Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn!

Chương 93: Làm cho Cố Gia Huy xấu đi một tí

“Vị hôn phu kia của cô chắc chắn không tuấn tú đẹp trai, còn nhiều tiền và quyền như người mà tôi ban cho cô.”

“Không cần đâu, hiện tại cái này đã làm tôi đau đầu và thêm cả đống phiền toại rồi, tôi không tham nữa đâu! Nếu anh thật sự tốt với tôi, thì anh làm cho dáng vẻ của Cố Gia Huy xấu như trước kia đi, anh làm cho xấu hơn một tí, nghèo hơn một tí, cũng không sao!”

“…”

Cố Gia Huy nghe thấy lời này, anh đen mặt.

Cô nhóc này, rốt cuộc trong cái đầu quả dưa chứa cái gì vậy, thế mà cô lại mong anh xấu với nghèo hơn hả?

Logic gì vậy?

“Vậy thì tôi cũng biến cô trở nên xấu hơn một tí, có được không?”

“Đừng đừng… anh có thể biến tôi ngốc đi một tí, tôi cũng không quan tâm chút chỉ số thông minh này, dù sao thì Cố Gia Huy thông minh, anh ấy dạy tôi là được rồi.”

“Cô cứ nhắc đến Cố Gia Huy, anh ta là gì của cô?”

“Anh ấy… anh ấy chính là vị hôn phu của tôi.”

“Vậy cô ngẩng đầu lên nhìn xem, người trước mặt, có phải là anh ta không?”

“Hả? Cái gì?”

Hứa Minh Tâm kinh ngạc, vội vàng ngẩng đầu lên, cô chỉ thấy người đàn ông quen thuộc đột ngột đứng trước mặt.

Khóe miệng nhếch lên, lộ ra một nụ cười cưng chiều và dịu dàng.

Mắt phượng thâm thúy, bên trong chiếu rọi chính mình.

Ở sâu trong ánh mắt sâu xa kia, cô giống như một con thuyền nhỏ, nhỏ bé như thế, nhưng trong ánh mắt anh lại chỉ chứa được một mình mình.

Cố Gia Huy!

Cô kích động, muốn đứng lên ôm anh.

Nhưng vừa mới đứng lên, cô lại nặng nề ngã xuống.

Chân đau!

“Ay ya!” Cô đau hô ra tiếng, cái mông té trên mặt đất, đi lại thì càng đau hơn.

Lúc này, Cố Gia Huy mới phát hiện ra sự khác thường của cô, anh vội vàng ngồi xổm xuống, anh thấy mắt cá chân của cô đã sưng phồng lên, đỏ một mảng, nhìn mà ghê người.

“Sao lại thành ra thế này?”

Anh nhíu chặt chân mày, cởi giày của cô ra, kiểm tra vết thương.

“Vì lấy thẻ cầu nguyện, cho nên tôi không cẩn thận giẫm lên rêu. Tốc độ của tôi quá chậm, đợi đến khi tôi lấy được thì bọn họ đã đi hết rồi, tôi lại không đi ra được, nên đành phải ở đây chờ Bạch Thư Hân đến tìm tôi.”

Cô đáng thương nói.

“Em không biết tìm tôi à?”

Anh nhíu mà, trợn mắt nhìn cô.

Hứa Minh Tâm cảm nhận được lửa giận của anh, sợ đến mức trái tim run lên.

Tiêu rồi, cậu ba Cố giận rồi.

“Tôi… tôi sợ anh bất tiện, tôi lo những người đó biết quan hệ của chúng ta…”

“Nếu em còn như thế này, tôi sẽ tuyên cáo cho cả thế giới, em là vị hôn thê của tôi.”

“Đừng…”

“Rốt cuộc em có coi tôi là chồng chưa cưới của em, coi tôi là người đàn ông của em không vậy? Tôi là đồ trang trí à?”

Lần này, Cố Gia Huy giận thật rồi, anh giận cô vì vào thời khắc quan trọng, cô mãi mãi không nghĩ đến anh, bỏ anh ra ngoài.

Anh thống hận Hứa Minh Tâm cứ tốt như thế, sẽ làm cho anh cảm thấy mình tồi tệ, đến cả người phụ nữ của mình cũng không bảo vệ được.

Anh không cần sự bảo vệ của cô, cô chỉ cần chăm sóc tốt cho bản thân là được.

Đầu óc cô không đủ dùng, cô còn toàn tâm toàn ý hao phí lên người anh.

Anh có đức hạnh tài cán gì cơ chứ?

Hứa Minh Tâm biết anh giận thật rồi, cô cũng sợ đến nỗi không dám thở mạnh.

Hai người cứ lặng lặng nhìn đối phương, bên tai truyền đến tiếng gió tiếng mưa.

Thật lâu sau, Hứa Minh Tâm đánh liều vươn bàn tay nhỏ ra, níu lấy ống tay áo của anh.

“Cậu ba Cố, tôi biết sai rồi, lần sau tôi sẽ không như thế nữa, anh đừng giận nữa được không?”

“Em biết á? Lần này nhận lỗi với tôi, lần sau xảy ra chuyện, em vẫn bằng mặt không bằng lòng với tôi đúng không?”

"Không đâu, tôi cũng rút kinh nghiệm ròi, tôi vừa mới suy nghĩ kỹ lại. Bạch Thư Hân nói đúng, đàn ông toàn là đồ tồi, không thể cưng chiều, càng chiều càng hỏng, lần sau tôi ác liệt với anh một chút, được chưa?

“…”

Cố Gia Huy nghe vậy thì sắc mặt lại càng khó coi, rốt cuộc lời này là đang khen anh hay đang mắng anh vậy?

“Anh không giận nữa được không, tôi vốn đã đau lắm rồi, tôi còn cần anh dỗ dành tôi đấy. Kết quả thì hay rồi, anh giận, tôi còn phải nhịn đau, đi an ủi anh, tôi thật là vất vả mà…”

Lời nói này làm Cố Gia Huy mềm lòng.

Bây giờ cô là người bị thương, nhìn mắt cá chân sưng to thế này, quả là rất nghiêm trọng.

Bây giờ giận dỗi với cô, thì lại có vẻ là mình không phân phải trái.

“Trở về sẽ tính sổ tiếp với em.”

Cố Gia Huy bất đắc dĩ nói.

Hứa Minh Tâm nghe vậy, lúc này mới thở phào một hơi.

Cố Gia Huy kiểm tra vết thương, xương cốt không có sai vị trí, chỉ sưng lên thôi.

Anh vốn định cõng cô xuống núi, nhưng mà bên ngoài cơn mưa thu từng trận và chưa có ý ngớt.

Bên ngoài rêu xanh rậm rạp, Cố Gia Huy cõng mình, ngã sấp xuống thì phải làm sao?

Thế là Hứa Minh Tâm khăng khăng chờ nhân viên cứu hộ chuyên nghiệp đến rồi nói tiếp.

Cố Gia Huy cũng không dám lấy sinh mệnh của cô ra đùa giỡn, cho nên anh chỉ có thể cùng chờ với cô.

Anh dịu dàng ấn miệng vết thương giúp cô, rõ ràng là rất đau, nhưng trong lòng cô lại là ngọt ngào.

“Đúng rồi, cho anh cái này.”

Cô nghĩ đến cái gì đó, giống như là dâng vật quý vậy, từ trong lòng cô lấy ra tấm thẻ nhân duyên mà mình vừa mới vất vả hái được.

Bè trúc ố vàng, mang theo dấu vết của năm tháng.

“Đây là cái gì?”

“Tấm thẻ nhân duyên đấy, ước nguyện và viết tên của hai người lên, là có thể ở bên nhau dài lâu rồi. Anh có thể mang về, cũng có thể ném lên cây, nghe nói là rất linh nghiệm.”

Cố Gia Huy định nói là cái này chẳng linh nghiệm tí nào đâu, toàn là mê tín thời phong kiến thôi.

Nhưng chống lại ánh mắt mong chờ của Hứa Minh Tâm, lấp lánh giống như ngôi sao trên thiên cung, hết sức xinh đẹp.

Anh không đành lòng từ chối, anh nói: “Tôi không mang bút.”

“Tôi có đấy!”

Cô lấy bút đánh dấu ở trong túi ra.

Hôm nay lên núi, cô đã đặc biệt nghe ngóng rồi, cho nên cô mang theo.

Chẳng mấy chốc, hai người đã viết tên xuống, Hứa Minh Tâm muốn bỏ vào trong túi, nhưng mà lại bị Cố Gia Huy lấy đi mất.

“Đồ quan trọng thế này, để trong tay tôi tốt hơn, để ở chỗ em, tôi nghĩ không đến dăm ba bữa, có khi là đánh mất luôn.”

“Anh nói cũng đúng, đồ của tôi để đâu, tôi cũng không rõ, để ở chỗ anh đúng là an toàn hơn. Anh đã đói chưa? Muốn ăn chút gì đó không?”

Cố Gia Huy chưa có ăn cơm trưa, leo lên leo xuống đúng là bụng có hơi đói rồi.

Anh thấy Hứa Minh Tâm, mở cặp sách của cô ra giống như là mở hộp bảo bối vậy, cô lấy ra hai gói đồ uống, một bình nước nóng, hai hộp mỳ ăn liền, còn có một ít cánh gà cổ vịt, lẩu tự sôi…

Trong đầu Cố Gia Huy đầy dấu chấm hỏi, cô nhóc này leo núi mà vác theo cả một túi đồ ăn hả?

“Đúng rồi, còn có que cay Vệ Long!”

Hứa Minh Tâm rất là vô sỉ lấy lại hai gói que cay vừa cống hiến, rồi lại lần nữa cúng bánh bích quy vào.

“Cái này ngon nhất đấy, nhãn hiệu Trung Quốc lừng danh, cửa hiệu lâu năm chuyên nghiệp, anh nếm thử đi.”

“Cái này… ăn được à?”

Cố Gia Huy cau mày, anh hơi không chắc chắn.

“Đúng là có hơi không vệ sinh, nhưng chẳng phải có câu ăn bẩn sống lâu à? Anh nếm thử đi, ngon lắm đấy, ăn một miếng thôi.”

“Được.”

Cố Gia Huy không nỡ từ chối ý tốt của cô, anh cố nhịn nỗi bất an, ăn một miếng.

Hương vị rất là kỳ lạ…

Đây là lần đầu tiên trong đời Cố Gia Huy ăn que cay, lại còn phát sinh trong tình cảnh này.

Hơi cay, không biết là sản xuất bằng nguyên liệu gì, tuy kỳ kaj, nhưng lại không phải là khó ăn.

Anh lại ăn tiếp cánh gà cổ vịt, ăn một lúc, thế mà anh thấy rất ngon.

“Kia là cái gì?”

“Cá đậu phụ, anh muốn nếm thử không?”

“Ừ, cho tôi một cái.”

“Cái kia thì sao?”

“Cái này á, cá khô.”

“Cho tôi cả cái đó đi!” Càng về sau, Cố Gia Huy còn chẳng hỏi tên nữa, trông thấy cái gì muốn ăn, anh rất là chủ động lấy luôn.