Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn!

Chương 144: Dốt, anh tôi vốn không có bệnh!

Hứa Minh Tâm nghe thấy tiếng kêu thảm, cô từ trong phòng đi ra, còn chưa đi được mấy bước đã bị Cố Gia Huy quát lớn.

“Về phòng thay quần áo, nghe rõ chưa.”

Hung… hung dữ quá!

Hứa Minh Tâm sợ đến mức lạnh run, cũng không dám nói giúp Cố Yên nữa, vội vàng về phòng thay bộ đồ ngủ bằng bông họa tiết phim hoạt hình của mình.

Cố Gia Huy đưa mắt nhìn theo chiếc xe đi xa, mới thở phào một hơi.

Sau khi về phòng, Hứa Minh Tâm ngoan như một chú thỏ, cô sợ Cố Gia Huy lấy mình ra khai đao.

Cố Yên đã hy sinh oanh liệt rồi, cô phải bảo toàn bản thân thật tốt.

“Anh… anh đi tắm đi, tôi còn phải làm bài tập.”

“Sau này đừng nghe con bé nói linh tinh, biết chưa? Em mặc thế này rất đẹp, tôi rất thích.”

“Ừ ừ ừ, sau này tôi chỉ nghe lời của một mình anh thôi!”

“Ngoan.”

Anh đặt một nụ hôn lên trán cô, giống như là khen thưởng vậy, sau đó đi tắm rửa.

Hứa Minh Tâm cũng thở phào nhẹ nhõm, đại nạn không chết ắt có phúc về sau!

Đợi sau khi Cố Gia Huy đi ra, Hứa Minh Tâm đã chuẩn bị đi ngủ rồi.

“Cái đó… xin lỗi nhá… tôi không biết là anh sẽ tức giận với ác cảm như vậy. Sau này nếu anh ghét cái loại này, tôi sẽ không làm nữa.”

Hứa Minh Tâm lấy dũng khí, chủ động tích cực nhận lỗi.

Cố Gia Huy nghe vậy, trái tim nhoáng cái mềm nhũn.

Anh nào có ghét, rõ ràng chính nhóm lửa lên người, sợ mình khó mà tự kiềm chế được.

Anh tiến lên rồi nói: “Có phải em nghi ngờ anh không được, đúng không?”

“A… sao anh biết?”

Hứa Minh Tâm mở to mắt: “Rõ ràng tôi chưa nói cho ai hết, chẳng nhẽ là Cố Yên đoán ra rồi hả? Xin lỗi xin lỗi, tôi không cố ý đâu, nếu mà làm tổn hại tới lòng tự trọng của anh, tôi xin lỗi, tôi thật sự không có ý đó.”

Hứa Minh Tâm giống như đứa trẻ đã mắc lỗi, không ngừng thành khẩn nói, hy vọng anh có thể tha thứ cho mình.

Cố Gia Huy thấy cái dáng vẻ này của cô, trong lòng đau một chút.

Anh kéo cô vào trong lòng.

“Hứa Minh Tâm, tôi thật sự rất muốn mở cái đầu em ra, xem xem cả ngày em đang suy nghĩ cái gì! Em không thể suy nghĩ vào đề bài được hả?”

“Tôi… tôi nghĩ sai rồi à?”

Hứa Minh Tâm yếu ớt nói.

Tiếp đó, Cố Gia Huy trả lời bằng hành động.

Môi mỏng đè xuống, nhanh chóng công thành chiếm đất, khiến cô không hề có sức phản kháng.

Cô rất muốn chiếm quyền chủ động, nhưng không thành công lần nào.

Nụ hôn của anh quá bá đạo, rất mạnh mẽ, thậm chí còn không cho cô cơ hội suy nghĩ.

Cứ vậy u mê, đầu óc choáng váng.

Lần này, thời gian rất lâu.

Lâu đến nỗi Hứa Minh Tâm thiếu dưỡng khí, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên.

Cố Gia Huy thấy cô như vậy thì thật sự rất lo lắng cho chỉ số thông minh của cô.

Anh kịp thời tách ra, để cô có thời gian thở, sau đó lại cướp bóc một vòng nữa.

Không hợp lý…

Hứa Minh Tâm bất giác nhận ra vấn đề, tối nay Cố Gia Huy đặc biệt không hợp lý, anh càng thêm dã tính, tràn ngập xâm lược.

Đột nhiên cô cảm thấy không thoải mái, người anh rất nóng, cho dù cách áo tắm cũng có thể cảm nhận được rõ ràng.

Nhiệt độ so với người bình thường cao hơn, sắp hòa tan cô rồi.

Cô cũng cảm nhận được sự thay đổi rõ ràng này.

Trong nháy mắt, đầu óc cô chết máy.

Hứa Minh Tâm nhìn anh với ánh mắt khϊếp sợ, nếu một người mà không cứng thật, thì sao…

Đúng lúc này, Cố Gia Huy buông cánh môi cô ra, anh sợ nếu còn tiếp tục thế này nữa, anh sẽ không kìm chế được.

Anh lại quay vào phòng tắm tắm rửa, còn Hứa Minh Tâm thì ngồi trên giường suy nghĩ nhân sinh.

Cô run run che môi, nghĩ về cảm giác vừa rồi, đầu óc choáng váng.

Cô không có ai để cầu cứu, chỉ có thể gửi tin nhắn cho Cố Yên.

May mà trước đó đã lưu số.

Cô hỏi.

“Nếu một người đàn ông bất ngờ hôn cô, hơn nữa còn có phản ứng sinh lý bình thường, đây là tình huống gì? Đã trị hết bệnh chưa?”

Ngay sau đó, Cố Yên đã nhắn tin trả lời lại, cô ấy nói: “Dốt, anh tôi vốn không có bệnh!”

Không có bệnh…

Không có bệnh thế tại sao không chạm vào mình?

Lần trước, ông cụ bỏ thuốc, anh đã khó chịu đến vậy rồi nhưng vẫn kìm chế lại.

Cái này là vì sao?

Hứa Minh Tâm trăm tư khó giải, ngơ ngác nhìn cánh cửa đóng kín kia.

Một lúc lâu sau, thân ảnh kia đi ra, đối diện với ánh mắt nghi hoặc khó hiểu của Hứa Minh Tâm.

Ánh mắt trong suốt đó, không có một tia tạp chất nào, anh cũng không nỡ khiến cho con ngươi xinh đẹp đó nhiễm bụi bặm thế tục.

“Vẫn không hiểu hả?”

Anh bất lực hỏi.

Hứa Minh Tâm lắc đầu, vẻ mặt vô tội.

“Yên Yên bảo anh bình thường, vốn không có bệnh. Nhưng mà không có bệnh… không có bệnh sao lại…”

“Sao lại chưa ăn em hả?” Cố Gia Huy nói luôn nửa câu sau giúp cô.

Hứa Minh Tâm gật đầu, giống như đứa trẻ khiêm tốn nhận tri thức, kiên nhẫn chờ câu trả lời của thầy giáo.

Cố Gia Huy tức giận búng vào đầu cô, cô đau, cả người rụt về sau.

“Anh… anh đánh tôi làm gì?”

Hứa Minh Tâm đáng thương ôm đầu, cái búng vừa rồi anh xuống tay rất đau, rõ ràng là thêm lực.

Trên đầu cô đã sưng rồi đấy!

“Vì em ngốc.”

“Thế anh còn búng nữa, há chẳng phải tôi càng ngốc thêm à?” “Đạo lý đơn giản như vậy mà cũng không hiểu hả? Tôi không muốn em vào lúc em còn nhỏ như này. Em vẫn chưa ra trường, vẫn chưa nhìn thấy cảnh sắc ngoài kia. Tôi sợ tôi muốn em rồi, tương lai em sẽ hối hận. Nếu bây giờ tôi vẫn không thể mặc cho em chiếc váy cưới, vậy thì tôi cũng tuyệt đối sẽ không cởϊ qυầи áo của em xuống, hiểu chưa?”

Hứa Minh Tâm nghe thấy những lời này, trái tim khẽ run lên.

Anh là sợ tương lai mình hối hận, anh muốn cho cô lựa chọn tốt hơn.

Bây giờ không thể mặc cho cô chiếc váy cưới, vậy anh cũng tuyệt đối sẽ không cởϊ qυầи áo của cô xuống.

Nếu mà là người đàn ông khác, đoán chừng vĩnh viễn cũng sẽ không nghĩ như thế đâu.

“Cố Gia Huy… anh như vậy, tại sao tôi cảm thấy rất ngu nhỉ? Ngộ nhỡ… ngộ nhỡ sau này tôi không ở bên anh thật, vậy thì phải làm sao?”

“Vậy thì tôi hy vọng, lần đầu tiên của em sẽ dành cho người mà em yêu nhất, cho dù người đó không phải là tôi.”

Lúc Cố Gia Huy nói ra những lời này, trái tim đau lắm.

“Đương nhiên, tôi sẽ không để tình huống này xuất hiện, mãi mãi không.”

Anh nhấn mạnh từng chữ, chắc chắn nói.

Hứa Minh Tâm nghe thấy vậy, ôm chặt anh.

“Tôi còn tưởng là anh có bệnh cơ, hại tôi còn nghĩ xong là sau này con cái sẽ nhận nuôi từ cô nhi viện.”

“Cho dù kết hôn rồi, chúng ta cũng trễ hai năm mới có con.”

“Tại sao?”

"Chỉ số thông minh của em hiện tại không cao, có thai vào ngốc ba năm, tôi cần có thời gian chuẩn bị.

Cố Gia Huy nghiêm túc nói.

Hứa Minh Tâm nghe vậy, cô tức giận liếc mắt một cái: “Tôi thông minh mà, tối thiểu tôi biết Cố Gia Huy không thể buông tay, Cho dù ai tới cướp, cũng không được buông tay!”

“Cái này thì đúng, thời gian không còn sớm nữa, đi ngủ sớm thôi.”

“Đúng rồi… hàng ngày anh ngủ cùng tôi, chẳng nhẽ sẽ không…”

“Sẽ không.”

Cố Gia Huy thẳng thừng cắt ngang lời cô, buồn bực nói.

Nếu mà bị cô biết, mỗi ngày anh đều nóng như thiêu như đốt, mãi đến tận nửa đêm mới ngủ, thế há chẳng phải là mất mặt lắm sao.

Hứa Minh Tâm nghe thấy vậy, gương mặt nhỏ nhắn lập tức suy sụp.

Tiêu rồi…

Nhất định là dáng người mình không đẹp, khiến anh mất đi du͙© vọиɠ.

Cái này phải làm sao đây? Vì thế, ngày hôm sau Hứa Minh Tâm đã hẹn Cố Yên, cô hỏi: “Y khoa có cách nâng vòng ngực không?”