Tô Tích Cầm và Quý Thanh Dương nói chuyện rất vui vẻ, cô đối với chủ đề lần này Trác Thịnh đưa ra đã đưa ra lý giải của mình, Quý Thanh Dương ngồi bên cạnh cô ngẫu nhiên thêm chút ý kiến.
Anh ta ngồi cách Tô Tích Cầm rất gần, lúc nói chuyện, chân khua tay múa, vô tình chạm vào mu bàn tay Tô Tích Cầm.
Tô Tích Cầm không phải là đứa trẻ ngây ngô mới trải sự đời, tự nhiên hiểu rõ hành động như vô tình này đại biểu cho cái gì? Đặc biệt là vừa rồi trong mắt Quý Thanh Dương có lộ ra ý tứ, cô rõ ràng, đó là ánh mắt cảm thấy hứng thú của một người đàn ông đối với phụ nữ.
Hợp tác này tất nhiên là quan trọng, nhưng cô chỉ muốn sử dụng thực lực để bắt được nó, vì vậy cuối cùng, cô nói.
"Giám đốc Quý, hy vọng thiết kế của Mạc thị có thể phù hợp với lý tưởng của Trác Thịnh."
Quý Thanh Dương vỗ vỗ hai tay, cười: "Ý tưởng thiết kế của cô rất tốt, không hổ là nhà thiết kế thực lực tân binh trong giới trang sức đá quý."
Nói xong, Quý Thanh Dương dừng lại một chút, đôi mắt hoa đào kia lóe lên ánh nước nhìn cô, mang theo ánh nhìn khác như có như không, nói: "Nhưng mà thiết kế này tôi thấy khả năng vẫn cần phải trao đổi thêm, có chút vẫn cần phải hiểu rõ." Sau đó, anh ta giơ tay lên, nhìn thoáng qua đồng hồ trên tay: "Lát nữa tôi còn phải gặp khách hàng, không có cách nào thảo luận tiếp nữa, cô cứ về chờ điện thoại của tôi đi đã."
Tô Tích Cầm biết trao đổi càng chi tiết thì cơ hội có thể càng lớn, thẳng thắn đáp: "Được."
Vừa dứt lời, ở cửa truyền đến một tiếng "cạch" mở cửa, sau đó một nhóm người xuất hiện trong phòng này.
Trong nhóm người này, có một gương mặt đặc biệt bắt mắt lóe vào trong mắt Tô Tích Cầm khiến cả người cô cứng đờ.
"Bạch tổng, đứa nhỏ kia thật sự rất thông minh..." Tiếng nói trong đám người tiêu tan khi nhìn thấy biểu cảm của Bạch Diễn Sâm.
Khi Tô Tích Cầm xuất hiện ở đáy mắt Bạch Diễn Sâm, vẻ lạnh lùng trên mặt cũng không thay đổi, ánh mắt sâu thẳm như biển khóa trên mặt cô, nạp từng biểu cảm của cô vào đáy mắt.
"Sếp tổng, mời ngồi."
Quý Thanh Dương cũng không đi tới, chỉ nói một câu, sau đó quay về phía Tô Tích Cầm ở một bên.
"Tô tiểu thư, hôm nay nói tới đây trước."
Tô Tích Cầm từ trong kinh ngạc chậm lại, ánh mắt mê mang đối diện với tầm mắt Quý Thanh Dương, đột nhiên trong lòng dâng lên một loại dự cảm, Quý Thanh Dương gọi anh là sếp tổng, như vậy anh là..
Đúng lúc này, Bạch Diễn Sâm bước vào, đi ngang qua bên cạnh Tô Tích Cầm, lướt qua một trận gió nhẹ, Tô Tích Cầm ngây ngốc quay đầu nhìn bóng lưng anh.
"Tô tiểu thư, vị này là tổng giám đốc Trác Thịnh của chúng tôi." Quý Thanh Dương thấy Tô Tích Cầm giật mình nhìn Bạch Diễn Sâm thì giải thích.
Lời này chứng thực suy đoán trong lòng Tô Tích Cầm, con tim đập thình thịch, anh vậy mà là tổng giám đốc Trác Thịnh? Có cần phải trùng hợp đến thế không vậy!
Lúc này, Bạch Diễn Sâm đã ngồi trên sô pha phía trước, đối mặt với Tô Tích Cầm, trong con ngươi đen sâu thẳm là ánh mắt không rõ ràng, giống như có vòng xoáy cuồng bạo nhưng lại có một sự bình tĩnh như suối trong, lại giống như là biển cả sâu thăm thẳm lại có dòng suối nhỏ ào ạt chảy.
Tô Tích Cầm chưa từng nhìn thấy loại ánh mắt bao trùm mọi thứ như này trong mắt người đàn ông nào, trong nháy mắt có chút bối rối.
Nhưng cô là người có lực khống chế rất mạnh, thoáng chốc đã bình tĩnh lại, sắc mặt như thường chào Bạch Diễn Sâm.
"Bạch tổng, xin chào."
Bạch Diễn Sâm cũng không đáp lại, mà là đội cái mặt lạnh nhìn cô. Bị nhìn như vậy, Tô Tích Cầm trong lúc nhất thời càng không biết thế nào, trong lòng nghĩ, là vì lần trước tông phải xe anh sao?
"Nhóc quỷ kia là quỷ phương nào vậy?" Một giọng nói cực kỳ tức giận từ cửa truyền tới.
"Bố mẹ nó nhất định là tinh mới có thể sinh ra một tiểu quỷ tinh ma như vậy."