Lần này Cố Gia Huy đã nhìn thấy rõ ràng, hốc mặt cô đỏ bừng.
Cố Yên đi tới trước mặt Cố Gia Huy, mỉm cười nói: “Anh, em bắt được hoa cưới này, anh mau chúc phúc chúc phúc cho em đi! Biết đâu không lâu nữa, em liền kết hôn với Lệ Nghiêm thì sao, nghĩ thôi đã vui rồi.”
Cố Yên ôm bó hoa, nhẹ nhàng ngửi.
Cố Yên phát hiện mãi mà Cố Gia Huy không trả lời mình, cô ấy không khỏi nghi hoặc nhìn lại, phát hiện tâm trí anh hoàn toàn không ở chỗ mình.
Haiz…
Đàn ông rơi vào bể tình thật đáng sợ, đến cả em gái của mình cũng không quản nữa.
“Đừng nhìn nữa, anh nhìn thì cũng không biết cô ấy làm sao đâu, chi bằng anh hỏi em, có khi em biết đấy!”
“Lúc cô ấy ra cửa vẫn vui vẻ, sao mà đi tìm Hứa An Kỳ một chuyến, liền biến thành như thế rồi?”
“Bị uất ức đó.”
“Cô ấy sao rồi?”
Cố Gia Huy nhíu mày nhìn Cố Yên, xem ra là cô ấy biết.
“Vừa nãy lúc anh và cô ấy moa moa trong phòng, em đều biết hết đấy. Chịu thôi, tiếng của máy này thật sự là quá tốt, bọn anh môi răng triền miên… cái đó… tiếng triền miên đó, chậc chậc chậc, em thật sự không nghe nổi nữa, cả người nổi da gà.”
“Cô ấy đeo tai nghe à?”
“Ừ, cho nên em đã ghi âm lại. Anh nghe xem, anh có thể chuyển về sau một chút, nghe tiếng triền miên của hai người.”
“Không đứng đắn.”
Cố Gia Huy không khách khí lườm một cái, sau đó nghe ghi âm.
Trong đoạn ghi âm, Hứa Minh Tâm đi vào phòng trang điểm không lâu, liền xảy ra mâu thuẫn với Hứa Văn Mạnh.
Thảo nào cô buồn như thế, bị bố đẻ của mình nói như thế, là ai thì tâm trạng cũng không dễ chịu.
Nỗi nhục…
Ông ta lại nói người phụ nữ mà mình yêu nhất là nỗi nhục!
Anh híp mắt, nắm tay bất giác nắm chặt.
“Nếu em đã biết từ sớm, tại sao bây giờ mới nói cho anh biết?”
“Làm ơn, vừa nãy hôn lễ còn chưa bắt đầu, nếu em mà nói cho anh biết, thì với cái tính của anh, lễ cưới này còn có thể kết thúc êm đẹp được sao? Em cũng nghẹn đến bây giờ đấy, có được không hả, được rồi, hôn lễ cũng kết thúc hòm hòm rồi, còn lại chỉ là chè chén say sưa thôi, anh đi tìm tiểu khả ái của anh đi.”
Cố Gia Huy cũng nóng lòng như lửa đốt, trùng hợp anh nhìn thấy Hứa Minh Tâm đã đi ra khỏi bữa tiệc, đi về phía cửa sau, anh vội vàng đuổi theo.
Anh đuổi đến trên boong thuyền, nhưng lại không có nhìn thấy bóng dáng của Hứa Minh Tâm.
Đúng lúc này, anh đã nhìn thấy kho hàng.
Lẽ nào… cô trốn trong này?
Anh tiến lại gần kho hàng, khi anh đang định mở ra nhìn, không ngờ bên trong truyền tới giọng nói của Hứa Minh Tâm.
“Đừng vào.”
“Bây giờ tôi rất thảm hại, tôi không muốn cho anh nhìn thấy bộ dạng này của tôi!”
Hứa Minh Tâm vội vàng nói, cô nghe tiếng bước chân đó liền biết là Cố Gia Huy đã đuổi tới.
Nhưng bây giờ cô đang khóc như một con sên, cô không muốn bị người yêu nhìn thấy, cô cảm thấy rất mất mặt.
Là bản thân cô vô dụng, quá nhỏ bé yếu ớt, cho nên mới luôn bị người ta bắt nạt.
Cố Gia Huy nghe thấy lời này, trái tim hung hăng co rút lại, vô cùng đau đớn.
“Cho tôi vào xem em được không, tối thiểu… lúc em buồn, tôi còn có thể ở bên cạnh em.”
“Đừng, không được vào, tôi khóc xong tự nhiên sẽ đi ra.”
“Minh Tâm…”
“Anh nghe tôi một lần được không?”
Hứa Minh Tâm nức nở, khẩn cầu nói.
Hứa Minh Tâm bất lực, nói: “Được, tôi chờ em.”
Một cánh cửa, ngăn cách hai người.
Hai chân Cố Gia Huy giống như đổ chì vậy, muốn đi vào nhưng lại sợ Hứa Minh Tâm càng buồn, anh đành phải ở bên ngoài chịu dày vò.
Hứa Minh Tâm vốn định tìm một nơi không người, khóc to một trận.
Nhưng không ngờ Cố Gia Huy đã đuổi tới, cô muốn khóc to, nhưng lại thấy xấu hổ.
Thật không có tiền đồ, thật mất mặt, chỉ biết khóc nhè.
Cô nghẹn ba phút, cũng không có khóc ra.
Trong cổ họng giống như kẹt sợi bông, tắc nghẽn khó mà nuốt xuống, đau rát.
Cuối cùng, Hứa Minh Tâm chật vật lau nước mắt, đi ra khỏi kho hàng.
Người vừa đi ra ngoài, liền bị Cố Gia Huy ôm chặt.
Anh rất khỏe, cứ như muốn nhét cô vào tận xương tủy vậy.
“Tôi không khóc được… anh ở đây, tôi không tiện khóc.”
Hứa Minh Tâm nghẹn khuất nói.
“Vậy thì không khóc nữa, tôi chọc em cười, được không?”
Cố Gia Huy cực kỳ đau lòng nói.
“Tâm trạng tôi không tốt, hơi đói rồi, tôi muốn ăn cái gì đó. Ăn vào, tôi sẽ ổn hơn.”
“Được, tôi đưa em đi ăn gì đó.”
Cố Gia Huy nắm chặt bàn tay nhỏ của cô, dẫn cô về phòng nghỉ.
Hứa Minh Tâm ăn một ngụm một miếng bánh ngọt, cũng không ngại ngọt ngấy.
Bây giờ cô phải phát tiết, không ăn thêm nhiều đồ ngọt một chút, sao có thể che đi chua xót trong lòng.
Cô vừa ăn, hạt nước mắt to vừa rơi xuống, cuối cùng hai mắt đẫm lệ mơ hồ, lau cũng không kịp.
“Rất ngon… vẫn chưa đủ, tôi vẫn muốn ăn thêm.”
Quai hàm cô đã phình lên, nói chuyện cũng có hơi nhồm nhoàm.
Cố Gia Huy đưa cho cô một cốc nước ấm, rồi nói: “Không ăn nữa được không? Em ăn đủ nhiều rồi, có uất ức gì thì nói cho tôi biết, tôi xả giận giúp em.”
“Nhưng mà anh không phải là tôi, bọn họ sợ tôi cũng không phải bởi vì tôi, mà là kiêng dè anh sau lưng tôi, với cả bác trai bác gái. Hứa Minh Tâm tôi… vẫn là cái gì cũng sai…”
“Em nghĩ như vậy thật sao?”
“Chẳng nhẽ không phải sao?”
“Thế tại sao người khác kiêng dè Hứa An Kỳ? Là bởi vì cô ta năng lực xuất chúng, hay là khuynh quốc khuynh thành, còn chẳng phải là kiêng dè nhà họ Hứa và nhà họ Cố sau lưng cô ta sao. Em đã từng nghe qua về quan nhị đại, phú nhị đại chưa?”
“Đương nhiên là có nghe rồi.” "Ừ, tôi muốn cho em làm quan nhị đại phú nhị đại, loại đó có thể đi ngang. Em quản người khác kiêng dè cái gì, cuối cùng cái cần là, em có thể bảo vệ mình. Tôi biết em không có cái tâm hại người, nhưng tôi không dám bảo đảm, không có ai muốn hại em. Em có thể lợi dụng thế lực sau lưng em, dùng để
bảo vệ mình, chứ không phải ỷ mạnh hϊếp yếu, như vậy những sức mạnh này là của em, không phải của em, thì có quan hệ gì chứ?"
“Nếu mà em muốn làm chuyện xấu, tùy ý làm bậy. Vậy những sức mạnh này không phải của em, em đây gọi là chó cậy thế chủ.”
“Nhưng em chỉ bảo vệ mình, thì gọi là sử dụng ý tốt. Em không cần phải có áp lực quá lớn, em chỉ cần làm tốt chính em là được, hiểu chưa?”
“Cố Gia Huy… vì sao tôi cứ có cảm giác những lời anh nói toàn là ngụy biện, nhưng vừa khéo là những lời ngụy biện này đã thuyết phục tôi rồi đấy? Rốt cuộc là đầu óc tôi mơ hồ, hay là anh chiến thuật quá cao hả?”
Hứa Minh Tâm vốn nghẹn khuất chết đi được, bởi vì sự nhỏ yếu của chính mình.
Nhưng bây giờ bị anh nói như thế, cô lại cảm thấy mình nên mặt dày một chút.
Cô nhìn Cố Gia Huy với ánh mắt tủi thân, có chút mê mang.
Cố Gia Huy bất đắc dĩ cốc đầu cô, khóe miệng nhếch lên một tia mỉm cười cưng chiều, anh nói: "Tin anh chỉ có chuẩn, bởi vì anh mãi mãi cũng sẽ không hại em. Em chịu uất ức ở chỗ Hứa Văn Mạnh, anh đều đã biết rồi, không sao, anh xả giận giúp em.
“Đừng… đến lúc đó bố em thấy em thì càng khó chịu, lại phải lôi em ra trút giận.”
“Ông ta dám!”
Cố Gia Huy híp mắt, hai chữ này không chứa một tia tình cảm nào, khiến cho người nghe thấy trái tim run run. Nhà họ Hứa… thật sự là càng ngày càng tệ rồi.