Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn!

Chương 148: Mua quần thu cho Cố Gia Huy

Cố Gia Huy nghe thấy vậy, sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi.

“Hứa Minh Tâm, em là heo à?”

Hứa Minh Tâm nghe thấy vậy, trái tim đập thình thịch.

Chẳng nhẽ trách cô đã ăn nhiều quá hả?

“Nếu anh muốn ăn, tôi đi mua takoyaki cho anh, takoyaki mà dì nấu rất ngon!”

Cô vội vàng muốn rời đi, nhưng lại bị Cố Gia Huy bắt được bàn tay nhỏ.

“Không cần, lát nữa sắp ăn cơm tối rồi.”

Cô nghe thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm, sau đó giơ lên một viên cuối cùng trên tay mình: “Thế… tôi có thể ăn rồi chứ?”

“Ăn đi ăn đi.”

Cố Gia Huy đầy bất lực.

Lúc này Hứa Minh Tâm mới thỏa mãn ăn vào bụng, cắn một miếng, rồi đưa phần thịt còn lại cho anh.

“Cái này ăn ngon lắm, anh cũng thử một miếng đi. Cái này là dì làm, rất sạch sẽ, chắc chắn sẽ không tiêu chảy.”

“Không cần, em ăn đi.”

“Thế tôi ăn hết nhá?”

“Ừ.”

Hứa Minh Tâm ăn luôn miếng cuối, mặt cười hì hì.

Sau đó ăn cơm tối, Hứa Minh Tâm còn ăn một bát cơm.

Từ sau khi Hứa Minh Tâm biết mình có tiền, ở phương diện ăn uống, cô lại chưa bao giờ nghiêm khắc với bản thân, muốn ăn cái gì thì ăn cái nấy.

“Mấy hôm nữa Cố Tử Vị và Hứa An Kỳ kết hôn, em cũng phải tham dự. Đến lúc đó người đông rối mắt, có thể tôi không ở bên cạnh em được, tôi cho Cố Tử Vị bồi em.”

“Ừ ừ, yên tâm, tốt xấu gì tôi cũng là em gái của cô dâu, sẽ không có ai làm khó tôi đâu.”

“Vậy là tốt nhất. Tôi đã chọn xong quà cho em rồi, đến lúc đó em đưa qua là được.”

“Ừ ừ!”

“Lễ phục trang sức giày đều đã chuẩn bị tốt rồi, tới lúc đó sẽ có nhà tạo hình chuyên nghiệp làm tạo hình cho em.”

“Ừ ừ.”

“Tiệc cưới chín giờ bắt đầu, buổi sáng ăn xong bữa sáng hãng đi.”

“Ừ ừ!”

Hứa Minh Tâm chỉ lo gật đầu ừ ừ, bản thân cô cũng không có nghĩ nhiều như vậy, kết quả Cố Gia Huy đã nghĩ xong xuôi cho cô hết rồi.

Đúng là vị hôn phu hai mươi tư tốt!

Thứ sáu này chính là hôn lễ của bọn họ, truyền thông trắng trợn công khai, trừ cái này ra còn lôi Cố Gia Huy ra nhắc nhắc.

Cuộc gặp giai nhân bí mật trước đó bị vạch trần, nếu không phải tập đoàn J.C nương tay, tên phóng viên mà đưa tia giả đó đã phải hầu tòa.

Hóa ra đó hoàn toàn không phải giai nhân, mà là cô tư của nhà họ Cố, ở bên ngoài nhiều năm nay đã trở về.

Mọi người đều rất say mê đối với xu hướng tính dục của Cố Gia Huy, có người đoán anh thích đàn ông, có người đoán anh thích phụ nữ, mọi thuyết xôn xao.

Chẳng mấy chốc đã tới ngày cưới, Cố Gia Huy mặc bộ comle màu thẫm, bên trong phối với áo sơ mi màu trắng. Thắt cà vạt màu xanh đen làm cho con người trở nên nghiêm túc trang nghiêm, lại thêm một tia không dễ dãi.

Tóc ngắn trải ra sau, đường nét khuôn mặt rõ ràng, tuấn lãng phi phàm.

Mày kiếm giống như nhiễm mực vậy, sắc bén hất lên, lông mày có một chỗ trắng, thoạt nhìn cả người đều mang theo lệ khí, không dễ tới gần.

Lúc Cố Gia Huy không cười và nghiêm túc, sẽ làm người sợ hãi.

Nhưng Hứa Minh Tâm đã nhìn quen cái bộ dạng này của anh, cô sớm đã trầm mê với cái sắc đẹp này rồi, cô cảm thấy đẹp trai chết đi được.

Cô không kìm chế được nhìn ngốc luôn, Cố Gia Huy bước đến chỗ cô, cô cũng không biết.

Đợi cô đυ.ng vào tường mặt, anh vươn một tay bám vào gáy cô, tránh cho cô đυ.ng vào vách tường.

Còn một tay còn lại, thì đặt ở trên đỉnh đầu cô.

Giọng nói của anh khàn khàn trầm thấp, giống như tiếng đàn cầm du dương êm ái.

“Tôi đẹp trai không?”

“Đẹp trai.”

“Tôi và Lệ Nghiêm, ai đẹp trai?”

“Đều đẹp trai.”

Cô ngốc nghếch nói.

Cố Gia Huy nghe vậy thì khẽ nhíu mày, tiếp tục hỏi: “Tôi và Ngôn Hải, ai đẹp trai hơn?”

“Đều đẹp trai.”

“Em trả lời quá qua loa, em không nói tôi đẹp trai nhất được hả?” Cố Gia Huy buồn bực nói.

“Nhưng mà… rõ ràng đều đẹp trai mà… đẹp trai theo mọi kiểu, tôi thực sự không phân ra được.” Hứa Minh Tâm thật thà nói.

“Thế nếu tôi nói với em là, em và Trình Hoa xinh như nhau thì sao?”

“Thật sao? Tôi xinh như cô ta sao? Anh đây là đang khen tôi à?”

Hứa Minh Tâm có hơi hưng phấn.

Cố Gia Huy nghiến răng nghiến lợi, nói: “Hứa Minh Tâm, trong đầu em toàn là tương hồ à? Mau đi thay quần áo!”

“Sao đột nhiên lại trở nên hung dữ rồi?”

Hứa Minh Tâm lầm bầm, và còn có chút không hiểu, vừa nãy vẫn tốt mà!

Chẳng mấy chốc cô đã thay xong quần áo, váy lễ phục rất dài, Hứa Minh Tâm đã mặc riêng quần thu ở bên trong.

Bây giờ đã tháng mười hai rồi, thời tiết chuyển lạnh, nghe nói tuần sau còn có tuyết nữa.

Cô không thể vì phong cách, mà không cần nhiệt độ.

Cô thay xong đi ra ngoài, Cố Gia Huy lấy một cái khăn choàng tới, vừa khéo che khuất bả vai để trần bên ngoài của cô, che đi cảnh xuân gần có.

“Xinh không?”

Cô xoay một vòng tại chỗ.

Cố Gia Huy nhìn ra sự khác thường, anh nói: “Cái màu thẫm trong váy em là cái gì?”

“Quần thu đấy!”

Cố Gia Huy nghe thấy vậy, đen mặt.

“Tôi mua cho bạn cùng phòng mỗi người hai cái, cũng cho anh nữa đấy, nhưng mà tôi chưa mua quần thu cho con trai bao giờ, không biết kích cỡ. Trở về tôi mua một cái thước dây đo xem, trời lạnh rồi thì phải mặc quần thu, nếu không về già sẽ thấp khớp!”

Cố Gia Huy nghe thấy câu này, sọ não hơi đau.

Chẳng phải bây giờ các cô gái đều thích xinh đẹp không mặc quần thu nữa sao? Sao Hứa Minh Tâm hăng hái thế?

“Tôi cũng phải mặc hả?”

“Tất nhiên!”

“Thế tôi có thể xin đừng lấy cho tôi màu đa không? Cho tôi màu đen là được.”

Đây đã là sự nhượng bộ lớn nhất của Cố Gia Huy rồi.

“Ừ, không thành vấn đề!”

Hứa Minh Tâm vỗ ngực, tỏ vẻ không thành vấn đề.

Xuống lầu, Cố Yên đã đợi ở đó rồi.

Cô ấy mặc rất nóng bỏng, váy ngắn màu đỏ, bừng bừng khí thế.

Mái tóc dài mà xoăn để ở trước ngực, tỏ ra càng thêm dã tính.

“Lệ Nghiêm đâu? Không tới cùng em à?”

“Anh ấy không thích cái trường hợp này, cho nên em không gọi anh ấy nữa.”

“Đi thôi, đến lúc đó Minh Tâm sẽ giao cho em.”

“Yên tâm đi, không thành vấn đề.”

Đoàn người đi tới lễ cưới.

Hôn lễ rất phô trương tráng lệ, lại còn tổ chức trên biên.

Ba chiếc du thuyền lớn cao mấy tầng, sau khi tân khách lên thuyền, thì sẽ chạy tới chỗ mực nước biển, như thế là để ngăn chặn phóng viên đưa tin.

Hiện tại du thuyền vẫn chưa chạy, các phóng viên đã muốn quây thành một vòng rồi.

Cố Gia Huy xuống xe trước, sau đó Cố Yên và Hứa Minh Tâm đi cùng nhau.

Đây là lần đầu tiên cô gặp trận thế lớn thế này, phóng viên cầm camera, quay chụp lia lịa, vồ được một tân khách là bắt đầu hỏi.

Những ánh đèn nháy nháy đó hơi chói mắt, khiến cô cực kỳ không thoải mái.

Đúng lúc này, Cố Yên nắm tay cô, ổn định người cô.

“Bây giờ bọn họ đang đưa tin về hôn lễ của Cố Tử Vị và Hứa An Kỳ, cô đã bị dọa thành thế này. Nếu sau này cô và anh tôi tổ chức đám cưới thì sao đây? Nhà họ Cố có hơi phức tạp, nếu cô đã chọn anh tôi, thì đều phải đối mặt với những cái này. Nhà họ Cố, có thể mang tới vinh nhục cho cô.”

Đối diện với cục diện như này, rõ ràng Cố Yên rất thành thạo, mặt không đỏ thở không gấp, còn có thể nở nụ cười đẹp nhất.

Đúng lúc này, bọn họ bị phóng viên ngăn lại.

“Cô Cố, đối với bài báo đưa tin về cô và cậu ba Cố trước đó, cô có suy nghĩ gì không?”

“Nghe đồn, cô chính là con dâu nuôi từ bé của nhà họ Cố, hiện tại nhà họ Cố chỉ có cậu ba là chưa cưới vợ sinh con, cô sẽ cưới anh ấy chứ?”

“Xin lỗi, tôi và anh ba chỉ có tình cảm anh em.”

“Thế tin đồn cô là con dâu nuôi từ bé, là thật sao?”

“Nếu mà là thật, thì chắc hẳn tôi và anh ba đã ở bên nhau rồi.”

Cố Yên bình tĩnh trả lời. Phóng viên thấy cô như này thì không còn giá trị hỏi nữa, máy móc vừa chuyển, nhìn về phía Hứa Minh Tâm.