“Không, không sao, nuôi… nuôi được.” Giọng nói của anh ta càng ngày càng bé, cuối cùng suy nghĩ đã nhanh chóng chôn vào lòng rồi.
Hứa Minh Tâm không nghe được mấy chữ đằng sau, cô không khỏi có chút nghi hoặc.
Sao đột nhiên anh ta lại đỏ mặt vậy hả? Tại sao?
Lúc Hứa Minh Tâm ăn, Dương Hiệp hỏi: “Sao cô không hỏi tôi, tôi… tại sao tôi muốn gặp cô?”
“Tôi cứ bảo là hình như tôi quên mất cái gì rồi, vừa nãy ăn tập trung quá. Mặc dù chúng ta chung một trường, nhưng tôi chưa từng gặp anh nhá, chắc anh cũng chưa từng gặp tôi nhỉ?” “Đúng là chưa từng gặp, nhưng tên cô thì như sấm bên tai tôi.” Dương Hiệp cười đôn hậu, lần này đột nhiên nói chuyện lưu loát hẳn lên. "Từ sau khi page trường đăng xì căng đan của cô, tên của cô cả trường đều biết hết cả rồi. Sau này cô chứng minh được trong sạch, chuyện này xem như kết thúc. Nhưng con trai
khoa kỹ thuật chúng tôi đã phát động cuộc bình chọn hoa khôi trường học, có rất nhiều người đã chọn cô."
“Tôi cũng đã bầu cho cô một phiếu, nhưng đáng tiếc… cuối cùng không có thăng cấp, cô xếp hạng ba. Tôi cảm thấy thẩm mỹ của bọn họ có vấn đề, cô phải được hạng nhất mới phải.”
Hứa Minh Tâm nghe vậy thì không nhịn được mỉm cười, cô nói: “Sau đó thì sao? Tại sao anh muốn gặp tôi?”
“Mấy hôm trước, cô được nhà họ Ngôn nhận làm con gái nuôi, tôi mới có dũng khí, tôi nghĩ… chúng ta đủ để môn đăng hộ đối rồi.”
“Cái gì?”
“Nếu mà là trước đây, có lẽ bố tôi ghét cô, nhưng bây giờ, thân phận của cô đã rất xuất chúng. Nếu tôi muốn qua lại với cô, chắc chắn bố tôi đồng ý, cho nên tôi mới lấy can đảm muốn hỏi cô…”
“Cô cảm thấy tôi thế nào, làm bạn trai… hoặc chồng tương lai có thích hợp không?”
“Xin lỗi, tôi đã có người trong lòng rồi.”
Hứa Minh Tâm xấu hổ từ chối.
Chuyện tình cảm, không thể cưỡng cầu.
“Hả? Thế à, là tôi suy nghĩ không chưa chu đáo.”
“Thế tôi… còn có thể ăn không?” Hứa Minh Tâm nhìn một bàn đồ ăn ngon ở trước mặt, yết ớt hỏi.
“Ăn đi ăn đi.”
Tuy Dương Hiệp có hơi nhụt chí, nhưng nhìn thấy bộ dạng đáng thương của Hứa Minh Tâm, thì tiêu tan hết mọi sự bực bội.
Hứa Minh Tâm ăn no uống đủ, nhìn đồng hồ, cô nói: “Sắp đến giờ học buổi chiều rồi, anh có phải về cùng tôi không?”
“Vậy sau này tôi còn có thể hẹn cô nữa không?”
“Tốt nhất là đừng, tình cảm cái thứ này giải thích thì không ổn, anh cảm thấy tôi được ở chỗ nào, tôi xem xem tôi có thay đổi được không, nói không chừng anh sẽ không thích tôi nữa.”
“Tôi cảm thấy cô rất đáng yêu…”
“Haiz, tôi chỉ có một cái ưu điểm này thôi, cái này không thay đổi được. Vậy thì tôi chỉ có thể chúc anh may mắn, sớm tìm được người con gái tâm đầu hợp ý. Về trường thôi, giờ cũng không còn sớm nữa.”
“Đi thôi…”
Mặc dù Dương Hiệp hơi buồn, nhưng không khác lắm so với dự đoán của mình.
Bên ngoài đồn rằng Ngôn Hải cũng ái mộ cô, mình thì thân phận gì cơ chứ?
Có thể gặp cô, ăn cùng cô một bữa cơm, đã là mừng lắm rồi.
Hứa Minh Tâm đi về trường, cô tự cho là mình đã làm không chê vào đâu được, chắc chắn Cố Gia Huy chẳng hay biết gì, không biết gì hết.
Nhưng không ngờ, cơ sở ngầm bên cạnh cô vốn không chỉ có một mình Khương Tuấn.
Lúc mà Cố Gia Huy biết được vị hôn thê của anh đi ăn cơm riêng với bạn nam lạ, anh đau hết cả đầu.
Buổi tối Hứa Minh Tâm về nhà, theo thường lệ gọi video cho Cố Gia Huy.
Danh sư ở lớp, dạy một một!
Lúc mà Hứa Minh Tâm đang vùi đầu làm đề, bên tai truyền tới giọng nói không mặn không nhạt của Cố Gia Huy.
“Nghe nói trưa nay em không về nhà ăn cơm? Buổi trưa Bạch Thư Hân cũng không về, một mình em buồn chán ăn cơm ở căn tin à?”
“Hả?”
Hứa Minh Tâm phản ứng chậm nửa nhịp, sau đó phản ứng lại, con ngươi đen nhánh chuyển động nhanh.
Đại não đã chuyển động với vận tốc hai trăm cực nhanh.
“Không đâu, chẳng phải vẫn còn Lâm Lam và Giang Thu Thủy sao? Hai người họ rất sôi nổi, đi cùng tôi, sao mà tôi buồn chán được?”
“Tôi còn tưởng em không gặp được tôi, trà không buồn nghĩ cơm không buồn ăn, nhưng tôi cảm thấy khẩu vị của em rất tốt, mỗi bữa đều ăn rất nhiều.”
Theo người báo cáo, Hứa Minh Tâm ăn hết một chiếc ham bơ gơ to, còn ăn gà quay bắc kinh, một cốc nước lớn, ngoài ra còn có các thứ thượng vàng hạ cám nữa!
“Không có a, tôi nhớ anh đến nỗi gầy một vòng rồi đấy!”
Hứa Minh Tâm nhanh chóng ấn vào bụng mình, muốn mình thoạt nhìn gầy một chút.
Hai hôm nay Cố Gia Huy không ở đây, ăn uống có hơi thả phanh, hình như trên bụng thêm thịt rồi.
“Thật không?”
Cố Gia Huy nhíu mày nói, lời nói bình thản, cô nghe mà da đầu run lên.
“Thật thật, anh về là biết mà. Tôi làm xong bài tập rồi, tôi phải đi đánh răng rồi đi ngủ đây, bai bai.”
Hứa Minh Tâm vội vàng cúp điện thoại, lúc này mới thả phào một hơi.
Nói chuyện với sói xám, đúng thật là kinh hồn bạt vía.
Nhưng không thể để anh biết chuyện mình dùng bữa riêng với người đàn ông khác, nếu không cái mông lại gặp nạn mất.
Mà giờ phút này, Cố Gia Huy ở bên kia đã lên lịch trình cho tất cả.
Anh đã đặt xong máy bay vào tối mai.
“Nhanh thế mà đã đàm phán được rồi á?”
Ôn Thanh Vân hơi ngạc nhiên, cô ta tưởng là Cố Gia Huy phải chuẩn bị khoảng nửa tháng.
“Đã chuẩn bị hòm hòm rồi, tôi đã đánh giá qua ưu và khuyết điểm của Ôn Thị, tôi nắm chắc tám mươi phần trăm.”
“Mấy hôm nay cậu cũng vất vả rồi, nếu mà thành công, kế tiếp còn có lễ chúc mừng, cậu cũng không tham gia à?”
“Thôi, tôi sợ tôi mà về chậm nữa thì con mèo nhà tôi trở thành mèo rừng mất.”
Cố Gia Huy đau đầu đỡ trán, bất đắc dĩ nói.
Ôn Thanh Vân nghe vậy thì không khỏi bật cười, trước đây Cố Gia Huy không có chỗ ở cố định, cũng sẽ không quyến luyến ở chỗ nào.
Nhưng hiện tại, bị một cô nhóc dày vò cho đau đầu như thế này, ngày nào cũng muốn đi về.
“Đàn ông nhà họ Cố, tốt thật.” “Tôi nhà họ Cố thì có tác dụng gì, cô ấy không đếm xỉa hết. Người khác tan học về nhà, toàn là ngựa hoang thoát cương, cô ấy thì khen ngược, là heo đột kích! Toàn nói con gái thích của cải, chẳng thế mà người khác bỏ ra một chút ơn huệ nhỏ là dụ dỗ được con gái đi theo. Bây giờ tôi là nuôi mật ngọt chết ruồi, nhưng tôi vẫn lo người khác cho cô ấy một viên kẹo đường, cô ấy cũng có thể đánh rắm chạy theo người ta luôn.”
“Sao cậu lại không tự tin thế? Đây không giống cậu.”
“Chắc là… quá để ý ấy.”
Anh lắc đầu cười khẽ, trong câu này này là nồng đậm lưu luyến, cũng có một ít bất đắc dĩ.
Đặt người nào đó ở đầu quả tim, coi trọng như thế này, anh cũng không biết là tốt hay là xấu.
Nhưng bảo anh đối xử không tốt với Hứa Minh Tâm, anh lại không làm được.
Dứt khoát, cứ như thế đi.
“Cậu với anh hai cậu giống y hệt nhau, tối nay đi thăm Cố Cố đi, con bé rất nhớ cậu.”
“Ừ.”
…
Hứa Văn Mạnh đã thành công lấy được giấy chứng nhận, Hứa Minh Tâm cũng đi vào hỏi manh mối của mẹ cô.
Hứa Văn Mạnh chỉ cho cô một cái địa chỉ, địa chỉ là một thị trấn nào đó ở tỉnh lân cận, đây là nơi mà mẹ từng ở lại.
Nhưng bây giờ người có còn ở đấy hay không, ông ta không biết nữa.
Sau khi lấy được địa chỉ, Hứa Minh Tâm tính bớt thì giờ đi một chuyến.
Cuối cùng cô đã lấy được thông tin của mẹ, cô thật sự rất muốn biết, sao năm xưa bà ấy lại nhẫn tâm vứt bỏ mình?
Suy nghĩ này vẫn luôn quanh quẩn trong đầu, không gạt đi được. Ngày hôm sau là cuối tuần, Bạch Thư Hân bảo cô ra ngoài, đi mua ít đồ với cô ấy.