Hứa Minh Tâm mặt đỏ tai hồng, cô xấu hổ muốn đi ra, nhưng lại bị anh vòng chặt trong lòng, không thể chạy thoát.
“Đừng ngại, tôi nói toàn là lời thật lòng.”
“Qủy… quỷ mới biết, Bạch Thư Hân bảo lời nói của đàn ông đều là cái rắm, thường xuyên nói một đằng nghĩ một nẻo!”
“Nhóc con, em không cảm động thì thôi, em còn nói tôi một trận!”
Cố Gia Huy tức giận nhấc cái cổ áo của cô, như là xách con gà con.
“Em không cảm động một chút được à?”
“Không… không dám cảm động! Anh uy hϊếp tôi thế này, tôi chẳng cảm động gì cả.”
Hứa Minh Tâm dè dặt nói, cô nghĩ là tiếp theo anh sẽ đánh mông cô.
Thoạt đầu, Cố Gia Huy còn chưa phản ứng lại, sau đó anh hiểu ra, anh không nhịn được bật cười ra tiếng.
Cô nhóc này, có thể làm anh vui, cũng có thể làm anh đau lòng.
“Được rồi, không trêu em nữa, nhìn xung quanh đi, tôi chưa dẫn ai đến đâu đâu.”
Hứa Minh Tâm nghe vậy, nhất thời cao hứng.
Những thứ mà Cố Gia Huy từng dùng hồi nhỏ.
Cô sờ mó khắp nơi, nhìn lướt qua sách trên giá sách, không khỏi bĩu môi.
Lớn lên một tí, Cố Gia Huy đã không thú vị như thế rồi à?
Anh lại đi đọc các tác phẩm nổi tiếng trong và ngoài nước? Danh nhân nổi tiếng!
Hồi nhỏ, sách cô đọc là mười vạn câu hỏi vì sao, truyện cổ An đéc xen các thứ.
Qủa nhiên, người so với người tức chết người!
“Sao không có món đồ chơi nào?” "Hồi đó tôi cũng không suy nghĩ đến đồ chơi, từ khi nhớ và nhận được mặt chữ, tôi và anh hai lại càng cố gắng học tập hơn, không dám buông lơi một tí nào. Mẹ mất sớm, lúc đó Cố Trác Đông cũng đã trưởng thành và bắt đầu phụ trách quản lý xí nghiệp gia tộc. Tôi và anh hai liền trở thành cái gai trong mắt anh ta, nếu như
chúng tôi không mau trưởng thành, vậy thì chúng tôi sẽ trở thành vật hi sinh.
Cố Gia Huy bình thản nói.
Vẻ mặt anh bình thản, giọng nói không nhanh không chậm, bình thường như không vậy.
Nhưng lời này rơi vào tai Hứa Minh Tâm thì lại rất nặng nề.
Đứa bé mới lớn một tí như thế, đã có áp lực như vậy, lo lắng cho an toàn tính mạng của mình, hơn nữa còn là anh em tương tàn.
Thời thơ ấu như thế, chắc chắn là u ám nhỉ?
Cô tưởng rằng hồi nhỏ của mình đã đủ thê lương rồi cơ, nhưng giờ nghĩ lại, cô đã rất hạnh phúc rồi, tối thiểu thì cô vẫn sống tốt, không cần lo lắng nguy hiểm tính mạng.
“Sau đó thì sao?” “Sau đó chúng tôi bị bố đưa ra nước ngoài, chúng tôi đã ở nước ngoài rất nhiều năm. Cố Trác Đông cũng thường xuyên cho người đi qua, sợ chúng tôi càng ngày càng lớn mạnh. Điều mà chúng tôi có thể đó là cẩn thận từng li từng tí, hồi đó đối với chúng tôi, buổi tối đi ngủ là thống khổ, bởi vì chúng tôi không dám buông lỏng cảnh giác, sợ sẽ gặp phải sát thủ.”
“Nhưng mà, những cái đó đều là chuyện đã qua, tôi cũng coi như là đã chịu đựng qua rồi, nhưng anh hai anh ấy…”
Nhắc đến Cố Trường Quân, sắc mặt Cố Gia Huy u ám hơn, nắm tay vô thức siết chặt.
Hứa Minh Tâm tiến lên, dùng bàn tay nhỏ của mình nắm chặt lấy bàn tay to của anh, cô muốn truyền độ ấm cho anh.
“Anh hai ở trên trời sẽ dõi theo anh, tôi sẽ thay anh ấy chăm sóc anh, được không?”
Cố Gia Huy nghe vậy, sắc mặt anh đã dịu hơn, anh không muốn để cô nhìn thấy diện mạo ngoài mạnh trong yếu của mình.
Bàn tay to của anh dịu dàng sờ mái của cô, ánh mắt trở nên dịu dàng.
“Quên đi, vẫn để tôi chăm sóc em đi, em làm gì biết chăm sóc người ta?”
“Đừng có mà coi thường người ta nhá được không hả? Tôi cũng sẽ trở nên tốt hơn!”
Cô phụng phịu nói.
“Tôi tin, sẽ càng ngày càng tốt.”
Những người năm đó, cũng nên trả giá rồi.
Hứa Minh Tâm nhìn một vòng, cô phát hiện Cố Gia Huy chưa chưa thành một trực nam khô khốc, thật sự là rất không dễ dàng.
Từ nhỏ tới lớn, toàn đọc những sách kinh điển thế này, không biết làm thế nào mà anh luyện ra được một bụng toàn lời tình cảm thế nhỉ?
“Cố Gia Huy, anh là không thầy tự biết, hay là có kinh nghiệm từ sớm hả? Nếu không thì sao anh có nhiều câu ghẹo người thế hả, chẳng chính trực tí nào.”
Cố Gia Huy nghe vậy, anh chỉ cười cười rồi nói: “Nếu em không thích, vậy lần sau tôi không nói nữa.”
“Không được, anh chỉ được nói với một mình tôi!”
Hứa Minh Tâm bá đạo nói.
“Được, chỉ nói với một mình em.”
Hứa Minh Tâm chơi mệt rồi, cô liền nằm xuống chiếc giường nhỉ nghỉ ngơi, chiếc giường nhỏ quá, một người nằm xuống đã chật rồi.
Cố Gia Huy ngồi dưới đất, dựa vào thành giường, nhìn cô bình yên đi vào giấc ngủ.
Ánh trăng đêm nay rất đẹp.
…
Cô Gia Huy dịu dàng bế cô gái nhỏ về phòng, anh vừa đặt người xuống, thì có người đến gõ cửa.
Anh đi ra, Cố Trác Đông cầm một bình rượu vang đỏ, hai cái ly rượu rồi quơ quơ.
“Có hứng thú uống một ly không?”
Cố Gia Huy gật đầu, hai người đi xuống lầu.
Phòng khách rộng lớn, chỉ có hai người bọn họ.
“Rượu vang năm nay vừa lấy về từ trang viên Bolton ở nước ngoài, mùi vị rất được, nếu cậu thấy uống ngon, tôi sẽ tặng cậu một hộp.”
“Rượu của anh cả, tôi uống được sao?”
Cố Gia Huy cầm ly rượu lên, lắc nhẹ với ánh đèn.
Chiếc ly thủy tinh khúc xạ ra ánh sáng đỏ, giống như máu, chiếu lên gương mặt anh, hiện ra vẻ thần bí, khó mà nắm bắt được.
Cố Trác Đông nghe thấy vậy, ngón tay khẽ ngừng lại một chút.
Anh ta nhíu mày, nhìn sang người em trai không có danh tiếng gì của mình này.
Anh ta đã xem thường anh rồi, để anh ẩn núp lâu như vậy, thế mà lại trở nên mạnh đến thế.
Dung mạo là giả, ngoan ngoãn là giả.
Anh chính là kẻ ngỗ ngược nhất, ngụy trang đến bây giờ, chính là để cho kẻ thù một phát trí mạng.
Anh ta híp đôi mắt diều hâu, nói: “Em ba nói gì thế, trái lại là anh cả đây này, tôi phải cẩn thận đề phòng, đỡ phải lật thuyền trong mương, bị tiểu nhân giẫm lên đầu.”
“Anh cả có tin nhân quả báo ứng không?”
Anh thản nhiên nhìn qua, ánh mắt giống như nước biển trong đêm lạnh, không gió không sóng, phẳng lặng như mặt gương.
Nhưng phía sau mặt gương, lại ẩn núp sóng cả mãnh liệt, cực kỳ nguy hiểm.
Cố Trác Đông nghe vậy thì híp mắt, trong lòng một dự cảm không tốt, nhưng lại không dám khẳng định.
"Tôi không tin nhân quả báo ứng gì hết, ngược lại thì tôi tin ông trời đã định trước mọi việc. Ông trời định trước là cậu có, cậu liền có, cưỡng cầu cũng không được. Cậu và tôi là anh em, nhưng anh em ruột cũng phải tính toán rõ ràng.
“Yên tâm đi, tôi và anh cả sẽ tính toán rõ ràng hết lượt. Giờ không còn sớm nữa, vị hôn thê của tôi không thích người tôi có mùi rượu, rượu này tôi không uống thì hơn. Anh cả cũng đi ngủ sớm đi, ngủ ngon.”
Cố Gia Huy đứng lên, khóe miệng nhếch lên một nụ cười hờ hững.
Nụ cười đó, không vào tới đáy mắt.
Cố Trác Đông nhìn theo hướng Cố Gia Huy đi xa, đôi mắt diều hâu lập tức trở nên hung ác nham hiểm.
Nắm tay, vô thức siết chặt.
Ngày hôm sau, mọi người cũng lục tục rời khỏi nhà cũ, Cố Gia Huy đưa Hứa Minh Tâm về trường, sau đó anh cũng đến tập đoàn, không ngờ Trình Hoa vẫn còn đến thêm lần nữa.
Lần này, cô ta lại cầm theo hợp đồng mà anh mong ước đã lâu.
Trình Hoa đưa ra yêu cầu, buổi tối đi uống với cô ta một ly, nếu mà uống vui, thì hợp đồng đó sẽ dễ bàn.
Cô ta tin rằng Cố Gia Huy là một thương nhân thông minh, chắc chắn anh sẽ không bỏ qua cái đơn béo bở này.
Cô ta đoán không sai, đúng là Cố Gia Huy không thể buông tha. Điều kiện này rất hấp dẫn, nhưng anh cũng chẳng phải đèn đã cạn dầu.