Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn!

Chương 194: Giấy ngắn tình dài

Manh mối trên tay Hứa Minh Tâm đã đứt đoạn từ đây.

Cũng không thể nói là không thu hoạch được gì, tốt thiểu cô biết mẹ cô không hề cố ý vứt bỏ cô, bà ấy cũng có nỗi khổ tâm.

Từ nhỏ đến lớn, cô đã thầm oán bà ấy nhiều lần, cô không hiểu tại sao bà ấy lại sinh mình ra, lại không nuôi dưỡng mình, thậm chí còn coi cô thành công cụ.

Nếu bà ấy biết cuộc sống của mình trong những năm nay, thì liệu bà ấy có áy náy không.

Nhưng bây giờ… cô đã thoải mái rồi.

Hứa Minh Tâm đặt vé xe rồi trở về ngay buổi tối hôm đó, khi rời khỏi đó, tâm trạng của cô rất bình lặng.

Cô không biết, lúc mình rời khỏi trấn nhỏ, có người đã đuổi theo một đoạn rất xa, nhưng không thể đuổi kịp chiếc xe.

Sáng sớm hôm sau, bọn họ đã vào nội thành Giang Châu, sau đó đi máy bay trở về.

Hứa Minh Tâm về đến nhà liền nằm lên giường ngủ luôn.

Cô ngủ một mạch đến hai ba giờ chiều, bụng đói kêu vang mới tỉnh lại.

Hiếm khi Cố Gia Huy cho cô nghỉ ngơi một ngày, không cần vội vàng làm bài tập, thật là quá hạnh phúc.

Buổi tối, Bạch Thư Hân gọi điện thoại cho cô, nói là mình đi công tác về rồi, muốn tụ tập ăn một bữa.

Nhiệt độ ở Kinh Đô đã lạnh hơn rất nhiều, cô đi nhanh tới nhà hàng, được máy điều hòa thổi vào mới cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

“Thư Hân, đây là đặc sản tớ mang về cho cậu, toàn là hải sản đó.”

Cô bày túi lớn túi nhỏ ra trước mặt Bạch Thư Hân.

Bạch Thư Hân hơi ngạc nhiên.

“Những cái này ở đâu vậy?”

“Cố Gia Huy đi Giang Châu công tác, dẫn tớ đi cùng, những cái này đều là đặc sản Giang Châu. Nhưng mà, chắc bác sĩ Lệ cũng đã chuẩn bị cho cậu rồi nhỉ, anh ấy về trước tớ một ngày.”

“Lệ Nghiêm cũng đi á?” Bạch Thư Hân hơi ngạc nhiên.

“Đúng thế, không chỉ bác sĩ Lệ, còn có cả Yên Yên nữa.”

Bạch Thư Hân nghe thấy là Cố Yên cũng đi, thân mình hơi cứng ngắc, sắc mặt cũng tái nhợt.

Tại sao cô ấy không biết gì hết, Lệ Nghiêm cũng chưa nói với cô ấy.

“Chỉ có bốn người các cậu à?”

“Ừ.”

“Cậu… tại sao cậu không nói cho tớ biết?”

Cảm xúc của Bạch Thư Hân bỗng trở nên kích động, cô ấy đứng bật dậy, nhìn Hứa Minh Tâm từ trên cao nhìn xuống.

Hứa Minh Tâm sửng sốt, sao cậu ấy lại nổi nóng như vậy.

Cô có chút không hiểu, cô nói: “Lẽ nào bác sĩ Lệ chưa nói cho cậu biết à? Tớ vốn định bảo cậu đi cùng, nhưng không ngờ Cố Gia Huy nói với tớ là cậu đã đi công tác rồi, trong chốc lát chưa về được. Tớ… tớ tưởng cậu biết, bác sĩ Lệ là anh trai cậu…”

“Hứa Minh Tâm, chúng ta đã quen nhau bao lâu?”

Hứa Minh Tâm còn chưa nói xong, đã bị cô ấy ngắt lời.

Đột nhiên, cô ấy kêu cả họ tên mình lên, Hứa Minh Tâm có hơi không thoải mái.

Biểu cảm của cô ấy rất ngưng trọng, làm cho cô có áp lực rất lớn.

“Thư Hân… cậu sao vậy? Chúng ta… chúng ta đã quen nhau từ hồi lên đại học, đã được hai năm rưỡi rồi.”

“Vậy cậu và Cố Yên quen nhau được bao lâu?”

“Mới… mới một hai tháng.”

“Vậy trong lòng cậu, tớ quan trọng, hay chị ta quan trọng?”

Hứa Minh Tâm thấy lời này, cô cứ cảm thấy là lạ chỗ nào đấy.

Hai người đều rất quan trọng á, một người là bạn thân của mình, một người là em chồng tương lai của mình!

Vả lại, chẳng phải Cố Yên và cô ấy cũng được tính là người một nhà sao?

Cô đứng dậy rồi tiến lên, nắm lấy cánh tay của Bạch Thư Hân, rồi nói: “Thư Hân, cậu sao vậy? Cậu và Cố Yên cãi nhau đúng không, chẳng phải cô ấy là bạn gái của anh cậu sao? Nghe nói còn sắp đính hôn nữa…”

“Đủ rồi.”

Bạch Thư Hân nghe thấy những lời này, nội tâm rất khó chịu.

Cô ấy không nên kích động như vậy.

Bọn họ là người yêu, ra ngoài du lịch cũng là chuyện bình thường, việc gì phải dẫn theo cái bóng đèn là cô ấy.

Cô ấy biết khoảng cách của mình và Lệ Nghiêm, cho dù Lệ Nghiêm biết mình yêu anh ấy thì sao chứ, với tầng trở ngại của quan hệ anh em, bọn họ vĩnh viễn cũng không thể đi đến cuối cùng.

Hiện tại, cô ấy hoàn toàn không ngăn cản được.

Cô ấy ngồi xuống, tinh thần suy sụp, nhìn thấy dáng vẻ bị hoảng sợ của Hứa Minh Tâm, cô ấy hơi tự trách.

“Xin lỗi, tớ nghe nói các cậu đi chơi, mà tớ lại không biết, tôi hơi giận thôi. Không làm cậu sợ chứ?”

“Chỉ là tức giận à, tớ còn tưởng làm sao cơ, vừa nãy cậu hung dữ, làm tớ sợ chết khϊếp rồi đó! Thế bây giờ cậu ổn rồi chứ?”

“Tớ ổn rồi.”

Bạch Thư Hân lắc đầu, trong lòng dâng lên cảm giác bất lực.

Bây giờ cô ấy còn có thể thế nào đây?

Bữa cơm này, Bạch Thư Hân ăn không tập trung.

Hứa Minh Tâm thấy tinh thần cô ấy không tốt, thế là định gọi xe đưa cô ấy về nhà, nhưng lại bị cô ấy từ chối.

Cô ấy muốn được yên tĩnh và suy nghĩ xem sau này mình nên làm gì.

Cô ấy phải dứt bỏ đoạn tình cảm này!

Tuy cô ấy có không cam lòng, nhưng cô ấy phải thừa nhận rằng, cô ấy tiếp tục như thế thì sẽ chỉ hại chết Lệ Nghiêm.

Gió lạnh thổi lên mặt cô ấy, lệ trong hốc mắt lăn xuống, lập tức lạnh ngắt.

Cô ấy lấy điện thoại ra, do dự một lúc, cuối cùng vẫn gọi vào dãy số lạ đó.

Chẳng mấy chốc, đầu dây bên kia đã truyền tới giọng nói hoài nghi của Cố Yên.

“Là cô à?”

“Ừ, là tôi, có thể gặp mặt nói chuyện không?”

“Hình như tôi và cô chẳng có gì để nói với nhau cả, cho dù sau này tôi lấy Lệ Nghiêm, tôi nghĩ chúng ta cũng chẳng có gì để nói. Cô không thích tôi, tôi cũng căm thù cô đến tận xương tủy.”

“Tôi muốn đi, cô không sắp xếp cho tôi một chút sao?”

Cố Yên nghe thấy lời này thì rất kinh ngạc, cô ấy không dám tin rằng lời này được nói ra từ trong miệng Bạch Thư Hân.

Ngay sau đó, Cố Yên đã lái xe đi đến nhà Bạch Thư Hân, nhìn thấy chiếc sô pha đó, nắm tay của cô ấy bất giác siết chặt lại.

Bạch Thư Hân tắm xong đi ra, cô ấy lạnh lùng nói: “Ngày mai, tôi sẽ cho người của công ty chuyển nhà tới, thay cho cô một chiếc sô pha mới.”

Bạch Thư Hân nghe vậy, trái tim khẽ run lên, vô thức liếc mắt nhìn chiếc sô pha.

Đêm hôm đó…

“Mang đi đi, dù sao tôi cũng không định ở căn phòng này nữa. Tôi đã xin trường học bảo lưu rồi, tôi có thời gian một năm. Cô tới sắp xếp giúp tôi xem đi chỗ nào, tốt nhất để tôi không thể quay về trong vòng một năm này.”

“Cô đã quyết định thật rồi sao? Hay là cô lại lừa tôi, ngày hôm sau lại muốn đổi ý?” Bây giờ, Cố Yên hoàn toàn không tin cô ấy.

“Tôi đã nghĩ kỹ rồi, quả thật tôi tràn ngập nguy hiểm đối với Lệ Nghiêm. Tôi không muốn sự việc hỏng bét, người khác chê cười anh ấy. Anh ấy là người trong mắt không dung được hạt cát, tôi muốn muốn làm hạt cát đó!”

“Được, câu này là cô nói đấy nhá. Tối nay tôi sẽ sắp xếp cho cô. Cô có thể đi du lịch khắp nơi, tôi sẽ đảm nhận chi phí. Cô cũng không cần đi tìm Lệ Nghiêm chào tạm biệt đâu, muốn nói gì thì cứ nhắn vào tin nhắn là được. Sau này, tốt nhất là cô cũng đừng gọi điện thoại cho anh ấy nữa, nếu cô đã muốn cắt đứt, phiền cô cắt đứt triệt để một chút.”

Thái độ của Cố Yên có chút bất thiện.

Bạch Thư Hân gật đầu, móng tay bấm sâu vào trong lòng bàn tay.

Một lúc sau, cô ấy mới bật ra bốn chữ vô cùng nặng nề.

“Tôi đã biết rồi.”

Cố Yên đưa Bạch Thư Hân đi với tốc độ nhanh nhất.

Thấy cô ấy đã lên máy bay, trái tim của Cố Yên mới tạm yên ổn.

Lên máy bay, tiếp viên hàng không nhắc nhở là phải tắt điện thoại.

Bạch Thư Hân vẫn đang soạn tin, xóa xóa soạn soạn, không biết nên nói cái gì.

[Anh, từ trước đến nay toàn là anh bảo vệ em, lần này em muốn thử sống một mình. Em muốn ra ngoài du lịch một năm, trở về em mong nhìn thấy anh đã kết hôn. Đừng lo, em sẽ viết thư định kỳ cho anh.]

Tràn ngập phế phủ, cuối cùng… chỉ hóa thành một câu nói ngắn ngủi. Giấy ngắn tình dài…