“Không phải, mãi mãi cũng không phải!”
Bạch Thư Hân nói từng câu từng chữ, đôi môi đỏ mọng kia phun ra những lời lạnh lùng.
Đôi mắt xinh đẹp kia, bịt kín sương lạnh.
Lời này, đánh mạnh vào lòng Lệ Nghiêm.
Sau khi bố mẹ qua đời, cô em gái này của anh ta đã trải qua đả kích quá lớn, tính tình thay đổi lớn.
Cho nên anh vẫn luôn nhẫn nhịn, dung túng cô. Có thể nói tính xấu của cô bây giờ, tất cả đều là anh chiều mà ra.
Trước đây, Bạch Thư Hân thường xuyên dính lấy mình, anh ơi anh à, ở lớp bị uất ức, cô ấy cũng không dám nói cho bố mẹ biết, mà nói cho anh biết đầu tiên.
Anh cho rằng, bọn họ là anh em thân mật nhất trên đời này, có thể vui vẻ cả đời.
Nhưng bây giờ, cô chán ghét mình, coi mình là kẻ thù, tránh xa.
Anh không hiểu, mình đã làm gì cái gì, khiến cô chán ghét như vậy.
Lệ Nghiêm khẽ rũ mắt, lông mi thật dài che đi thần sắc khó hiểu ở bên trong.
Phức tạp khó hiểu, giữ kín như bưng.
Một lúc lâu sau, anh ta nặng nề nói: “Thư Hân, anh đã làm sai điều gì, để em chán ghét anh như vậy sao?”
Bạch Thư Hân nghe vậy, trái tim hung hăng run lên.
Cô ngơ ngác nhìn Lệ Nghiêm, trái tim đau đớn.
Anh không sai, hơn hai mươi năm qua, người anh này vẫn luôn làm tròn bổn phận, cực kỳ tốt.
Từ nhỏ tới lớn, mọi người đều cực kỳ hâm mộ cô có người anh như thế này.
Còn cô, trước kia cô cũng nghĩ vậy, nhưng đợi cô lớn lên, cô mới bắt đầu thống hận.
Cô không muốn người anh trai này.
Hai chữ anh trai này, thực sự là đã giới hạn quá nhiều quá nhiều!
“Anh không sai, anh vẫn luôn là niềm kiêu ngạo của bố mẹ, là em… là em sai, em không nên ra đời ở cái nhà này.”
“Anh biết em không muốn tuân theo tổ huấn làm quân nhân nữ, có anh ở đây, không ai có thể ép em. Em chỉ cần sống vui là được, nếu nhìn thấy anh sẽ khiến em tức giận như thế này, vậy thì sau này anh sẽ tránh xuất hiện trước mặt em.”
Lệ Nghiêm chọn thỏa hiệp, giọng nói tuy nhạt nhẽo, nhưng lại lộ ra cảm giác lành lạnh.
Bị người thân nhất của mình căm ghét, là một chuyện rất làm cho người ra đau khổ.
Cố tình, cô ấy là em gái của anh ta, anh ta không có cách nào hạ quyết tâm với cô.
Ngay cả nói to, anh ta cũng đã cảm thấy mình quá đáng rồi.
Người khác đều nói, con gái không được kiêu căng, càng chiều càng hư.
Anh ta mặc kệ, anh ta chỉ có một cô em gái này thôi, không chiều cô ấy thì chiều ai.
Cho dù cả thế giới đều nói Bạch Thư Hân không tốt, thì anh cũng nhất định sẽ rời bỏ cả thế giới, đứng bên phía Bạch Thư Hân, che mưa chắn gió cho cô ấy, bảo vệ cô ấy chu toàn.
Đây là sứ mệnh duy nhất của anh ta trong cuộc đời này.
Bạch Thư Hân nghe thấy câu này, trong lòng chẳng có tư vị gì, nhưng đây đúng là phương pháp hữu hiệu nhất.
“Đúng, bởi vì nhìn thấy anh, cho nên em tức giận, sau này anh bớt xuất hiện trước mặt em đi!”
“Được.”
Anh đáp một tiếng, liền xoay người rời đi, không quay đầu.
Nhìn thấy bóng lưng rời đi của anh ta, cao lớn rắn rỏi, trong nháy mắt đó hốc mắt không kìm được ươn ướt.
Trái tim… đột nhiên rất đau, giống như là có một khối đá đè lên, làm cô không thở nổi.
Kim châm rơi ở mặt trên, đâm xuống một đống lỗ thủng, máu tươi đầm đìa.
Cô ấy thất hồn lạc phách trở về ký túc xá, Hứa Minh Tâm thấy tinh thần cô ấy không phấn chấn, lo lắng hỏi: “Cậu sao vậy? Hình như trông rất không vui.”
“Minh Tâm, tớ đã đánh mất người mà tớ yêu nhất rồi.”
Bạch Thư Hân không kiềm chế được, cô ấy vọt qua ôm chặt lấy cô.
Hứa Minh Tâm rất kinh ngạc, bả vai cô ấy run run, phát ra tiếng thút thít, cô ấy khóc rồi.
Trong ấn tượng của cô, Bạch Thư Hân mãi mãi là người kiên cường nhất, cho dù đổ máu cũng không dễ dàng rơi lệ, nhưng lần này cô ấy lại khóc rồi.
Rất thảm hại, giống như đứa trẻ bị người ta vứt bỏ vậy.
Cô vội vàng vỗ về, rõ ràng trong cổ họng có trăm nghìn lời an ủi, nhưng lại không biết nói từ đâu.
Cô cũng không biết tại sao Bạch Thư Hân lại khóc.
Đánh mất người yêu nhất ư, này là ý gì?
Cô ấy đã yêu đương rồi à?
“Thư Hân, mặc dù tớ không biết cậu đã xảy ra chuyện gì, nhưng dù có thế nào, tớ cũng sẽ không rời xa cậu, tớ mãi mãi là hậu thuẫn kiên cường nhất của cậu.”
Bạch Thư Hân khóc một trận, tâm tình kìm nén cũng dịu đi nhiều.
Cô ấy lau nước mắt, buông lỏng cái ôm của Hứa Minh Tâm ra rồi nói: "Cậu còn gầy hơn tớ, làm sao mà làm hậu thuẫn cho tớ được, đè một tí đã ngã rồi.
“Thế thì tớ cũng làm đệm cho cậu, như thế thì cậu ngã xuống sẽ không đau nữa!”
“Đồ ngốc!”
Bạch Thư Hân bất đắc dĩ nói.
“Đúng rồi, rốt cuộc cậu sao vậy, anh trai cậu đi tìm cậu rồi mà không phải sao? Cậu chưa gặp à? Sao lại khóc đi về thế này?”
“Gặp rồi, gặp anh ấy nên mới khóc đấy.”
“Anh ta bắt nạt cậu à?”
“Minh Tâm, nhà tớ hơi phức tạp.”
Cô ấy thở sâu một hơi, phun ra những lời này, sau đó cô ấy rủ rỉ nói.
Nhà cô ấy mấy đời cách mạng, đời này qua đời khác đều tham gia quân ngũ, hơn nữa quân hàm còn cao nữa.
Cho nên cũng cực kỳ trọng nam khinh nữ, con gái không được coi trọng, nhưng lại khó thoát khỏi tổ huấn, làm phải nữ binh.
Nhưng cô ấy không muốn, bố mẹ cũng bảo vệ cô ấy trước mặt ông nội.
Còn Lệ Nghiêm, từ nhỏ sức khỏe đã không tốt lắm, không thích hợp tham gia quân ngũ, nên đã chọn quân y.
Từ nhỏ tới lớn, cô ấy gặp rắc rối đều là Lệ Nghiêm gánh cho.
Cơ thể anh không khỏe lắm, cũng là vì năm xưa dưới cơn tức giận, ông nội đã dùng quải trượng đánh mạnh vào chân Lệ Nghiêm.
Vì thế, anh ta què chân đúng một năm mới khôi phục bình thường.
Một năm đó, anh ta đã nhận hết cười nhạo, cũng để lỡ nhập ngũ.
Đến bây giờ, cô ấy vẫn cảm thấy có lỗi với Lệ Nghiêm, sau này ông nội qua đời, không bao lâu sau thì bố chết trận, mẹ theo đó mà đi.
Nhà họ Bạch to lớn trống không, bọn họ bị đưa đến nhà chú đoàn trưởng.
Lệ Nghiêm bắt đầu tham gia quân đội, còn cô ấy cuối cùng không cần phải tham gia quân ngũ, cô ấy lựa chọn việc mà mình thích.
Nhưng sau đó mới phát hiện, cô ấy cũng không tránh được vận mệnh, mà là Lệ Nghiêm đã nhận trừng phạt, mới cho cô ấy khôi phục tự do.
Còn về phần trừng phạt là gì, Lệ Nghiêm không nói, đến chết cô ấy cũng sẽ không biết.
Nhưng mà đến giờ Lệ Nghiêm không biết, cô ấy biết chuyện này.
Cho nên, cô ấy cố ý xa lánh Lệ Nghiêm, cô ấy không muốn mình lại trở thành gánh nặng của anh ta.
Lần nào cũng là anh trai bảo vệ em gái, nhưng đứa em gái là cô đây cũng muốn cố gắng bảo vệ người anh trai duy nhất của mình, bằng mọi khả năng.
Cô ấy cho rằng, mình rời khỏi Lệ Nghiêm, mới có thể làm cho tai họa rời xa anh ta.
Cô ấy…
Chính là tai họa lớn nhất của Lệ Nghiêm.
Là gánh nặng không thể cởi bỏ.
Hứa Minh Tâm nghe xong toàn bộ câu chuyện, thì không khỏi thổn thức.
Không ngờ, mấy năm nay trong lòng Bạch Thư Hân vẫn luôn đè nặng chuyện này.
Làm cho người ta không thở nổi, đúng là đáng sợ.
“Thế sau này cậu định làm thế nào?”
“Tớ đã để anh ấy rời xa tới rồi, tớ vẫn luôn là một rắc rối đối với anh ấy.”
“Thế cậu… có từng hỏi qua bác sĩ Lệ không?”
“Còn cần hỏi sao?”
Bạch Thư Hân cười tự giễu, nụ cười tràn ngập mệt mỏi.
Cô nhìn mà đau ở trong lòng.
Thì ra, Bạch Thư Hân nhìn như kiên cường, trong lòng lại cất giữ nhiều chuyện như vậy.
Kìm nén lâu như thế rồi mới nói ra, chắc chắn trong lòng rất khổ nhỉ?
“Chẳng phải cậu còn có tớ sao? Tớ che chở cho cậu là được.”
Cô vỗ ngực, cười hì hì nói.
“Đúng, tớ rất may mắn, tớ còn có cậu.”
Bạch Thư Hân nói lời từ tận đáy lòng. Chí ít thì lúc tình thân không được như ý, cô ấy vẫn còn có người bạn tốt nhất ở bên cạnh.