Giản ngẩng mặt lên nhìn Hứa Minh Tâm, ánh mắt cô rất là mềm mại ngây thơ, cũng rất đáng thương, giống như con thú nhỏ trong rừng đang nhìn mình với ánh mắt đáng thương vậy.
Ánh mắt của cô có ma lực đặc biệt, khiến người ta khó mà kháng cự lại thỉnh cầu của cô.
Đau đầu thật đấy!
[Xin lỗi, tôi… quen ngủ một mình rồi.]
Cô ấy tiến lên, nắm lấy tay của Hứa Minh Tâm rồi viết.
Hứa Minh Tâm cũng cảm thấy hơi ngại. Mỗi người đều có sở thích riêng của mình.
“Ngại quá, tôi ngủ một mình cũng được. Giờ cũng không còn sớm nữa, cô cũng đi ngủ sớm đi, như thế mới mau lớn.”
Cô mỉm cười, sau đó liền quay người rời đi.
Nhưng không ngờ, mình vừa quay người, Giản bất ngờ nắm lấy tay cô.
[Cô sợ lắm đúng không?]
“Không, tôi đùa thôi!”
Hứa Minh Tâm cố ý nói thế, cô không muốn khiến Giản khó xử.
Nhưng mà sao cô ấy lại không nhận ra cơ chứ.
Cô ấy do dự một lát, cụp mắt suy nghĩ, cuối cùng cắn răng.
[Ở lại đi, tôi quen ngủ một mình là vì chưa bao giờ có ai ngủ cùng tôi, chắc là tôi có thể.]
“Nhưng mà…”
Hứa Minh Tâm còn chưa nói xong, Giản đã kéo cô đi tới giường lớn.
Có nữ giúp việc đi tới, bế giản lên giường.
Sau đó, Hứa Minh Tâm cũng nhanh chóng lên giường, cô ôm chặt Giản theo bản năng.
Cô tưởng chắc chắc là Giản sẽ mềm mềm, nhưng trên thực tế thì toàn là xương.
Nhưng mà có cái để ôm là tốt rồi!
Tay cô đặt lên ngực Giản, Giản sợ đến nỗi không dám thở mạnh, vội vàng nhắm mắt lại.
Hứa Minh Tâm còn đang líu ríu nói gì đó, nhưng Giản lại không có trả lời.
“Ngủ nhanh vậy hả? Vừa mới tắt đèn mà, chất lượng giấc ngủ này cũng tốt quá rồi đấy?”
“Được rồi, tôi cũng đi ngủ đây, ngủ ngon!”
Nói xong, cô còn vỗ hai cái lên ngực Giản.
Im lặng một lúc lâu trong bóng đêm, Giản nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của cô, mới dám mở mắt ra.
Cô ấy cảm thấy có hơi kỳ lạ, cảm giác trước nay chưa từng có.
Đây là lần đầu tiên cô ấy chung giường chung gối với một người, hơn nữa còn là một cô gái!
Cô ngủ bên cạnh, ôm chặt mình, hơn nữa sau khi ngủ say Hứa Minh Tâm càng không quy củ, cả người đều dán lại, muốn dựa vào trong lòng cô ấy.
Trái tim đã tĩnh lặng nhiều năm của cô ấy, hình như đang sống lại, nhảy lên càng lúc càng nhanh.
Cô ấy sao vậy?
Cả đêm Giản không chợp mắt, sáu giờ sáng hôm sau đã thức dậy rồi.
Người giúp việc yên lặng không tiếng động đẩy cửa mà vào, sau đó rửa mặt giúp Giản.
Còn Hứa Minh Tâm thì vẫn chưa tỉnh lại, hình như cô mơ thấy đồ ăn ngon, khóe miệng cười rất ngọt.
Giản hơi mệt, dù sao thì cả đêm không ngủ, tinh thần cũng không tốt lắm.
Cô ấy rửa mặt xong thì đẩy xe lăn ra ngoài, Dracula đã đợi ở cửa từ sớm, ông ấy nhìn cô ấy với khuôn mặt lo lắng.
Ông ấy cho người giúp việc lui xuống, sau đó vội vàng nói: “Tối qua… không sao chứ?”
“Không sao.”
Giản lên tiếng, là giọng nói trầm thấp dễ nghe của đàn ông.
Đây chính là bí mật lớn nhất của anh ta, nhìn thì như một cô gái, trên thực tế lại là đàn ông hàng thật giá thật.
Vì bảo vệ anh ta, mẹ anh ta đã hóa trang cho anh ta thành nữ, giảm bớt uy hϊếp đối với gia tộc.
Nhưng dù là vậy, anh ta vẫn không thể thoát khỏi vận hạn. Năm nay thật ra anh ta đã hai mươi hai, nhưng nhìn thì lại giống như thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi.
Tuổi thơ chịu thủ đoạn hiểm độc, cơ thể có khuyết điểm, nay đã thành cái bộ dạng này, anh ta đã tìm vô số bác sĩ tây y đông y nhưng bọn họ đều bó tay.
Khung xương của anh ta đã định hình.
Đôi chân này… cũng phế hẳn rồi.
Cũng không phải anh ta không nói được, chẳng qua là vì sinh tồn ở cái nhà này, nên bất đắc dĩ phải vậy mà thôi.
“May mà không sao, nếu không… thì không giữ cô ấy lại được nữa!”
Dracula thở phào nhẹ nhõm.
Giản nghe thấy lời này, ánh mắt lạnh như băng, anh ta lạnh lùng nhìn qua.
“Tôi không cho phép ông động vào cô ấy.”
“Người nào khiến con như vậy?”
Đúng lúc này, sau lưng anh ta truyền tới một giọng nói lãnh đạm và kiêu ngạo.
Dracula đang đứng đằng trước thì lập tức cúi người, cúi đến mức sâu nhất.
“Phu nhân.”
“Mẹ…”
Giọng Giản run nhè nhẹ, anh ta gian nan gọi hai tiếng.
Người mẹ mà anh ta vừa yêu vừa hận.
Dracula đẩy anh vào thư phòng, phu nhân ung dung tựa lưng lên chiếc ghế đẹp đẽ, sau đó châm một điếu thuốc.
Giản nhíu chặt chân mày, Dracula đã đi mở cửa sổ ra.
“Lần này mẹ về đặc biệt sớm.”
“Con đã đưa người về ngủ lại rồi thì tất nhiên mẹ phải về xem sao rồi.”
Phu nhân hờ hững nói.
“Mẹ, cô ấy chỉ là bạn của con, bọn con tình cờ quen nhau, hy vọng mẹ có thể tha cho cô ấy. Cô ấy chỉ là một người bình thường, cô ấy không liên quan đến chuyện gì hết!”
Giản vội vàng nói.
“Con đây là… đang cầu xin cho cô ta?”
Phu nhân híp mắt, bà ta hơi ngạc nhiên.
Từ trước tới nay, anh ta luôn không quan tâm gì đến sống chết của người khác, đến cả tính mạng của mình anh ta cũng không cần nữa, vậy mà anh ta lại quan tâm một người mới quen vài ngày ngắn ngủi ư?
Bà ta nghĩ đến những thông tin mà mình điều tra được, Sau khi Giản chạy ra khỏi nhà thì vô tình gặp một cô gái phương Đông, hai người ở chung rất hòa hợp.
Bà ta cũng không để ý, sáng nay bà ta nhận được tin, cô gái đó đã ở trong nhà một ngày một đêm!
Một người ngoài, xông vào khu vực riêng tư của bà ta, một ngày một đêm!
Thì sao bà ta yên tâm được đây?
“Mẹ, là con đã vượt quá, sau này con… sẽ không mơ mộng hão huyền muốn có bạn bè nữa.”
Giản cúi đầu, thành khẩn nói.
“Con không vượt quá, con là đàn ông, con có người mình thích là rất bình thường, mẹ rất vui mừng. Con có thể tiếp tục làm bạn với cô ta, đợi thêm nửa năm nữa, chỉ cần nửa năm, mẹ có thể quang minh chính đại khôi phục thân phận con trai của con, tới lúc đó toàn bộ xí nghiệp gia tộc này đều là vật trong bàn tay.”
“Con muốn ai cũng được, mẹ cũng sẽ không ngăn cản con. Những năm nay con rất cố gắng, mẹ nhìn thấy hết, mẹ đối xử với con rất nặng nề, nhưng bây giờ những ngày tháng đau khổ của hai mẹ con chúng ta sắp kết thúc rồi. Người phụ nữ này, con muốn giữ lại, mẹ có thể nghĩ cách để cô ta ở đây, chăm sóc riêng cho con…”
Phu nhân còn chưa nói xong, Giản đã vội vàng nói.
“Đừng! Mẹ tuyệt đối đừng làm vậy, cô ấy không phù hợp với nơi này. Con trai cũng không thích cô ấy, chỉ là… chỉ là tình bạn mà thôi. Cô ấy là người ngoài đầu tiên mà con quen, cho nên con mới như vậy, không phải kiểu như mẹ nói đâu.”
Giản lo lắm, anh ta quá hiểu mẹ mình, từ sau khi anh ta biến thành như thế này, bà ta đã trở nên đáng sợ và cực đoan.
Nếu mà theo tính khí của bà ta, chắc chắn là sẽ biến Hứa Minh Tâm thành cá chậu chim l*иg, nhốt ở đây cả đời.
Anh ta đã sống hai mươi năm, anh ta cũng không chịu nổi nơi quỷ quái này nữa rồi, Hứa Minh Tâm ngây thơ lương thiện, thì sao chịu đựng nổi cơ chứ?
Anh ta cũng sẽ không nảy sinh bất kỳ suy nghĩ không an phận nào với cô, cơ thể của mình… không cho phép!
Anh ta là một người tàn tật, cơ thể đã dừng ở dáng vẻ mười lăm mười sáu tuổi, anh ta cũng không có mặt mũi nào mà nói cho Hứa Minh Tâm biết, thật ra mình là nam!
Phu nhân nghe thấy vậy thì nhíu chặt chân mày, bà ta nói: “Cho dù là bạn, thì có sao. Mẹ sắp xếp cho con nhiều người như vậy, con toàn không cần, hiếm khi con gặp được một người mà con hơi thích. Mẹ tặng cô ta cho con, sau này con muốn làm bạn hay làm chồng cô ta, đó là chuyện của con.”
“Mẹ, mẹ đừng phí tâm vì con trai nữa, đời này… con không thể cưới vợ sinh con!”
Vừa nói ra lời này, phu nhân đã vỗ mạnh xuống bàn, phát ra một tiếng trầm muộn, gõ vào lòng mọi người.
“Ngoại trừ hai chân và không lớn nữa ra, con chẳng khác gì đàn ông bình thường, con có thể cưới vợ, thân phận tôn quý của con còn ở đây, chỉ có con chê người khác, không có ai có thể chê con hết!”
“Nhưng con trai… ghét bỏ chính mình.” Giản chua xót nói.