Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn!

Chương 166: Anh sẽ cô độc đến già

Cố Gia Huy đã thay quần áo vô khuẩn, đi vào phòng theo dõi tích cực.

Hứa Minh Tâm đã thay quần áo bệnh nhân hoa văn sọc xanh trắng, cô còn đeo cái chụp dưỡng khí nữa. Máy theo dõi điện tâm đồ ở bên cạnh dao động ô hòa, phát ra tiếng tích tắc.

Cố Gia Huy ngồi giường, cẩn thận nắm lấy bàn tay của cô, tay cô rất lạnh rất lạnh.

Cô rất sợ lạnh, cho nên vào mỗi tối khi đi ngủ với anh, cô đều rất tích cực chủ động chui vào trong ngực anh, muốn sưởi ấm.

Nhưng bây giờ, Hứa Minh Tâm nằm yên lặng trên giường, cô vẫn không nhúc nhích, cũng không sẽ sát lại mình rồi làm nũng như một con mèo nhỏ nữa.

Chỉ mới một tiếng trước, cô vẫn còn cười với mình, còn hi hi ha ha, sao mà mới một lát sau mà cô đã không ầm ĩ không cười nữa rồi.

Anh đưa tay gạt mấy sợi tóc rơi trước trán cô ra, lộ ra cái trán trơn bóng của cô.

Mặt cô rất nhỏ, chỉ khoảng một bàn tay, hai má hơi phúng phính trẻ con, cho nên nhìn cực kỳ đáng yêu.

Cô chưa bao giờ nhu thuận như thế này.

Trước đây cô bị ốm, cô cũng sẽ mơ mơ màng màng làm ồn ào, kêu đau gì gì đấy.

Nhưng bây giờ…

Anh biết, chắc chắn cô rất đau rất đau.

Cô là một người không thể sợ đau, cái gáy bị thương nặng, dưới da nhiều chỗ tụ huyết, sao có thể không đau cơ chứ?

Trái tim anh cũng sắp đau chết rồi.

“Xin lỗi, đều là tôi không bảo vệ tốt cho em, đáng ra tôi phải đi cùng em, sao lại để em tự đi xuống cơ chứ?”

“Có phải em giận tôi hận tôi đến muộn không, vậy em tỉnh dậy tát tôi một cái được không?”

“Chẳng phải em sợ lạnh sao? Sao lần này em không chui vào lòng tôi đi?”

“Chắc chắn là em đau lắm đúng không, em đừng chịu đựng nữa được không?”

Cố Gia Huy đã nói một mình rất nhiều, anh rất muốn cô trả lời mình.

Nhưng mà không có.

Cô cứ như một pho tượng búp bê tráng men, thật yếu ớt, phảng phất như động một chút thì sẽ vỡ vụn biến mất vậy.

Cố Gia Huy hôn lên bàn tay nhỏ của cô, vành mắt đỏ bừng.

Lúc này, anh không thể ngã xuống, anh không tin Hứa Minh Tâm liền cứ thế này rời xa mình.

Đúng lúc này, máy theo dõi điện tâm đồ đột nhiên phát ra âm thanh dồn dập.

Nguy cơ!

Cố Gia Huy vội vàng gọi người.

Bác sĩ vội vàng chạy đến, lần này Lệ Nghiêm đã thay áo dài trắng, tham gia vào việc này.

Có anh ta ở đây, Cố Gia Huy cũng có thể thoáng an tâm.

“Nhiễm trùng sau phẫu thuật, bệnh nhân rơi vào sốt cao, ý chí cầu sinh bạc nhược, đã lâm vào cơn sốc.”

“Chuẩn bị liệu pháp kích điện.”

Lệ Nghiêm tỉnh táo nói.

Sau có tất cả nhân viên chữa bệnh đều nhanh chóng chuẩn bị, Cố Gia Huy không được đi vào, anh chỉ có thể ở bên ngoài nhìn mọi việc.

Có vẻ Lệ Nghiêm đã bình tĩnh hơn nhiều, toàn bộ quá trình đều là anh ta điều khiển.

Một mặt anh ta nhìn máy đo điện tâm đồ, một mặt không ngừng cố gắng.

Cơ thể gầy yếu của Hứa Minh Tâm bắn lên rồi rơi xuống, bắn lên rồi rơi xuống, lặp đi lặp lại như thế.

Cơ thể cô giống như một con thuyền lá cô độc, trôi giạt trong biển rộng và không tìm được đường về nhà.

Trên trán Lệ Nghiêm đã đổ một tầng mồ hôi dày đặc, chỉ có thể liên tục cầu nguyện trong lòng.

Hứa Minh Tâm không được xảy ra chuyện, nếu không Cố Gia Huy sẽ đánh mất lý trí thật sự, chuyện gì cũng làm ra hết.

Có thể cứu vớt anh không, cũng chỉ có thể xem Hứa Minh Tâm thôi.

Có lẽ Hứa Minh Tâm đã nghe thấy lời cầu nguyện của anh ta, số liệu trên máy điện tâm đồ bắt đồ chạy bình thường.

Mặc dù vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm, nhưng nói chung lần này đã cấp cứu thành công rồi.

Bọn họ vẫn phải đợi hai mươi tư giờ gian nan và lo lắng nữa.

Sau khi Lệ Nghiêm đi ra, anh ta nói: “Gọi tôi bất cứ lúc nào.”

“Cảm ơn.”

Cố Gia Huy vội vàng nói một tiếng, liền cấp tốc đi vào.

Hứa Minh Tâm kéo bệnh biến chứng, cô bắt đầu sốt cao không ngừng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, liên tục toát mồ hôi.

Cô đã sốt đến nỗi mơ mơ màng màng rồi.

Hình như cô đã rơi vào một cái động không đáy, là vực sâu, không thấy mặt trời.

Cô không thể cầu cứu, phảng phất như cô đã nhìn thấy đầu trâu mặt ngựa.

Cô đã chết rồi sao? Cho nên cô đã đến âm tào địa phủ rồi à?

Ông anh đầu trâu mặt ngựa đi đến trước mặt cô rồi nói: “Hứa Minh Tâm, dương thọ cô đã tận, đi cùng chúng tôi đi.”

“Đợi đã, tôi là một người tốt mà, kiếp này chưa từng làm bất kỳ chuyện gì xấu, hơn nữa còn thường xuyên làm việc tốt, dắt bà cụ qua đường các kiều…”

“Bà cụ cô cũng dám dắt à?”

“Đây không phải trọng điểm có được không hả, chẳng phải tôi nên lên thiên đường sao? Vì sao tôi lại đi địa phủ?”

“Cái cô nói có cùng một nghiệp vụ với nhà chúng tôi không? Thiên đường, cái đó là của phương tây, được không hả?” Đầu trâu mặt ngựa rất là khinh bỉ nói.

“Cũng đúng.”

“Cô còn có tâm nguyện gì chưa thực hiện được? Cô có thể nói ra, dù sao thì có nói cũng vô dụng.”

Tâm nguyện…

Cô có tâm nguyện gì nhỉ?

Điều duy nhất mà cô không bỏ xuống được chính là Cố Gia Huy, nếu cô mà chết đi, thì anh phải làm sao đây?

Hứa Minh Tâm tưởng mình nhìn thấy đầu trâu mặt ngựa, thì chắc chắn sẽ sợ đến mức hai chân mềm nhũn, khóc sướt mướt.

Nhưng mà cô không ngờ, mình lại bình tĩnh như thế.

Nếu như là người khác, thì còn sẽ nhìn lại cuộc đời mình, nhưng mà cô cẩn thận nghĩ nghĩ, mình đã sống mười tám năm, hình như cũng không có chuyện gì xúc động lòng người.

Chuyện hạnh phúc nhất đời này của cô là đã gặp được một người bạn tốt là Bạch Thư Hân, tiếp đó là gặp được người đàn ông tốt nhất tên Cố Gia Huy.

Nếu như mình ra đi, chắc chắn Cố Gia Huy sẽ tìm một người tốt hơn bầu bạn cả đời nhỉ?

Cô đánh bạo thỉnh cầu, cô có thể xem dáng vẻ sau này của Cố Gia Huy không, anh sẽ tìm người như nào làm bạn trong những năm tháng còn lại.

Kết quả đầu trâu mặt ngựa nói, Cố Gia Huy thiên sát cô tinh, đã được định trước là cô độc đến già.

Hứa Minh Tâm nghe thấy vậy thì sốt ruột: “Anh ấy ưu tú như vậy, sao lại cô độc đến già cơ chứ? Nhất định là các anh đã tính sai rồi!”

“Sao mà chúng tôi tính sai được, cô chính là đoạn tình duyên cuối cùng của anh ta, đi nhanh lên.”

Đầu trâu mặt ngựa thúc giục.

“Đi cái rắm ý, tôi đi rồi thì cậu ba cố mất vợ à! Tôi không thể đi!”

Hứa Minh Tâm bắt đầu vùng vẫy.

“Không phải vừa nãy cô đã nghĩ thông rồi sao? Đó là chuyện của anh ta, không liên quan đến cô nữa đâu.”

“Anh bảo không liên quan thì không liên quan chắc, đó là bạn trai của tôi đó được không hả! Cút sang một bên, tôi phải trở về.”

Hứa Minh Tâm cũng không biết mình lấy lòng dũng cảm và sức lực ở đâu mà cô đã xông thẳng đến trước mặt bọn họ, rồi cho mỗi người một quyền.

Hai người không chịu nổi một kích, rơi xuống đất lăn lộn.

Hứa Minh Tâm nhanh chóng bỏ chạy.

Cô phải trở về.

Cô không thể để Cố Gia Huy cô độc đến già, một người sống hết những năm tháng dài như thế, chắc chắn sẽ rất tịch mịch.

Nếu như anh tìm một người tốt hơn, thì chắc chắn cô đã cam tâm tình nguyện ra đi.

Anh nhất định phải sống thật tốt, mới có thể làm cô yên tâm.

Cô liều mạng chạy, nhưng lại lọt vào một tuần hoàn chết.

Không chạy ra được…

Cô rất sợ hãi, cũng thực bất lực.

Đột nhiên cô không muốn chết nữa, cô muốn sống thật vui với Cố Gia Huy.



Thời gian từng giây từng phút trôi qua, từ sau khi xảy ra sự việc, Cố Gia Huy cứ một mực ở trông coi ở bệnh viện, không ăn không uống.

Người khác khuyên cũng không có tác dụng, anh khăng khăng đòi đợi Hứa Minh Tâm tỉnh lại.

Hai mươi tư giờ dần tới gần, nhưng Hứa Minh Tâm vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Lẽ nào ông trời cứ tàn nhẫn như thế, cứ phải mang những người mà anh quan tâm và yêu thương đi hết sao?

Anh hai đã ra đi, chẳng nhẽ Hứa Minh Tâm cũng phải đi sao?

Thế vì sao anh vẫn còn sống.

“Em… muốn rời bỏ tôi thật sao?”

Cố Gia Huy yếu ớt nói, thanh âm trầm thấp bi thương.

Toàn bộ phòng bệnh, đều tràn ngập hơi thở tuyệt vọng.

Cố Gia Huy nhìn chằm chằm vào cô gái trên giường, ánh mắt chưa từng rời đi nửa khắc.

Khuôn mặt này có nhìn thế nào cũng không đủ, chạm khắc sức sống, không thể hút ra.

“Hứa Minh Tâm, cả đời này Cố Gia Huy tôi chỉ có một người vợ, không phải em tôi không cưới.” Anh nói rõ ràng, chữ chữ âm vang.