“Tôi… tôi chưa bao giờ nghe anh ấy nói về cô…”
“Nhưng tôi lại nghe anh ấy nói về cô rồi đấy, chuyện của cô và anh ấy, tôi biết hết, thậm chí tôi còn biết anh ấy đã tặng cô hai đôi giày cao gót, một đôi màu đỏ, một đôi giày thủy tinh, đúng không?”
“Cô… sao cô biết?”
Hứa Minh Tâm rất ngạc nhiên, sắc mặt cũng tái đi vài phần.
Tại sao cái gì Cố Gia Huy cũng nói cho cô ta biết!
Cô nắm chặt nắm tay, kìm chế xúc động muốn bỏ đi của mình.
Lần này, cô muốn đợi Cố Gia Huy đi ra, cho mình một câu trả lời hợp lý, để tránh anh lại bảo mình xử oan anh!
Bây giờ không phải là cô xử oan cho người, là cái cô tên Yên Yên kia chính mồm nói, bọn họ là thanh mai trúc mã!
Khương Tuấn nhìn hai người phụ nữ giương cung bạt kiếm, muốn khuyên giải.
“Cô Yên Yên, cô đừng trêu cô Hứa nữa…”
“Tôi nào có trêu? Chẳng nhẽ tôi không phải thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư của anh Gia Huy à? Hai chúng tôi, từ khi mặc quần thủng đít đã quen nhau rồi. Hồi nhỏ anh ấy không thích cười, dáng vẻ xụ mặt, anh chưa từng thấy, nhưng tôi thì thấy rõ rành rành.”
“Tôi là con dâu nuôi từ bé của anh ấy, chúng tôi phải ở bên nhau. Nếu không phải cô bất ngờ xuất hiện, tôi nghĩ chúng tôi đã kết hôn lâu rồi!”
Hứa Minh Tâm nghe được những lời này, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, như là thoáng cái hút ra hết huyết sắc vậy.
Bọn họ quen nhau từ nhỏ…
Cô ấy là con dâu nuôi từ bé của anh ấy…
Anh ấy và cô ấy đã xảy ra nhiều chuyện như thế, nhưng cô thì không biết gì cả, Cố Gia Huy không nói tới một chữ nào cả.
"Tôi không quen cô, Cố Gia Huy chưa từng nhắc tới. Người và chuyện chưa từng nhắc tới, tôi cũng không cần thiết phải để trong lòng.
Cô nắm chặt nắm tay, quật cường nói.
Yên Yên nghe vậy, không khỏi nhướng mày.
Cô nhóc quật cường quá, thật sự thì càng ngày cô ấy càng tò mò, rốt cuộc anh Gia Huy thích cô ở điểm nào!
Cô ấy tiếp tục nói: “Ồ? Vậy sao? Thế tôi và anh ấy từng học thơ từ ca phút cho tới nhân sinh triết học, bọn cô đã từng chưa?”
“Tôi…”
“Tôi và anh ấy có hôn ước từ nhỏ, cô có không?”
“Nhưng… anh ấy đã đính hôn với tôi rồi.”
Cô giống như bắt được một cây cỏ cứu mạng cuối cùng, dùng sức nói, tiếng nói cũng có hơi khàn khàn phá âm.
“Nhưng thế thì sao?”
Cô ấy nói bâng quơ: “Đính hôn cũng chẳng phải là kết hôn, kết hôn còn có thể ly hôn. Bây giờ cái xã hội này, thay đổi trong nháy mắt, chuyện sau này, không ai nói chính xác được đâu!”
Hứa Minh Tâm nghe được những lời này, cô cảm giác trái tim sắp không thở nổi.
Cô há miệng thở dốc, muốn biện bạch gì đó, nhưng nửa ngày cũng không phát ra một chữ.
Đúng lúc này, sau lưng truyền tới giọng nói của Bạch Thư Hân.
“Cô lại dám bắt nạt Minh Tâm, tôi liều mạng với cô!”
Bạch Thư Hân xắn tay áo lên, trực tiếp xông tới.
Không ngờ đối phương cũng có bản lĩnh, nhẹ nhàng xoay người tránh thoát.
Bạch Thư Hân lập tức nhíu mày.
Có tập võ!
Hơn nữa còn trên cơ cô ấy.
“Lại một người nữa tới?”
“Tôi mặc kệ cô và Cố Gia Huy là quan hệ gì, nhưng Minh Tâm mới là vị hôn thê của Cố Gia Huy, cô là cái thá gì?”
“Vậy sao? Tôi là cái thá gì không phải các cô nói mà được, mà là anh Gia Huy nói mới tính.”
Anh Gia Huy…
Gọi thân mật thế.
Đúng vậy, cô thì là cái gì, cũng là Cố Gia Huy nói mới tính.
Hóa ra, bất tri bất giác, mình đã sớm mất đi tất cả quyền chủ động.
Yên Yên khoanh tay trước ngực, khóe miệng nhếch lên một nụ cười xấu xa, rồi nói: “Xem ra, cô rất thích anh Gia Huy nhỉ? Nhưng mà cô không cảm thấy giữa hai người có khoảng cách sao? Tuổi tác thân phận, sức ảnh hưởng ở Kinh Đô, cô không cảm thấy là trở ngại sao?”
“Lời này, không phải cô trả lời tôi. Cố Gia Huy nói tôi là vật cản, thì tôi chính là vật cản. Người ngoài, không có tư cách. Chuyện của chúng tôi cũng không đến lượt cô quản.”
Hứa Minh Tâm nắm chặt nắm tay nhỏ, hít thở sâu một hơi, đôi mắt rõ ràng đã lạnh đi vài phần, sau đó nhìn thẳng lại.
Lần này, không có nhát gan lùi bước.
Mấy lời nói của Yên Yên, cô đã nghe quá nhiều, đã ngấy rồi, không thể nói đa dạng hơn à?
Yên Yên nhìn thân thể gầy yếu của cô phát ra sức mạnh cực lớn, nhìn thì yếu đuối, nhưng ánh mắt lại đặc biệt kiên định.
Này mới giống người nhà họ Cố!
Yên Yên mỉm cười, nói: “Được rồi, đến giờ tôi vẫn chưa tự giới thiệu, tôi tên là…”
Yên Yên còn chưa nói xong, thì đã nhìn thấy một người đang đi ra khỏi thang máy, hai mắt lập tức sáng lên, chạy nhanh qua luôn.
“Lệ Nghiêm!”
Vừa nãy Lệ Nghiêm đi đỗ xe, tới chậm một bước.
Lúc anh ta nhìn rõ người tới, đối phương đã nhào đầu vào trong lòng anh ta.
Hai tay cô ấy quấn trên cổ anh ta, vô cùng thân thiết cọ cọ vào ngực anh ta.
Bạch Thư Hân và Hứa Minh Tâm nhìn thấy mà trợn mắt há hốc mồm, tình huống gì thế này.
Bạch Thư Hân phản ứng lại đầu tiên, cô ấy lập tức tiến lên, dùng sức kéo cô ấy ra.
“Cô làm cái gì vậy?”
Lệ Nghiêm ngăn Bạch Thư Hân, rồi nói: “Thư Hân, không được vô lễ, cô ấy là cộng sự của anh. Ngoài ra, cô ấy còn là em gái của Cố Gia Huy, tên là Cố Yên. Vừa nãy các em đã gặp rồi đúng không?”
“Cái gì?”
Bạch Thư Hân và Hứa Minh Tâm đồng thanh.
Bạch Thư Hân ngạc nhiên vì Cố Yên là cộng sự của Lệ Nghiêm, còn Hứa Minh Tâm ngạc nhiên vì Cố Yên lại là em gái của Cố Gia Huy.
Em gái…
Đợi đã!
Nhà họ Cố có bốn người con, lớp trên là ba đứa con, nhận nuôi một đứa con gái.
Đến bây giờ, cô vẫn chưa từng gặp mặt, cũng ít khi nghe thấy Cố Gia Huy nhắc đến.
Cố Yên nhiều năm ở bên ngoài, hóa ra là đi vào quân đội, hơn nữa còn ở cùng chỗ với Lệ Nghiêm.
Thế vừa rồi… tại sao cô ấy lại phải hung hăng như vậy?
“Đây chính là người em gái ruột đó của anh à? Trông không tệ, thân thủ cũng khá được, không hổ là đời sau của nhà họ Bạch. Anh trai cô thường thường nhắc đến cô, hôm nay xem như tôi đã gặp được rồi. Không ngờ cô và chị dâu tương lai của tôi lại là bạn thân, còn tôi và anh trai cô thì vừa là cộng sự vừa là chiến hữu, thật có duyên nhỉ?”
Cố Yên vươn tay ra, Bạch Thư Hân nhìn chằm chằm, cuối cùng cứng ngắc bắt tay với cô ấy.
Cô ấy chợt nhớ tới những lời mà Lệ Nghiêm nói lần trước, anh đã gặp được một người, không biết có hợp hay không.
Lẽ nào người đó chính là Cố Yên sao?
Những năm mà bọn họ xa cách, Lệ Nghiêm đã sớm chiều ở chung với Cố Yên sao?
Vừa nghĩ đến như thế, trái tim Bạch Thư Hân co rút đau đớn. Thế cho nên thất thần, quên buông tay, ngược lại nắm càng ngày càng chặt.
Cố Yên phát hiện, không khỏi khẽ nhíu mày, sau đó buông ra.
“Em gái anh sao vậy?”
Cố Yên nghi hoặc hỏi.
“Em ấy không khỏe, anh đưa em ấy về trước. Anh đã đọc báo rồi, có vẻ đây là việc nhà của các em, thế anh không tiện xen vào nữa.”
“Ừ, anh về trước đi, em và anh Gia Huy đi thăm bố xong, sẽ đi tìm anh.”
“Được.”
Nói xong, Lệ Nghiêm liền dẫn Bạch Thư Hân rời đi.
Đi vào thang máy, chỉ có hai người bọn họ.
Bạch Thư Hân giãy ra khỏi tay của anh ta, cố nén nước mắt, cố gắng hỏi anh ta với ngữ điệu bình thường nhất: “Trước đó anh nói là anh đã chọn được người, chính là cô ấy, đúng không?” “Đúng, bọn anh rất hợp nhau, nếu thật sự bảo anh tìm một người cùng đồng hành trong quãng đời còn lại. Anh nghĩ, phải là cô ấy. Nhưng anh cũng biết, từ sau khi bố mẹ qua đời, em chỉ có một mình anh là người thân cùng chung dòng máu, trong lòng em sẽ bất an, sợ sau khi anh cưới vợ thì không cần em nữa. Không sao, anh có thể đợi, em là bệnh tâm lý, anh có thể chờ em khỏi bệnh.”
Bạch Thư Hân nghe được lời này, trái tim đau đớn khắc khoải.
Bệnh tâm lý gì chứ, cô ấy không sợ anh ta bỏ mặc mình, mình sẽ trở thành cô nhi.
Mà là…
Cô ấy yêu anh ta! Nếu như yêu anh ta là một loại bệnh, thì cô ấy sớm đã bệnh nguy kịch rồi.