Buổi tối, Hứa Minh Tâm đợi đến gần mười hai giờ, mới nghe thấy tiếng chuông quen thuộc ngoài cửa.
Cô nhanh chân đi mở cửa, nhưng lại không ngờ trở về là Cố Gia Huy và Khương Tuấn, còn có cả Trình Hoa nữa.
Khương Tuấn đỡ Cố Gia Huy đã say mèm, còn bám theo đằng sau là Trình Hoa.
Cô không khởi bực mình, sao Trình Hoa lại đến đây.
Trong lòng, Trình Hoa cũng nổi giận lôi đình.
Vì để làm Cố Gia Huy mắt câu, cô ta đã mặc kệ sự phản đối của ông nội, vụиɠ ŧяộʍ lấy con dấu riêng của ông nội, lấy hợp đồng ra.
Cô ta đã bỏ thuốc vào trong rượu, tính gạo nấu thành cơm, sau đó đến bức hôn.
Nhưng không ngờ Cố Gia Huy rất là giảo hoạt, anh để Khương Tuấn canh giữ bên ngoài, một khi có động tĩnh gì thì xông vào luôn, khiến cho cô ta hoàn toàn không có cách nào tạo ra bầu không khí lãng mạn.
Qua ba tuần rượu, rượu đó đã bỏ thuốc mê và thuốc kí©ɧ ɖụ©.
Chỉ còn chờ thời gian lên men thôi.
Cô ta đỡ Cố Gia Huy đi ra, vốn định lấy cớ say rượu, đưa Cố Gia Huy đang mê man đi thuê phòng.
Nhưng Khương Tuấn lại không rời một tấc, khăng khăng phải đưa anh về nhà, còn nói là tuân theo dặn dò của Hứa Minh Tâm, bảo đảm Cố Gia Huy về nhà an toàn.
Vì thế, bất chấp tất cả, dìu Cố Gia Huy vào ghế lái phụ.
Làm sao mà cô ta có thể cam tâm được cơ chứ, thế là cô ta cũng đi cùng.
Khương Tuấn đặt Cố Gia Huy lên sô pha, nói: “Ông chủ đã uống nhiều rượu.”
“Tôi biết rồi.”
“Thư ký Khương, anh đã đưa người về nhà an toàn rồi, nhiệm vụ của anh cũng đã hoàn thành, có phải là nên đi rồi không?”
“Cái này…”
"Khương Tuấn nhìn Trình Hoa, rồi lại nhìn Hứa Minh Tâm.
Anh ấy sợ Hứa Minh Tâm bị Trình Hoa bắt nạt, dù sao thì Trình Hoa cũng chẳng phải kẻ dễ bắt nạt gì.
Hứa Minh Tâm nặn nặn nắm tay nhỏ, nên tới thì vẫn phải tới, trốn cũng không trốn được.
Cô không muốn trêu chọc, nhưng đối phương lại chạy vào trong nhà, ép cô phải chạm vào họng súng.
Vậy thì dứt khoát thôi, chạm thì cứ chạm đi!
“Anh cũng đã mệt cả ngày rồi, về sớm đi, đi đường lái xe cẩn thận.”
“Vậy… vậy được rồi, thế tôi về trước đây. Nhưng mà cô Trình này, cô đi cùng tôi đi, tôi đưa cô về.”
“Không cần, tốt xấu gì tôi cũng là khách, quyền ở đây uống chén trà cũng không có sao? Đây chính là đạo tiếp khách của cậu ba Cố, hay là có người không biết phép tắc đây?”
Cô ta nhìn Hứa Minh Tâm với vẻ bất thiện, bắn mũi nhọn.
Khương Tuấn còn định nói thêm gì đó, nhưng lại bị Hứa Minh Tâm ngăn lại.
“Không sao, cứ giao cho tôi.”
Cô tiễn Khương Tuấn ra cửa, Khương Tuấn vẫn hơi không yên tâm.
“Yên tâm đi, chỗ này là địa bàn của tôi, tôi sẽ không để cô ta bắt nạt tôi đâu, nếu không thì mất mặt quá! Anh đi đường cẩn thận, đến nơi thì gọi điện cho tôi.”
“Ừ, thế cô chủ ý nhé, có chuyện thì tìm chú An, chú An là người từng trải.”
Hứa Minh Tâm tiễn Khương Tuấn đi, sau khi về phòng thì liền trông thấy Trình Hoa đang chăm sóc Cố Gia Huy, cô ta đang lau mồ hôi cho anh, thậm chí còn muốn cởi cà vạt của anh ta.
Cô ta cũng không thèm nhìn Hứa Minh Tâm, liền nói với giọng ra lệnh: “Cô còn không mau đi nấu canh giải rượu đi, cô không thấy là anh ấy đang rất khó chịu sao? Phòng ngủ ở đâu, tôi đỡ anh ấy đi nghỉ.”
Hứa Minh Tâm nghe vậy thì không khỏi nổi trận lôi đình, rốt cuộc thì ai mới là nữ chủ nhân của cái nhà này?
Hứa Minh Tâm tiến lên, vượt qua trước mặt cô ta, cô để chú An đưa Cố Gia Huy về phòng.
“Chẳng phải cô Trình muốn uống trà sao? Tôi bảo người giúp việc chuẩn bị trà cho cô.”
“Còn cần người giúp việc sao? Không phải cô làm à? Xuất thân hèn mọn, cũng chỉ cứng bưng trà rót nước cho tôi thôi.”
Trình Hoa kiêu ngạo ngồi xuống, giơ chân vắt chéo, dáng vẻ kiêu ngạo ương ngạnh làm cho người ta nhìn mà phát ghét.
Hứa Minh Tâm cũng không khách khí, cô rất là cố gắng xây dựng phong thái bà chủ trên người mình.
Cô cũng ngồi xuống, mỉm cười nói: “Vậy thì không cần pha trà nữa, để tránh làm bẩn chén nhà tôi.”
Trình Hoa nghe thấy câu này, vẻ mặt biến sắc, cô ta trợn trừng mắt nhìn cô.
“Cô nói cái gì?”
“Sao nào? Cô không nghe hiểu tiếng người à? Cô cũng không hỏi bọn họ xem, cái nhà này ai làm chủ, là tôi hay là Cố Gia Huy, hay là một tiểu tam chợt đến thăm là cô đây?”
Lời này vừa được nói ra, người giúp việc đứng phía sau đồng thanh nói: “Tất nhiên là cô Hứa.”
Ngày nào bọn họ cũng ở đây, tất nhiên là nhìn ra Cố Gia Huy yêu thương cô đủ kiểu.
Chưa bao giờ bọn họ thấy ông chủ vào bếp, nhưng bây giờ vì cô Hứa, rửa tay nấu canh là chuyện bình thường.
Hơn nữa Hứa Minh Tâm hiền lành, không có tính khí đại tiểu thư, miệng rất ngọt, lúc nào cũng cô cô chú chú gọi ngắn gọi dài.
Đám bọn họ thích cô còn không kịp, làm gì chịu cái nhà này đổi nữ chủ nhân cơ chứ?
Trình Hoa nghe thấy lời nói của người giúp việc, cô ta không khỏi đỏ mặt.
Lần trước gặp Hứa Minh Tâm vẫn là một quả hồng mềm, dáng vẻ yếu đuối dễ bắt nạt.
Sao mà gặp lần thứ hai, đã trở nên sống lưng cao ngất, khí thế cứng rắn rồi vậy?
Trình Hoa nhíu chặt chân mày, cô ta hơi khó hiểu.
Cô ta cười nhạo một tiếng: “Cô cũng không sợ truyền ra làm người ta chê cười à, cậu ba Cố tìm được một vị hôn thê chẳng có tí phép tắc nào, đúng là mất mặt xấu hổ!”
Hứa Minh Tâm nghe thấy câu này, cô nghĩ tới nỗi nhục ngày hôm đó.
Đại khái ý là mình không xứng với Cố Gia Huy, sẽ chỉ làm anh bị người ta chê cười.
Nhưng thế thì sao, người đàn ông của cô còn không sợ, làm gì đến lượt con mụ ba hoa này nói ngắn nói dài?
Cô nhớ đến bốn chữ chân ngôn mà Bạch Thư Hân dạy cô.
Bây giờ là lúc phát huy tác dụng.
Cô hít thở sâu, nói ra từng chữ một: “Liên quan rắm gì đến cô?”
“Cái gì?”
Đột nhiên, Trình Hoa nghe thấy một câu nói tục, cô ta còn tưởng là tai mình có vấn đề, ngơ ngác nhìn Hứa Minh Tâm.
Hứa Minh Tâm lại lặp lại lần nữa.
“Liên quan rắm gì đến cô?”
“Cô… cô lặp lại lần nữa!”
Trình Hoa lập tức đứng dậy, cô ta căm phẫn chỉ tay vào mũi Hứa Minh Tâm.
Hứa Minh Tâm cũng không yếu thế, lời đã nói ra rồi, bây giờ cũng không thể yếu đuối rút lui.
Cô đứng lên, cơ thể xinh xắn đứng thẳng lưng.
Cô hất cằm, nói: “Người đàn ông của tôi có bị người ta chê cười hay không, chuyện gì có liên quan đến cô không? Cô ăn no dửng mỡ hả, quản nhiều thế?”
“Cô… sao mà Cố Gia Huy lại có vị hôn thê như cô cơ chứ, lời nói vô sỉ như thế mà cô cũng nói ra được, tôi phải nói cho mọi người biết, để mọi người trông thấy cái diện mạo xấu xí của cô!”
Trình Hoa tức lắm rồi, gương mặt mỹ lệ đã vặn vẹo trông dữ tợn.
Cô ta lớn thế này, nhưng chưa bao giờ có người nói mình như vậy.
Hứa Minh Tâm nghĩ đến dáng vẻ oán hận người khác của Bạch Thư Hân ngày thường, cô xắn tay áo lên, hai tay chống nạnh, tiếp tục nói: “Được thôi, cô cứ nói cho mọi người biết đi, tôi cũng muốn cho mọi người bình luận phân tích đúng sai, cô làm tiểu tam mà làm đến như thế này, cô còn có lý hả?” "Tôi và Cố Gia Huy có hôn ước, đó là hôn ước mà bố anh ấy và bố tooi định ra, nếu cô cảm thấy anh ấy cưới nhầm người thì cô đi làm ông cụ mà nói lý đi! Còn nữa, cô Trình, mời cô chấn chỉnh thái độ của cô, bây giờ cô là một tiểu tam, cô muốn phá hoại tình cảm của tôi và Cố Gia Huy, cô đừng có mà nói cô cao
sang như thế rồi bảo tôi quá quắt. Gia thế của tôi đúng là ưu việt bằng cô, nhưng nhân phẩm của tôi thì đẹp hơn cô nhiều!"
“Tôi thấy cô điên rồi ấy, mấy lời mê sảng gì cũng dám nói! Tôi… hôm nay tôi phải xé nát cái miệng cô ra!” Trình Hoa tức đến phát điên, căn bản không có năng lực suy nghĩ bình thường, cô ta cũng mặc kệ đây là nơi nào, liền xông lên đánh.