Hứa Minh Tâm quật cười, Cố Gia Huy cũng quật cường.
Đã nhận định một người, thì đều không muốn buông tay, chỉ biết càng lún càng sâu.
Bạch Thư Hân biết là mình không khuyên can được, nhưng nhìn thấy Hứa Minh Tâm thế này, cô ấy cũng chỉ có thể lặng lẽ đau lòng. "Thực ra… cậu ấy ngốc cũng rất tốt. Vết sẹo lành rồi liền quên đau luôn, chuyện đã trôi qua thì trôi qua luôn, cũng không có nhớ nhiều như vậy nữa.
Hôm nay mạng sống gặp nguy hiểm, ngày hôm sau sinh khí dồi dào, chẳng mấy chốc đã có thể quên béng luôn chuyện của ngày hôm qua rồi. Vô tâm vô phế có phúc của vô tâm vô phế, thất khiếu linh lung có
cái tốt của thất khiếu linh lung." "Tôi luôn cảm thấy cậu ấy ngốc, trước đây cậu ấy phạm sai lầm tôi đều chịu trách nhiệm. Bây giờ tôi giao cậu ấy cho anh, sau này cậu ấy phạm lỗi, anh phải gánh vác. Cậu ấy sợ đau sợ tối sợ ma sợ đói, sợ một mình cô độc. Thỉnh thoảng cậu ấy thích khóc nhè, có lúc cũng tỏ ra cáu kỉnh, nhưng rất dễ dỗ, anh cho viên kẹo là cậu cười luôn.
Cố Gia Huy, tôi giao Hứa Minh Tâm cho anh, anh nhất định phải đối xử tốt với cậu ấy. Được không? Coi như tôi xin anh vậy, tôi biết anh chướng mắt thân phận như tôi, vậy tôi sẽ lấy thân phận em gái của Lệ Nghiêm, xin anh… được không?"
Cô ấy rơi lệ nói, bởi vì trong lòng chua xót.
Một người không khéo đưa đẩy không lõi đời, lại đi đâm đầu vào chảo nhuộm, còn dại dột không chịu đi ra.
Cô ấy không ngăn được, đành phải xin nhờ Cố Gia Huy đối tốt với cô.
Hy vọng ngày sau.
Tránh cô lạnh, tránh cô sợ, tránh cô lang thang đầu đường xó chợ.
Cố Gia Huy nghe vậy, lúc này mới quay lại nhìn về phía Bạch Thư Hân.
Anh đứng dậy, trịnh trọng nói: “Tôi, Cố Gia Huy đã nhớ rồi, không cần cô cầu tôi, tôi cũng sẽ thật lòng thật dạ đối tốt với cô ấy.”
“Vậy thì được, tôi không ở lại đây nữa, tôi còn phải đi làm, đợi cậu ấy tỉnh lại, tôi lại đến thăm cậu ấy.”
Bạch Thư Hân cũng sợ ở đây ngày nào cô ấy cũng nhìn thấy Lệ Nghiêm và Cố Yên dây dưa, cô ấy sợ mình chưa kịp chiếu cố tốt Hứa Minh Tâm, bản thân mình đã không chống đỡ được rồi.
Cố Gia Huy cũng không cố giữ cô ấy ở lại nữa, anh chỉ trịnh trọng nói lời cảm ơn thôi.
Cảm ơn cô ấy luôn chăm sóc tốt cho Hứa Minh Tâm.
Cảm ơn vì bất luận xảy ra chuyện gì, cô ấy cũng đều trông coi bên cạnh cô ngốc này
Cảm ơn cô ấy đã sẵn lòng giao Hứa Minh Tâm cho mình.
Sau khi Bạch Thư Hân đi, trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người bọn họ.
Cố Gia Huy giúp cô đắp chăn, anh dịu dàng nói: “Nhóc à, khi nào thì em tỉnh lại?”
“Tôi đã nói cho em biết chưa nhỉ, thực ra… tôi cũng có điều mà tôi sợ. Từ sau khi gặp em, tôi liền sợ có một ngày em sẽ rời xa tôi. Vừa nghĩ đến chuyện sinh ly đều đau khổ như vậy, tôi không dám nghĩ đến tử biệt. Nhưng mà, trước đó suýt thì tôi tưởng chúng ta phải như thế đó.”
“Tôi vẫn cho rằng, tôi chịu đau rất giỏi, khi xưa mất nửa mạng tôi cũng chịu đựng được, nhưng bây giờ… sao tôi lại yếu đi rồi, không chịu được đau nữa rồi này?”
Khóe miệng Cố Gia Huy nhếch lên một nụ cười chua sót, thanh âm trầm thấp khàn khàn, mang theo bi thương nồng đậm.
Tiếng nói không lớn, nhưng lại chảy xuôi ở trong phòng bệnh, kéo dài không thôi.
Là anh yếu rồi, hay là Hứa Minh Tâm ở trong lòng quá mạnh?
…
Hứa Minh Tâm nằm trên giường hôn mê suốt bốn ngày trời, mới dần tỉnh lại.
Vừa đói vừa khát, cổ họng đều sắp bốc hỏa rồi.
Cô mở mắt ra không phân biệt rõ đông tây nam bắc, đầu đau cực kỳ, cô chỉ biết một đám người đang vây quanh mình, líu ríu nói gì đó, tóm lại là một câu cô cũng không nghe hiểu.
Cô đã làm các hạng mục kiểm tra, cuối cùng người trong phòng bệnh cũng ít đi rồi.
Hứa Minh Tâm đã nhìn rõ người bên cạnh.
Là Cố Gia Huy…
Là Cố Gia Huy mà cô tâm tâm niệm niệm…
Cô vươn bàn tay nhỏ qua, nắm lấy bàn tay to của anh, ấm ám giống hệt trước đây.
Cô không nhịn được thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói với giọng khàn khàn: “Tôi đang nằm mơ… hay đây là thật vậy?”
“Thật, đều là thật hết, em tỉnh lại là thật, tôi cũng là thật!”
“Vậy tôi đói đến bây giờ cũng là thật rồi… Tôi có thể ăn chút gì đó không? Cho tôi ít nước cũng được…”
Cuối cùng Hứa Minh Tâm đã nói ra lời trong lòng.
Cô hôn mê đến bây giờ toàn là dựa vào từng giọt dinh dưỡng, hôn mê mãi thì không cảm thấy gì, nhưng một khi tỉnh lại, thì có hơi không chống đỡ nổi nữa.
Cố Gia Huy nghe thấy lời này, cuối cùng được thở phào.
Hứa Minh Tâm của anh rốt cuộc đã trở lại rồi.
Cô vừa tỉnh lại, chỉ có thể ăn đồ ăn nước, vì vậy Cố Gia Huy đã chuẩn bị cháo.
Hứa Minh Tâm nghe thấy mùi cháo thịt, nhất thời bụng đói kêu vang.
Cái bụng của cô cũng rất thích hợp mà phát ra tiếng ục ục.
Cố Gia Huy cũng không biết là nên tức hay nên cười.
Hứa Minh Tâm vội vàng vươn tay ra, cô muốn nhận bát cháo, nhưng lại bị Cố Gia Huy không hề khách khí vỗ xuống.
“Đau…”
Hứa Minh Tâm yếu ớt nói.
“Tôi làm, em đừng động.”
Anh đỡ cô dậy, trên đầu cô vẫn còn quấn một tầng băng gạc.
Cô có thể cảm nhận được đau buốt ở sau gáy, đoán chừng là Trình Hoa muốn học theo tivi, một gậy đánh cho mình ngất đi.
Nếu mà đánh ngất đi thật thì thế cũng tốt, nhưng mà cô ta đánh thành thế này, trọng thương chưa toại.
May mà chưa có tàn tật, bằng không cô phải khóc rồi đấy.
Nghe bác sĩ nói não mình bị chấn động, ảnh hưởng trí lực không nhỉ?
Hứa Minh Tâm đang nghĩ ngợi lung tung, Cố Gia Huy đã thân thiết thổi cháo cho nguội bớt, rồi đưa đến bên miệng cô.
Cô ngoan ngoãn há miệng.
“Ngon.”
Cô không nhịn được nói.
“Ngon thì em ăn nhiều chút, đợi qua mấy hôm nữa về nhà, tôi chăm sóc em dần.”
Cố Gia Huy dịu dàng nói.
“Tôi còn tưởng là lần này tôi chết chắc rồi cơ, tôi đã mơ gặp đầu trâu mặt ngựa rồi đấy, bọn họ muốn đưa tôi đi. Lúc đầu tôi cũng muốn đi theo bọn họ, nhưng mà bọn họ nói cho tôi biết, sau này anh sẽ cô độc đến già, tôi bị dọa lại không dám đi nữa.”
“Tôi liều mạng muốn trở về, nhưng tôi lại không đi ra được, cuối cùng còn vì ẩu đả với quỷ mà suýt bị bắt lại, không cho tôi luân hồi.”
“Sau đó thì sao?” Cố Gia Huy lắng nghe giấc mơ kỳ lạ của cô, anh thấy hơi buồn cười, cũng chỉ có cái đầu như Hứa Minh Tâm mới có thể mơ thấy những chuyện kỳ quái hiếm lạ này.
“Sau đó… có thể là vì tôi đã ăn quá nhiều, bọn họ liền để tôi đi. Đi mãi đi mãi, tôi liền trở về…”
Hứa Minh Tâm nghiêng đầu nói, trong mộng đã không nhớ rõ ràng lắm nữa rồi, không biết có phải bởi vì cái này mới trở về.
Cố Gia Huy nghe vậy, cổ họng tắc nghẽn.
May mà…
Cô đã trở lại.
Nhân sinh, con đường này quá cô độc, anh đã nếm được ngọt ngào, thì không ăn được khổ nữa.
Để anh chịu đựng những ngày không có Hứa Minh Tâm, quá giày vò.
“Xin lỗi, đều là tôi không tốt, nếu tôi đi xuống cùng em thì em đã không xảy ra nhiều chuyện như vậy.”
Cố Gia Huy tự trách nói, mấy hôm nay nội tâm anh đã chịu dày vò.
Anh mong rằng người đang nằm lên giường, sống chết chưa rõ là mình. "Tôi không nghĩ như thế… Trình Hoa hận tôi, hơn nữa oán hận tích tụ đã lâu, chắc chắn sẽ không buông tha tôi. Lần này không ra tay được, có lẽ lần sau cô ta vẫn sẽ ra tay. Đến lúc đó, anh cách tôi xa như thế, càng không thể đến cứu tôi. Nên là tôi vẫn rất vui mừng, chí ít… anh đã tới, tôi cũng tin là anh sẽ
tới."
Hứa Minh Tâm bình tĩnh nói. Cho dù người khắp thiên hạ đều mặc kệ mình, nhưng cô tin, chắc chắn Cố Gia Huy sẽ cần mình!