Tối qua, Hứa Minh Tâm đã bị hoảng sợ, buổi sáng vẫn còn hơi sốt, uống thuốc xong liền nghỉ ngơi rồi.
Sau khi tỉnh lại, không ngờ ở bên ngoài lời đồn đã nổi lên khắp bốn phía, long trời lở đất.
Cô lên báo rồi!
Có phóng viên chụp được ảnh Thẩm Tuệ đưa cô về nhà, buổi sáng lại cùng Ngôn Hải đi ra ngoài.
Ở chung, gặp mặt phụ huynh, những từ đó kéo đến như thủy triều, nói là hai người đã yêu đường ngầm lâu lắm rồi.
Thậm chí còn có người đào ra bức ảnh ở trong sân trường, hai người ôm nhau ở trước hồ bán nguyện.
Có người nhìn thấy hai người đang hôn.
Ảnh chụp như một cái búa tạ, đập xuống.
Trên mạng có phỉ nhổ cũng có ủng hộ, nói là ở trong trường cặp đôi này rất xứng đôi, giờ cũng xem như là tu thành chính quả, thậm chí còn gặp mặt phụ huynh rồi cơ.
Hứa Minh Tâm đầu to như cái đấu. Cô gọi điện cho Ngôn Hải, Ngôn Hải cũng nóng lòng như lửa đốt, đang xử lý đây.
Giờ phút này, Khương Tuấn cũng phát hiện ra vấn đề, rõ ràng anh ấy đã dùng lực lượng quan hệ xã hội, bắt đầu giải quyết dư luận.
Nhưng hình tượng nhân vật công chúng của Thẩm Tuệ quá ăn sâu bén rễ, sóng gió thứ nhất còn chưa xử lý xong, sóng gió sau đã dâng lên.
Hơn nữa, tựa hồ có người đang ở trong tối cố ý chế ra.
Khương Tuấn vừa phải điều tra hành tung của người tối qua, vừa phải phân tâm xử lý cái này, có vẻ có hơi không cố kịp.
Mà lúc này, nhà họ Ngôn.
Ngôn Hải cầm điện thoại rồi chạy thẳng xuống lầu.
Hai người Ngôn Dương và Thẩm Tuệ đang ở vườn hoa sau nhà, nhà nhã uống trà phơi nắng.
“Bà xã, em lại xinh rồi.”
“Nói linh tinh!” Thẩm Tuệ lườm ông ta một cái, nhưng nụ cười trên gương mặt lại rõ nét.
“Anh nói thật, anh cũng không nói mê sảng, em biết mà, bà xã!” Ngôn Dương cười tít mắt nói.
Cả thế giới, chỉ có bà xã là xinh đẹp nhất!
Mỹ nhân đệ nhất thiên hạ!
Đúng vào lúc hai người đang liếc mắt đưa tình, Ngôn Hải đi tới.
“Mẹ, mẹ đọc báo chưa? Là mẹ sắp đặt đúng không? Xung quanh nhà họ ngôn không có phóng viên, nhưng tin tức lại lộ ra, những phóng viên này là mẹ đưa tới, đúng không?”
“Con đang chất vấn mẹ sao?”
Thẩm Tuệ nhíu mày, lạnh giọng nói. Ngôn Dương cũng bênh theo: "Con trai, sao con lại nói chuyện với mẹ con như vậy? Mẹ con cũng là vì tốt cho con, cái này chẳng phải là để tranh thủ cho con một ít sao? Mẹ con đoán được là Cố Gia Huy sẽ không ra mặt thừa nhận mối quan hệ của bọn họ, nếu không sẽ chỉ mang lại tai vạ cho Hứa Minh Tâm thôi. Chúng ta thừa dịp người không ở đây, nói không chừng dưới cái thế
của dư luận, con còn có thể tán Hứa Minh Tâm được một chút."
“Hai người nghĩ kiểu gì vậy, hành động gì vậy, kẻ cướp à? Cố Gia Huy biết không thể công khai, sẽ dẫn tới rắc rối và tai nạn không cần thiết cho cô ấy. Thế tình yêu của con, hèn hạ hơn tình yêu của anh ta chắc? Con có thể mặc kệ để cô gái mà con yêu rơi vào tranh đấu và buồn khổ sao?”
Ngôn Hải hét lớn.
Một người mà anh ta muốn bảo vệ như thế, nhưng lại bị người nhà của anh ta tổn thương.
Đúng là anh ta cần cơ hội, nhưng không phải dựa vào thủ đoạn ti tiện như vậy để dành lấy cơ hội.
Anh ta cảm thấy mình rất trơ tráo!
“Con, thằng nhóc này, nói chuyện cái kiểu gì đấy hả, cái gì mà hèn hạ hả? Con xem con…” Ngôn Dương còn chưa nói xong, Thẩm Tuệ đã vỗ mạnh xuống bàn, đứng lên nói: "Tối qua mẹ tốt bụng cứu con bé, bằng không bây giờ con bé đang ở đâu, sống chết chưa rõ cũng không biết. Mẹ đã cứu người trong lòng của con, con không nói câu cảm ơn, bây giờ trái lại còn chất vấn mẹ của con, tại sao dùng thủ đoạn như thế! Nếu con không phải là con trai mẹ, mẹ
sẽ không cứu người này, mẹ tội gì phải vì cô ta mà đắc tội với người ta, rồi mạo hiểm." "Nếu con đã hỏi mẹ như vậy thì mẹ sẽ tính sổ rõ ràng với con. Cô ta nợ mẹ một mạng, chỉ lấy những tai tiếng này tới bồi thường thì có gì mà không được? Nếu con có bản lĩnh thì con tự nghĩ cách cướp người về từ tay Cố Gia Huy đi, chứ không phải ở nhà uống rượu giải sầu, mặt chau mày ủ, khiến bố mẹ lo
lắng về con!"
“Bây giờ mẹ cho con cơ hội, là thừa dịp dư luận tạo thế, tranh thủ cho mình một chút. Hay là trực tiếp thu dọn đồ đạc, cút đi cho mẹ, con tự chọn đi!”
“Mẹ, mẹ…”
Hai lựa chọn này, đối với Ngôn Hải mà nói thì quá khó khăn.
Anh ta không muốn ra nước ngoài, ra nước ngoài thì sẽ không nhìn thấy Hứa Minh Tâm, thậm chí đến cả quyền ngắm nhìn cô hạnh phúc cũng bị tước đoạt.
Nhưng mà không ra nước ngoài, vậy thì phải làm một người hèn hạ, điều này trái với tam quan của anh ta, anh ta cũng không thể chấp nhận được.
Thật sự phải chọn một trong hai sao?
Hai mẹ con giằng co không dứt.
Ngôn Dương lòng nóng như lửa đốt, tất nhiên là ông ta đứng về phía vợ rồi.
Vợ ở trên, con trai là cái rắm!
“Con trai à, con đồng ý với mẹ con đi, mẹ con cũng là vì tốt cho con nên mới như vậy, tối qua mẹ con đã bám theo xe của tên bắt cóc kia, cũng rất nguy hiểm, con thông cảm cho bố mẹ con chứ?”
“Con xuất ngoại.”
Ngôn Dương vừa nói xong, Ngôn Hải liền lạnh lùng phun ra ba chữ.
Từng chữ được bật ra.
Thẩm Tuệ nhíu chặt chân mày, nói: “Con chắc chắn chứ?”
“Vâng, con chắc chắn! Người mà con thích, con muốn dành được với thủ đoạn chính đáng, con có thể hy sinh bản thân con, nhưng con không thể làm tổn thương cô ấy. Mong mẹ tôn trọng quyết định của con, con sẽ lên đường ngay, hy vọng mẹ đừng xúc khuấy động giới giải trí nữa.” "Được, nếu con đã đại nghĩa như vậy thì mẹ cũng thành toàn cho con! Mẹ cũng không tán thành hai đứa ở bên nhau, Cố Gia Huy chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tay, liên lụy đến nhà họ Ngôn chúng ta không có ý nghĩa gì cả. Con đi sớm đi, mẹ và bố con sẽ không tiễn con. Bây giờ con đã đủ lông đủ cánh rồi. vì người mình yêu, dám trách bố mẹ
của con rồi, có bản lĩnh rồi!" Mẹ, con vẫn tôn kính mẹ và bố, con cũng không phải là trách cứ. Cả đời này, con trai chưa bao giờ thích ai như vậy, con thật sự muốn bảo vệ cô ấy, cho nên con không thể nhìn cô ấy bị tổn thương, hơn nữa còn là bị người bên cạnh con làm tổn thương. Cũng với đạo lý đó, nếu mẹ bị người ta bắt nạt, người bắt nạt mẹ là người mà con yêu nhất,
con cũng sẽ đúng về phía mẹ."
“Cũng không phải con muốn một nhân quả đúng sau, con chỉ muốn đi theo hướng mà trái tim con mách bảo. Con biết mẹ muốn khiến con cắt đứt ý niệm trong đầu, con đồng ý với mẹ, ở nước ngoài con sẽ thu lại phần tình cảm này, con sẽ vì nhà họ Ngôn rồi cưới một người vợ môn đăng hộ đối.”
Nói xong, anh ta quay người rời đi, bóng lưng có hơi hiu quạnh.
“Haiz.”
Ngôn Dương nghe thấy lời này, ông ta không khỏi lắc đầu.
Con trai lớn rồi, thật sự là không thể thuận theo nữa rồi.
Thẩm Tuệ nghe thấy lời này, bà ấy cũng cứng đờ người.
Bà ấy vẫn luôn cảm thấy con trai vẫn chưa trưởng thành, vẫn cần phải che chở, vẫn cần bà ấy làm chủ cho.
Nhưng bây giờ… bà ấy mới biết, Ngôn Hải đã có chủ kiến của riêng mình, thậm chí còn có tinh thần gánh vác.
“Thằng bé rất giống anh, năm đó anh vì em mà cũng cố gắng như thế.”
Thẩm Tuệ sâu kín nói, cảm khái về quá khứ.
Ngôn Dương tiến lên, dịu dàng ôm bà ấy vào lòng, rồi nói: “Đúng thế, rốt cuộc thì vẫn là con trai của mình. Nhưng anh may mắn hơn thằng bé, anh đã thành công, thằng bé lại thất bại.”
Thẩm Tuệ không có tiếp lời, mà rúc vào lòng Ngôn Dương.
Ngôn Hải về phòng không bao lâu sau thì Ngôn Dương tới gõ cửa.
“Bố.”
“Bố có thể đi vào ngồi một lát không?”
“Tất nhiên là được, bố ngồi đi.”
“Vừa nãy, đột nhiên con nói năng chính nghĩa như thế, hại ông đây còn tưởng con muốn lật trời rồi cơ. Bây giờ đến phòng con, còn phải xin ý kiến nữa, để tránh con lại muốn đấu lý với bố một trận nữa.”
Ngôn Dương tức giận nói, sau đó ông ta gõ vào đầu con trai.
“Bố, con không còn là trẻ con nữa đâu, bố còn cứ đánh vào đầu con, sẽ ngu đi đấy!”
“Con cũng không xem xem, những lời con nói vừa nãy đã làm mẹ con tức đến thế nào rồi hả? Đấy là vợ bố đấy, là người mà con có thể quở mắng hả? Sau này đợi con cưới vợ rồi, bố cũng phải giáo huấn vợ con, cho con nếm trải cái tư vị này!”
“Bố, con còn có thể cưới được vợ sao?” Ngôn Hải có hơi chua xót nói.