đầu một cái.

"Bố mẹ đã ly dị, nhưng mẹ muốn sống với con, mà bên bố con có chút vấn đề, cho nên con tạm thời ở đây, mẹ ở đây không tiện."

Nhóc kia cũng khá thông minh, nghe ra lời Tô Tích Cầm nói, ngậm một ngụm nước súc miệng, chớp chớp mắt to hỏi: "Tô Tô, mẹ không muốn ở đây sao?"

"Mẹ ở đây không tốt lắm, nếu bị bạn gái chú ấy biết, sẽ gây ảnh hưởng."

Tay cầm bàn chải đánh răng lập tức kéo góc áo cô: "Vậy con sống ở đây cũng sẽ gây ảnh hưởng."

Tô Tích Cầm kỳ thật rất muốn đưa Mạc Cẩm Thiên cùng rời đi, nhưng nghĩ nếu Mạc Cẩm Thiên cùng cô về ở, lỡ như Mạc Tây Cố cho rằng cô chỉ là lấy Bạch Diễn Sâm làm cái cớ, thì sẽ lại ra tay cướp cậu đi, vậy sẽ càng phiền toái hơn.

Ít nhất để con trai ở chỗ Bạch Diễn Sâm, Mạc Tây Cố sẽ không cho rằng chỉ là lấy cớ.

"Không, Bạch Diễn Sâm nói chú ấy nhận con làm con nuôi, nếu bạn gái chú ấy biết cũng sẽ không tức giận."

Cậu nhóc kia rũ mắt xuống: "Nhưng con muốn ở với mẹ."

Cô cúi đầu nhìn con trai, ánh mắt dịu dàng, giơ tay sờ cái đầu nấm hương nhỏ của cậu, lúc Mạc Cẩm Thiên cho rằng cô đang mềm lòng thì trán truyền đến trận đau nhức: "Au..."

Tay nhỏ che trán, không thể tin nhìn vẻ mặt ôn nhu kia, người mẹ cậu yêu nhất lúc này búng trán cậu.

"Nào có đàn ông con trai nào dính người như vậy."

Cậu che trán, phẫn uất nhìn Tô Tích Cầm: "Con vẫn còn là trẻ con mà."

Trước kia Tô Tích Cầm cũng từng búng, thường là khi cô không dỗ được cậu, ví dụ như trong tình huống này.

Tô Tích Cầm giả bộ tức giận không nhìn cậu, xoay người đi ra cửa phòng tắm, nhìn bóng lưng hờ hững của Tô Tích Cầm, Mạc Cẩm Thiên thở dài một hơi.

Thôi được, nể tình Tô Tô vất vả, cậu nhịn chút vậy!

Sau đó, Mạc Cẩm Thiên xuống lầu, Tô Tích Cầm ở trong phòng thu dọn đồ đạc, kỳ thật cũng không có gì để thu dọn, cô chỉ là không muốn đi xuống, nghĩ thầm đợi lúc Bạch Diễn Sâm rời đi một lúc rồi cô mới đi.

Mạc Cẩm Thiên đi xuống dưới tầng, chỉ thấy Bạch Diễn Sâm mặc bộ quần áo thường ngày màu xám tro, ngay ngắn cao lãnh ngồi ở trước bàn ăn, ngón tay thon dài cầm ly, cúi đầu nhấp một ngụm, nghe thấy tiếng bước chân, anh giương mắt lên.

Thấy chỉ có một mình Mạc Cẩm Thiên, anh lại cúi đầu ăn sáng.

Hôm nay, Mạc Cẩm Thiên mặc một bộ quần áo chất cotton mùa hè có in hình con vịt lớn màu vàng trước ngực, tay đưa chân đi, cậu đu đến ở chỗ đối diện Bạch Diễn Sâm, giọng bé sữa nói: "Bạch Bạch, chào buổi sáng."

Sau đó, cậu đưa tay kéo ghế ăn ra, bàn tay nhỏ bé chống lên mặt ghế, hai chân ngắn dùng sức đạp một cái, cồng kềnh trèo lên ghế, ngồi ngay ngắn.

Trên bàn đã bày một phần bữa sáng của cậu, cậu đưa tay cầm lấy dĩa, bóc quả trứng luộc.

"Mẹ cháu đâu?"

Bạch Diễn Sâm hỏi.

Mạc Cẩm Thiên dừng lại, duỗi cổ, quan sát sắc mặt anh rồi nói: "Tô Tô nói mẹ không đói, Tô Tô còn nói hôm nay mẹ sẽ về nhà ở, Bạch Bạch, chú sẽ không tức giận đúng không!"

Bạch Diễn Sâm dừng động tác, nhíu mày, người phụ nữ này là đà điểu đấy à? Đi cũng phải để cho con trai nói.

"Mẹ cháu có phải đặc biệt thích lật lọng không?" Bạch Diễn Sâm hỏi một câu.

Mạc Cẩm Thiên biết Bạch Diễn Sâm tức giận, có chút lo lắng nói: "Bạch Bạch, chú đừng tức giận, Tô Tô nói mẹ ở đây ảnh hưởng không tốt, lỡ như bạn gái chú biết, sẽ tức giận với chú."

"Bạn gái?"

Cậu nhóc kia gật đầu như đập tỏi.

"Mẹ cháu nói với với cháu như vậy?" Anh hỏi.

Cậu nhóc kia vẫn gật đầu, Bạch Diễn Sâm mặt không chút thay đổi gật đầu, cúi đầu nhấp một ngụm sữa, sau khi nuốt xuống, anh nhàn nhạt ném một câu: "Mẹ cháu không sợ chú bán cháu đi sao?”

Mạc Cẩm Thiên dừng một chút, hai mắt mơt to kinh hãi, nhưng rất nhanh liền mở môi cười: "Bạch Bạch, chú đừng đùa nữa."

"Mẹ cháu cứ quan tâm để cháu một mình ở đây thế này, nếu chú nhân cơ hội bán cháu đi cũng không phải là chuyện không thể."

Suy nghĩ của trẻ con vô cùng mẫn cảm, ai đối tốt với nó, nó có thể cảm giác được, tuy Bạch Diễn Sâm đối với cậu không tính là loại người rất tốt, nhưng cũng sẽ không có tâm tư xấu với cậu.

Cho nên cậu ngửa mặt cười ngất trời mà không có chút áp lực nào: "Bạch Bạch, cháu thật là biết tấu hài đấy!"

Bạch Diễn Sâm: "..."

Bạch Diễn Sâm cũng không gọi Tô Tích Cầm xuống ăn sáng, sau khi ăn xong bữa sáng, anh vẫn ngồi trong phòng khách cầm đọc tờ báo mà chị Dương đưa tới, Mạc Cẩm Thiên ngồi ở một bên rất nhàm chán, vì thế thân thể nhỏ bé dịch về phía anh, sau đó khuỷu tay nhỏ bé cọ cọ cánh tay anh.

"Hôm nay khi nào thì đi bơi vậy ạ?"

Bạch Diễn Sâm không rời tầm mắt hỏi tờ báo, đáp lại: "Buổi chiều."

Mạc Cẩm Thiên gật gật đầu, sau đó hai người lại chìm vào im lặng, sau đó cậu nhóc kia như nghĩ đến cái gì đó, trượt xuống khỏi sô pha, cất bước chân ngắn, chạy về phía phòng bếp.

Bạch Diễn Sâm ngẩng đầu, nhìn bóng dáng nhỏ bé kia, lại ngẩng đầu nhìn lên lầu.

Chỉ chốc lát sau, Mạc Cẩm Thiên cầm một cái bánh mì kẹp để sau lưng, cẩn thận lẻn lướt qua trước mặt Bạch Diễn Sâm, thấy Bạch Diễn Sâm không ngẩng đầu, cậu chạy lên lầu như cơn gió, sau đó, Bạch Diễn Sâm buông báo xuống, đi theo.