Khóe miệng Tô Tích Cầm nở nụ cười, gắp rau xanh bỏ vào trong bát của Mạc Cẩm Thiên: "Ăn rau."
Mạc Cẩm Thiên ngẩng mặt lên, bĩu môi thật cao: "Tô Tô, con đã nói là con không muốn ăn tỏi tây mà."
Tô Tích Cầm đau đầu, đứa nhỏ này giống ai vậy chứ, sao có thể kén ăn đến thế này không biết, cô đâu có không thích ăn tỏi tây đâu!
...
Sau bữa tối, Tô Tích Cầm cho bé nhóc kia đi ngủ, rồi cùng Đường Tịch ngồi ở phòng khách, chiếc TV LCD năm mươi inch trong phòng khách đang phát sóng phim thần tượng.
"Nữ chính này đúng là quá nhu nhược đi mà, chồng đã như vậy rồi, vẫn không muốn đứt lời." Đường Tịch xem đến đâu đó, tức giận hùng hổ.
Tầm mắt Tô Tích Cầm rơi trên màn hình, thất thần, cảnh ngộ của nhân vật nữ chính trong đó tương tự như cô, vậy có phải cô cũng nhu nhược không?
Cảm thấy Tô Tích Cầm trầm mặc, Đường Tịch Tịch quay đầu: "Hôm nay tâm trạng cậu không đúng lắm nha?"
Tô Tích Cầm tựa vào vai Đường Tịch: "Làm sao vậy?" Đường Tịch ngạc nhiên hỏi.
Tô Tích Cầm nhỏ nhẹ nói khái quát sự việc.
"Người đàn ông này thật là quá tồi tệ rồi, mình thật sự muốn nhìn thấy bước đi hối hận muộn màng của anh ta."
Trong lòng Tô Tích Cầm khẽ cười, sẽ không có ngày như vậy.
"Tịch Tịch, mình nghĩ kỹ rồi, mình chuẩn bị ly hôn."
"Ài, sớm nên vậy rồi, cậu nhìn xem cậu mới hai mươi ba tuổi, mà cả người cứ mang trầm lặng không à, hoàn toàn không có sự hoạt bát tích cực mà một người hai mươi ba tuổi nên có, chồng mỗi ngày thì dính scandal nɠɵạı ŧìиɧ bay đầy trời, còn cậu thì sao? Vẫn là dáng vẻ hiền lành thục nữ, một câu oán hận cũng không có, mình cũng sắp bị sự câm lặng của cậu làm cho không nhịn nổi nữa rồi, không đúng, phải là sự lạnh nhạt mới đúng."
Tô Tích Cầm thở dài một hơi: "Tới bây giờ, mình đều không hiểu rõ nguyên nhân anh ta cưới mình, hôm nay rốt cục cũng hiểu được rồi."
Nói đến cuối, khóe mắt Tô Tích Cầm lại rươm rớm.
"Tại sao anh ta cưới cậu?"
Tô Tích Cầm cười khẽ: "Thôi bỏ đi, không nói đến những chuyện không vui này nữa, nói tóm lại, mình chuẩn bị ly hôn rồi."
"Sớm nên như vậy, anh ta không đáng để cậu lãng phí thanh xuân như thế, cậu còn trẻ, lớn lên lại xinh đẹp như hoa, ngẫm lại lúc đi học, cậu còn là hoa khôi của trường nữa mà. Tuy rằng có con, nhưng cũng sẽ gặp được người đàn ông tốt hơn anh ta thôi, cho anh ta tức chết đi." Đường Tịch nói xong lời cuối cùng, nghiến răng nghiến lợi.
Tô Tích Cầm ngừng lại một lát, sau đó ha ha cười: "Đã trải qua một lần rồi, nào còn có tâm tư tiếp tục đi yêu đương."
"Tô Tô, cậu chắc sẽ không sau này chỉ cùng túi sữa nhỏ sống hết đời đấy chứ!"
"Như vậy có gì không tốt chứ, có Cẩm Thiên là đủ rồi."
Đường Tịch Tịch không bình tĩnh xoay người lại, hai tay nắm bả vai cô: "Nếu bố ruột của túi sữa nhỏ xuất hiện, đòi con với cậu, cậu sẽ làm sao?"
Tô Tích Cầm ngừng lại một chút, cho tới bây giờ cô chưa từng nghĩ tới việc bố ruột Cẩm Thiên sẽ xuất hiện rồi mang con đi, không, là cô không dám nghĩ, nếu như ngay cả Cẩm Thiên cũng bỏ lại cô, vậy cô phải làm sao?
Cô lắc đầu kịch liệt: "Không có khả năng."
"Sao không có khả năng?" Đường Tịch Tịch nhíu mày.
"Đêm đó người đàn ông kia uống say, không có ý thức." Tô Tích Cầm kiên định nói.
Đường Tịch nghĩ đến IQ của túi sữa cao hơn đứa nhỏ bình thường, buông bả vai cô ra, lầm bầm nói: "Hy vọng người đàn ông kia không nhớ rõ gì hết, nhưng mình đoán người đàn ông kia hẳn là không đơn giản, nhưng mà nếu anh ta xuất hiện nhất định sẽ đòi con, nên vẫn là đừng xuất hiện đi!"
Tận trong đáy lòng Tô Tích Cầm cũng hy vọng như vậy.
Đường Tịch Tịch vẫn cảm thấy rất lạ lùng, cau mày: "Không đúng, lúc ấy sao cậu lại không nghĩ tới việc thấy rõ anh ta trông như thế nào chứ? Như vậy không đến mức bố đứa nhỏ trông như thế nào cũng không biết nha!" Đường Tịch lại nói.
Tô Tích Cầm tựa cả người vào sofa, giọng điệu trầm thấp.
"Với tuổi của mình lúc ấy, đầu óc có thể tốt đến mức nào chứ, sau đó hoảng hốt hoảng hốt muốn chết cả đi, nào còn có thể nghĩ những thứ này."
Đường Tịch Tịch thở dài một tiếng: "Nhưng bây giờ cậu ly hôn, người Mạc gia có đồng ý không?"
"Chỉ cần Mạc Tây Cố đồng ý là được."
Kỳ thật Tô Tích Cầm cũng lo lắng, ly hôn rồi người Mạc gia có đồng ý để cô mang con đi không? Dù sao bố của Mạc Tây Cố cũng không biết đứa nhỏ không phải con của anh ta, một khi muốn mang con đi, vậy những bí mật ẩn giấu này sẽ bị lật sạch. Nghĩ đến đây, Tô Tích Cầm chỉ cảm thấy cả người mất hết sức lực.
"Mình chỉ sợ đến lúc đó người Mạc gia sẽ không thả đứa bé đi, vậy một mình cậu tranh kiểu gì với bọn họ đây?"
"Đừng lo, mọi thứ sẽ ổn cả thôi." Tô Tích Cầm an ủi ngược lại, sau đó nhớ tới gì đó, liền hỏi.
"Chuyện trong nhà cậu thế nào rồi?"
"Vẫn vậy thôi, quên đi, để cho bọn họ đi dằn vặt đi!" Đường Tịch xua tay, dáng vẻ không muốn nói nhiều, sau đó giơ tay lên nhìn đồng hồ.
"Không còn sớm nữa, mình về đây, có chuyện gì thì gọi cho mình nhá."
Nói xong, cô ấy đứng dậy, cầm lấy túi xách màu đen bên cạnh, xỏ đôi dép lê trong suốt, đi ra chỗ cửa.
Nhìn Đường Tịch thay giày, Tô Tích Cầm dặn dò: "Trên đường chú ý an toàn."
Đáp lại cô là tiếng đóng cửa.
Ngước mắt nhìn màn hình LCD, đều là phim thần tượng không có hứng thú, cô cầm lấy điều khiển, "chiu" một tiếng, màn hình tối đen, cô cũng đứng dậy về phòng ngủ nghỉ ngơi.