Đau…
Cô cảm thấy cổ họng tanh ngọt, há miệng ra định rêи ɾỉ đau đớn, không ngờ một luồng máu tươi nóng hổi tràn ra.
Là… dạ dày xuất huyết sao?
Hứa Minh Tâm đã không thể phân biệt được nữa rồi.
Trình Hoa thấy cô đã lăn đến hàng rào bảo vệ rồi, mình cũng không cần động tay vào thêm nữa, giảm được không ít phiền toái.
Trình Hoa khiêng cô lên, sau đó ném thẳng ra ngoài.
Nhưng lại không ngờ… Hứa Minh Tâm đã bám được vào hàng rào bảo vệ, treo ở du thuyền bên cạnh.
Người sắp chết giãy dụa ư? Thật thú vị.
Trình Hoa hào hứng lắm, cô ta cũng không vội đẩy cô xuống.
Cô ta muốn xem xem cô có thể chống đỡ được đến khi nào.
Mà đúng lúc này, Cố Yên đã tìm khắp đại sảnh, vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng của Hứa Minh Tâm, cô ấy không khỏi cảm thấy kỳ lạ.
Cô ấy đeo tai nghe lên, phát hiện đối diện truyền đến tiếng hít thở mỏng manh, khi có khi không.
“Vẫn đang ngủ sao?” Cố Yên có chút nghi hoặc, cô ấy tính lên lầu xem xem sao.
Cô ấy gõ cửa, bên trong có Cố Gia Huy trả lời, cô ấy liền đẩy cửa đi vào.
“Anh, Minh Tâm đâu?”
“Cô ấy xuống phía dưới ăn cơm rồi, em chưa thấy cô ấy à?”
“Chưa ạ. Minh Tâm, cô đang ở đối diện không? Có nghe thấy tôi nói không?”
Cô ấy điều chỉnh tai nghe một chút, bắt đầu gọi Hứa Minh Tâm.
Hứa Minh Tâm đã nghe được, nhưng lại không có hơi sức để trả lời.
Cô sắp không chống đỡ được nữa rồi, biết sớm thì cô đã ăn ít đi một chút, giảm béo.
Mình… sao nặng thế nhỉ?
Cố Gia Huy thấy Cố Yên không liên lạc được với Hứa Minh Tâm, anh không kìm được nhíu mày, sau đó vội vàng xuống giường.
“Tìm!”
“Vâng!”
Đúng lúc này, Hứa Minh Tâm đã thả một tay ra.
Trình Hoa không nhịn được vỗ tay: “Tôi còn tưởng cô không chống đỡ được quá mười giây cơ, không ngờ cô lại chống đỡ được lâu như vậy. Bây giờ cô chỉ còn lại một tay, tôi lại muốn xem xem lần này cô bám được bao lâu.”
“Anh… là giọng của Trình Hoa, không ổn rồi, Minh Tâm đang gặp nguy hiểm!”
Cố Yên vội vàng nói.
Sau khi Hứa Minh Tâm ở đầu tai nghe bên kia nghe được thì rất kích động, nhưng trong nháy mắt kích động sau cùng, cô liền rơi xuống luôn.
Thật sự là… cố hết sức rồi.
Bọn họ mới vừa phát hiện mình không thích hợp, đợi đến khi chạy tới, đoán chừng mình đã đá chìm đáy biển rồi ấy.
Cô còn chưa đến hai mươi tuổi, còn chưa có gả cho Cố Gia Huy.
Mình… sao lại chết cơ chứ.
Trình Hoa thấy cô rớt xuống, cô ta đắc ý nhếch môi: “Cô đi vào mồi cho cá đi!”
Mà bên này, Cố Yên cũng đã mở hệ thống định vị ra, may mà tai nghe kia đã được cô ấy lắp lại, bên trong đã trang bị con chip định vị.
“Anh, ở du thuyền đằng sau, trên boong thuyền!”
Cố Gia Huy dùng tốc độ nhanh nhất chạy qua, lúc đi thì trùng hợp trông thấy Trình Hoa đã xách thùng nước, đang chuẩn bị lau chùi vết máu trên sàn.
Giờ phút này, ánh trăng đã ló ra, chiếu trên mặt đất, tràn đầy máu tươi.
Máu tươi lan ra khắp đến hàng rào bảo vệ, trên hàng rào bảo vệ đầy vết máu.
Hứa Minh Tâm…
Trái tim anh trầm xuống, cuối cùng không kiềm chế được nữa, anh nhảy ùm xuống.
“Anh!”
Cố Yên nhìn thấy cảnh này thì cũng nóng lòng như lửa đốt.
Từ khi xảy ra chuyện đó vào sáu năm trước, Cố Gia Huy đã có sự chống đối với nước.
Kỹ năng bơi của anh vốn rất tốt, bây giờ vừa gặp nước, cả người liền cứng ngắc không động đậy được.
Anh cứ đâm đầu xuống như thế thì ắt phải chết không thể nghi ngờ.
Cố Yên lập tức cho đội lặn chuyên nghiệp nhất lại đây, nhanh chóng xuống nước vớt người.
Mà giờ phút này, Cố Gia Huy ở trong biển rộng, anh nóng lòng cứu người và đã không lo nổi cơ thể mình nữa.
Nhưng mà… bản năng của cơ thể lại còn mạnh hơn cả ý chí của anh.
Vậy mà thân mình lại sắp cứng ngắc rồi.
Không được!
Trước khi chưa tìm được Hứa Minh Tâm, anh không thể bỏ dở giữa chừng.
Hiện tại mặt biển không gió, đáy biển lại không có dòng chảy ngầm.
Mà Hứa Minh Tâm bị thương, chắc chắn không thể bơi lội, vậy chỉ có một kết quả, chính là nhanh chóng chìm xuống.
Không biết anh đã muộn bao lâu, nhưng chỉ cần anh chìm xuống với tốc độ đủ nhanh, thì chắc chắn có thể tìm được Hứa Minh Tâm.
Anh đã bỏ quên bơi lội, nín hơi, tùy ý để mình chìm xuống.
Cuối cùng anh đã nhìn thấy bóng người ở đáy nước.
Hứa Minh Tâm phảng phất như đang ngủ, yên lặng khủng khϊếp.
Anh cũng hy vọng, cô chỉ đang ngủ mà thôi.
Cuối cùng, anh đã đến gần Hứa Minh Tâm, dùng sức ôm cô vào lòng.
Anh không thể chết, anh nhất định phải cứu cô trở lại.
Nhưng… hình ảnh của bốn năm trước lại hiện ra trong óc anh.
Đầu đau như muốn nứt ra.
Anh dùng một tay ôm chặt Hứa Minh Tâm, một tay liều mạng ấn đầu.
Anh hai… nếu như trong biển thật sự có vong linh của anh, năm đó anh không cho em chết trong biển, bây giờ cũng sẽ không để em chết trong biển.
Em không thể chết, Hứa Minh Tâm càng không được xảy ra việc gì!
Có lẽ là tư tưởng cứu cô quá kiên định, cơ thể anh dần dần có thể hoạt động tự nhiên.
Anh nhanh chóng bơi lên mặt nước.
Toàn bộ đội cứu viện đã xuống nước, vớt hai người lên boong thuyền.
Giờ phút này, trên boong thuyền đã có đầy người bao vây.
Bác sĩ tới kiểm tra tình trạng vết thương, sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc.
“Bệnh nhân xuất huyết quá nhiều, trên du thuyền không có thiết bị, cần phản nhanh chóng lên bờ.”
“Anh, em đã chuẩn bị xong ca nô rồi, anh mau đưa Minh Tâm đi trước đi!”
Cố Yên đã nghĩ đến mọi khả năng, tất nhiên là chuẩn bị đầy đủ hết.
Cố Gia Huy vội vàng ôm lấy Hứa Minh Tâm rồi cẩn thận ngồi xuống, nhanh chóng rời đi.
Anh chợt nghĩ đến điều gì đó, anh chỉ quay đàu lại lạnh lùng nhìn Trình Hoa đang ngây ra như phỗng.
Lạnh lùng nói ra sáu chữ.
“Nhà họ Trình, nợ máu trả bằng máu!”
Sau đó, anh đưa Hứa Minh Tâm rời đi, rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.
Trình Hoa nghe thấy câu này, cô ta đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, nửa ngày chưa đứng dậy nổi.
Sắc mặt cô ta tái nhợt, không còn tí huyết sắc nào, tựa như máu toàn thân đều bị hút ra vậy.
Cô ta ngơ ngác nhìn ông nội đang đứng trong đám người.
Ông Trình vô cùng đau đớn, vậy mà… ông ta đã né tránh ánh mắt của cô ta.
Cho dù ông ta muốn cứu, cũng không thể góp sức, hiện giờ mọi ánh mắt đang nhìn chằm chằm, nhân chứng vật chứng đều có, đây là tội danh gϊếŧ người.
Lúc Trình Hoa trông thấy ông cụ chuyển ánh mắt không chịu nhìn mình, tâm đã lạnh thấu rồi.
Cô ta nhìn xung quanh, phát hiện những người đói đều đang chỉ chỉ trỏ trỏ vào mình.
Gϊếŧ người không thành sẽ như thế nào?
Tù có thời hạn hay là tù chung thân.
Nhưng có một điểm chắc chắn là, cô ta sẽ ngồi tù.
Đường đường là cô chủ nhà họ Trình, thế mà lại đi tù, quả thực chính là trò cười vô cùng lớn.
Cho dù cô ta chết, cô ta cũng sẽ không ngồi tù!
Trình Hoa bất thình lình đứng lên, định nhảy xuống biển.
Nhưng Cố Yên đã dự đoán được từ trước, cô ấy lập tức ra tay.
Cô ấy chế trụ vai Trình Hoa, kéo người cô ta quay lại.
Trình Hoa ngã xuống sàn, không ai cảm thấy cô ta đáng thương, trái lại còn vỗ tay bảo hay với hành động của Cố Yên.
“Không thể để cho kẻ sát nhân này giải quyết như thế, thật sự là quá nhẹ rồi!”
“Tuổi còn trẻ mà lại ác độc như thế, thật là làm cho người ta thấy đáng sợ!”
“Loại người này, ngồi tù cũng không đủ để bù đắp lại chuyện ác của cô ta!”
“Sao nhà họ Trình lại giáo dục ra đứa con gái như thế này cơ chứ?”
Cuối cùng, trước mặt Trình Hoa tối sầm, triệt để ngất đi.
Ông cụ Trình muốn tiến lên xem xem sao, lại bị Cố Gia Bảo ngăn lại.
“Cậu ba đã nói rồi, nợ máu phải trả bằng máu, chuyện này cứ giao cho cảnh sát xử lý, ông đừng nhúng tay vào nữa.”
“Cố Gia Bảo, chúng ta đã làm bạn nhiều nằm, lẽ nào ông muốn trơ mắt…”
“Vậy ông trơ mắt dung túng cho cháu gái ông, hại con dâu của tôi sao?”
Cố Gia Bảo lạnh lùng cắt ngang lời ông ta, giọng nói trầm thấp mang theo lệ khí ngoan độc.
Cục tức này đừng nói là Cố Gia Huy không nuốt trôi, ông ấy cũng không nuốt trôi được.
Tình cảm nhiều năm nay của nhà họ Trình, làm sao bì được với tính mạng của con dâu mình. Mạng của cháu gái ông ta là mạng, mạng của con dâu ông ấy thì không phải là mạng chắc?