Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn!

Chương 154: Đạo lý làm người cơ bản

“Quá đáng sao? Tôi chỉ đang dạy cô đạo lý làm người cơ bản, đó là nên an phận, đừng có mà có suy nghĩ không an phận gì!”

Trình Hoa nghe thấy câu này, vô cùng quen thuộc, đây chẳng phải là những lời mà vừa nãy cô ta dạy Hứa Minh Tâm sao?

Vậy mà Cố Yên… lại trả lại nguyên xi câu này cho cô ta.

Đánh mặt.

Đánh mặt trần trụi.

Sắc mặt Trình Hoa khó coi đến cực điểm, lúc thì trắng lúc thì xanh. Cố Yên nói: "Lời này tôi cũng tặng cô, tôi cũng đang dạy cô đạo lý làm người cơ bản. Với vai vế của tôi, chắc hẳn cô phải gọi tôi một tiếng dì nhỉ? Tôi dạy dỗ vãn bối hợp tình hợp lý, tôi cũng khuyên cô an an phận phận, đừng có suy nghĩ cái gì không phải của mình. Lúc nào cô cũng nói Minh Tâm không xứng với anh ba, thế cô cũng không nhìn lại

bản thân xem, đức hạnh của cô thế này, cũng xứng với anh ba, cũng muốn gả vào nhà họ Cố chúng tôi, quả thực là kẻ ngốc nói mê!"

“Cố Yên… cô quả thực khinh người quá đáng. Cô chẳng qua là đứa con gái mà nhà họ Cố nhận nuôi mà thôi, nói khó nghe một chút thì chính là nuôi sủng vậy, một con chó được nuôi…”

“Nhưng giờ cô bị tôi răn dạy cho lạnh run, tôi là chó, thế cô là cái gì?”

Cố Yên không nhanh không chậm nói, khoanh tay trước ngực, khóe miệng nhếch ra một nụ cười giễu cợt.

Trình Hoa nào có từng chịu ủy khuất thế này, những tủi thân trước đó vẫn luôn ứ lại, giờ phút này hoàn toàn bùng nổ.

“Con mẹ nó tôi liều mạng với cô, người phụ nữ ti tiện này đi chết đi!”

Trình Hoa như phát điên xông qua.

Nhưng làm sao cô ta là đối thủ của Cố Yên được.

Mặc dù Cố Yên là quân y, nhưng cũng đã học rất nhiều công phu quyền cước, kỹ thuật đánh nhau cũng khá được.

Cô ấy không hề sợ hãi, dễ như trở bàn tay bắt được Trình Hoa, sau đó không hề khách khí quăng ra.

Trình Hoa chật vật ngã trên sàn, đầu gối cũng bị rách một mảng.

Tóc cô ta rối bời, giờ phút này làm gì còn dáng vẻ cao cao tại thượng của cô chủ nhà họ Trình nữa.

“Chà đạp người khác sảng khoái lắm hả? Lúc cô chà đạp người khác có có từng nghĩ mình cũng có một ngày thế này không? Nhà họ Cố chúng tôi không sợ gây chuyện, người ngoài kính chúng tôi một thước, chúng tôi trả một trượng. Nhưng nếu các cô không nghĩ thông, nhà họ Cố cũng sẵn lòng chơi với các cô.”

“Trình Hoa, tôi khuyên cô một câu, không nên dây vào thì chớ chọc, không nên động vào thì đừng động. Cô coi thường Hứa Minh Tâm, cô động vào một chút, cô thử xem anh tôi có muốn mạng của cô không. Tôi đang khuyên cô đó, đừng tự tìm đường chết.”

“Bên ngoài trời lạnh, tôi về phòng trước đây, tạm biệt.”

Cố Yên ung dung nói, tựa như vừa nãy cô ấy không có động thủ, cô ấy cũng là thục nữ vậy.

Cô ấy trở lại đại sảnh, Hứa Minh Tâm đang chờ ở cửa sau.

Tuy cô không nhìn thấy cảnh đó, nhưng đeo tai nghe, nghe được rõ rành rành, Cố Yên cực kỳ khí thế, vô cùng khí phách!

“Yên Yên, cô đẹp trai quá!”

“Loại người này chỉ biết bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh, ở chỗ tôi ầm ĩ không làm được gì, cũng chỉ dám ức hϊếp bắt nạt cô thôi.”

“Nhưng… nhưng như thế liệu có quá đáng quá không?”

Hứa Minh Tâm hơi lo lắng nói: "Quá đáng sao? Tôi đã nhân từ lắm rồi đấy, mấy năm nay tính tình của tôi đã trở nên tốt hơn rồi, trước đây nếu tôi mà gặp phải loại vô lại mất dạy như thế thì tôi sẽ ra tay nặng đấy. Là Trình Hoa quá đáng, năm lần bảy lượt. Cố một số việc nếu có lần này thì sẽ có lần sau, nhưng không được quá tam ba bận. Cô ta không phải lần một lần hai, nếu còn không cho cô ta ăn chút khổ, sau

này chỉ sợ là không có thời gian nghỉ ngơi."

“Cô nói cũng đúng, Trình Hoa kɧıêυ ҡɧí©ɧ tôi không chỉ một hai lần. Trước đây tôi đã từng tranh chấp với cô ta, vốn tưởng rằng cô ta sẽ không nghĩ cách nữa, không ngờ lần này vẫn muốn hại tôi.”

“Cái này cho cô.”

Cố Yên đưa cho cô một cái đồ nho nhỏ, nói: “Bút ghi âm, bất cứ việc gì cũng phải lưu lại bằng chứng, cảnh sát phá án, luật sư thu thập bằng chứng đều sẽ mang theo, cô cũng giữ một cái mà phòng thân.”

“Cảm ơn cô, Yên Yên!”

Hứa Minh Tâm cảm động ôm chặt cô ấy, rồi cho một cái moa moa.

“Được rồi được rồi, nếu anh tôi mà nhìn thấy, có khi lại ghen mất.”

Cố Yên vẫn luôn cảm thấy mình rất thành thục chững chạc, dù sao thì sự rèn luyện ở mấy năm, cộng thêm tuổi tác ngày càng tăng, cô ấy đã mất đi tình tình vui chơi trước kia rồi.

Nhưng bây giờ, ở cùng Hứa Minh Tâm, cô ấy cảm thấy mình vẫn là một cô gái nhỏ, hấp ta hấp tấp, mạnh mẽ vang dội.

“Yên Yên, cô và Thư Hân giống nhau thật đấy.”

“Nói thế nào nhỉ?”

“Thư Hân cũng là một người tính tình nóng nảy, thường xuyên hở một tí là bốc cháy. Nhưng cũng nhẹ dạ lương thiện, cũng xinh đẹp nữa!”

“Cô ấy giống tôi của hai mươi mốt tuổi, đợi cô ấy trưởng thành mấy năm, thì sẽ hiểu sự thành thục ổn trọng mà hai mươi sáu tuổi phải có.”

Năm năm, đủ để mài phẳng góc cạnh của một người, khiến cho cô ấy càng thêm thu lại sắc sảo.

Bạch Thư Hân chính là cô của hai mươi mốt tuổi.

Mà cô là Bạch Thư Hân của hai mươi sáu tuổi.

Bạch Thư Hân của hai mươi mốt tuổi, không thể chiến thắng Cố Yên hai mươi sáu tuổi.



Cố Gia Huy đi từ trên lầu xuống, anh đã biết được chuyện lúc nãy, anh đặc biệt dẫn Hứa Minh Tâm tới cảm ơn vợ chồng Ngôn Dương.

“Không cần cảm ơn, không phải tôi giúp vợ cậu, tôi là giúp vợ của tôi.”

Thẩm Tuệ ngồi thẳng người, tao nhã bắt chéo chân.

Ngôn Dương đang xoa bóp huyệt thái dương cho bà ấy.

Cố Gia Huy nghe vậy thì chỉ cười cười: “Bà Ngôn nói đùa rồi, bất kể thế nào, hai vị đã giúp vị hôn thê của tôi, hôm khác tôi nhất định lễ trọng cả m tạ. Chúng tôi cũng không quấy rầy hai vị nữa, tạm biệt.”

Cố Gia Huy dẫn Hứa Minh Tâm đi ra ngoài, sau khi cửa phòng đóng lại, Ngôn Dương nói: “Dựa theo tính cách của Cố Gia Huy, chắc chắn sẽ cho tôi dự án mở rộng khu đất mới, đó là cái mà anh vẫn luôn muốn, nhưng tập đoàn J.C lại cứ nắm trong tay.”

“Anh có thể có tiền đồ tí được không, em là giúp con dâu tương lai, nếu anh nhận quà cảm ơn, thế há chẳng phải là em chưa đánh đã bại à.”

“Bà xã nói đúng, thế thì không cần nữa.”

Tuy Ngôn Dương có hơi đau thịt, nhưng vẫn không có làm trái ý của Thẩm Tuệ.

Thẩm Tuệ nhìn ra là ông ta không nỡ, bà ấy không hiểu chuyện làm ăn, nhưng hai người đã ở bên nhau nhiều năm, ông ta nhích lông mi, bà ấy cũng biết ông ta đang nghĩ gì.

Bây giờ không phải lúc bốc đồng.

“Anh muốn thì cứ lấy đi, dù sao con trai chúng ta cũng không cưới được cô con dâu này, em cũng chỉ nói nói, nhìn thì đỏ mắt mà thôi?”

“Em thích Hứa Minh Tâm à?”

“Ngôn Hải nhìn trúng, thì tất nhiên con bé có ưu điểm của con bé, con bé có thể làm con trai rung động, chẳng nhẽ không làm em động lòng à? Chẳng qua cô nhóc này ngốc, còn không phải ngốc bình thường.”

“Con dâu thì dạy từ từ, không vội không vội. Huống hồ bọn họ vẫn chưa kết hôn mà, con trai chúng ta vẫn có cơ hội, tình cảm bạn cùng trường nhiều năm, chắc chắn bì được.”

Ngôn Dương mỉm cười nói.

“Chỉ mong là vậy.” Thẩm Tuệ tâm sự nặng nề nói: “Em mệt rồi, em đi nghỉ ngơi một lát, đợi khi tiệc cưới bắt đầu thì gọi em.”

Ngôn Dương lập tức đi trải giường, sau đó xoa xoa tay nói: “Vợ, hình như lâu lắm rồi chúng ta…”

Lời còn chưa nói xong, Thẩm Tuệ đã trừng mắt: “Cái lão này, ở đây mà anh cũng sốt ruột được hả, hết thảy về nhà rồi nói, em mệt thật.”

“Thế… thế anh có thể nằm bên cạnh không? Anh chỉ nhìn em thôi, không làm gì hết.”

“Chuẩn.”

“Tạ chủ long ân!”

Ngôn Dương cực kỳ vui vẻ nói. Còn bên này, Cố Gia Huy dẫn Hứa Minh Tâm tới phòng nghỉ đơn của bọn họ, Cố Gia Huy vén sợi tóc rủ xuống trán cô ra, dịu dàng nói: “Em bị oan ức à?”