Tất cả những lời nói vui sướиɠ thiết tha đều nghẹn trong cổ họng, giống như mắc xương cá vậy, đâm vào làm cô đau.
Hai mắt cô cay cay, cô không dám tin hình ảnh trước mắt mình.
Cô trơ mắt nhìn bọn họ dắt nhau đi vào.
Cô đợi đến khi bọn họ đi vào xong, một lúc lâu sau cô mới khôi phục tinh thần, cả người cứng nhắc.
Hiện tại mới là đầu thu, nhưng sao cô cảm thấy mình như đang ở trong mùa đông giá rét, cả người lạnh đến run rẩy.
Mấy ngày này anh ấy vẫn không liên lạc với mình, mình cũng không liên lạc được với anh ấy, thì ra ở đây anh ấy có một người à?
Cô run rẩy, nghiêng ngả lảo đảo đi sang đường.
Cô đi đến tầng dưới của công ty này, trùng hợp có hai cô gái tóc vàng mắt xanh đi qua, bọn họ đang thảo luận chuyện này bằng tiếng anh.
“Đây là bạn gái của anh Cố à, xinh đẹp thật đấy!”
“Cô mới tới, cô mới thấy lần đầu nên cô ngạc nhiên thôi. Ông chủ nhà chúng tôi và cô Cô ở bên nhau đã mấy năm rồi. Hai người quan hệ rất tốt, mặc dù không thường xuyên ở cùng nhau nhưng thân nhau lắm.”
“Tôi còn tưởng anh Cố biến thành như vậy, mọi người đều sợ không dám lại gần cơ! Không ngờ lại có cô bạn gái xinh đẹp như vậy.”
“Trước kia, anh Cố không như này đâu, anh ấy đã xảy ra một số chuyện không hay mới thành ra như thế. Cô Ôn xinh đẹp độ lượng, thường xuyên giúp đỡ ông chủ.”
“Thế khi nào thì bọn họ kết hôn?”
“Tôi đoán là nhanh thôi, tuổi tác hai người cũng không còn nhỏ nữa.”
Hai người vừa đi vừa nói chuyện.
Hứa Minh Tâm đứng ở một bên nghe, cô như bị dội một chậu nước lạnh từ đầu đến chân vậy.
Trái tim cũng hoàn toàn lạnh lẽo.
Cố Gia Huy có bạn gái sao?
Cái này coi là kim ốc tàng kiều à?
Không tính chứ nhỉ? Lộ liễu như thế này, cả công tay từ trên xuống dưới đều biết hết rồi.
Cô vốn nghĩ là, tìm một người xấu, tiền lương mỗi tháng cũng không nhiều lắm, thì sẽ không có người cướp.
Không ngờ, Cố Gia Huy còn là một cái bánh thơm tho.
Mấu chốt là người phụ nữ đó còn xinh hơn cô, hơn nữa nhìn dáng vẻ cũng rất ngon miệng, làm gì có teo tóp như cô!
Thì ra là vậy, không phải anh không được, mà là anh không có cảm giác với mình mà thôi!
Nếu anh đã có một người ở bên ngoài, vậy hà cớ gì phải tìm mình làm vị hôn thê?
Hứa Minh Tâm nghĩ mãi mà không hiểu, cô vẫn chưa từ bỏ ý định, do dự một lát, cô gọi điện thoại cho Cố Gia Huy.
Trước kia, gọi qua đều tắt máy, nhưng lần này lại gọi được rồi.
Điện thoại vừa thông, cô đang định nói chuyện, nhưng không ngờ đầu dây bên kia lại truyền tới một giọng nói mệt mỏi nhưng cực kỳ dễ nghe: “Xin chào.”
Hứa Minh Tâm nghe thấy câu này, trái tim hung hăng run lên.
Người nghe máy là người phụ nữ đó!
Cô ta chính là cô Ôn, mà ngày hôm đó chú An gọi điện thoại cũng là liên lạc với cô Ôn đó.
Nhoáng cái, cô hít thở mạnh, căng thẳng, trái tim như nhảy tới cổ họng.
Cô cũng không dám nói chuyện, nín thở.
“Sao số này không có chú thích nhỉ? Cô tìm Cố Gia Huy à? Anh ấy đang tắm rửa thay quần áo, cô đợi một lát được không?”
Điện thoại không có chú thích?
Tắm rửa thay quần áo ư?
A!
Tên đàn ông thối tha!
Hứa Minh Tâm trực tiếp cúp máy, lúc đầu cô vui vui vẻ vẻ tới đây, không ngờ cuối cùng lại là kết cục này!
Cũng tốt, nhận ra rõ bộ mặt thật của tên đàn ông đểu, chuyến này tới cũng không thiệt!
Mặc dù cô cảm thấy tủi thân thấy mẹ, nhưng cô cũng không phải người không chịu được thất bại.
Cô thay đổi thời gian hành trình, đi thẳng ra sân bay.
Mà giờ phút này, trong phòng nghỉ của tổng giám đốc, Cố Gia Huy nhanh chóng thay quần áo rồi đi ra, rõ ràng anh đã sảng khoái và đẹp trai hơn nhiều, nhưng nhìn kỹ vào mắt anh thì bên trong đầy tơ máu, ẩn chứa vẻ mệt mỏi nhàn nhạt.
Giờ phút này, anh rất mệt.
Ôn Thanh Vân hơi đau lòng, cô ta nói: “Anh vội về như vậy à?”
"Ừ, quốc khánh nghỉ bảy ngày, cô ấy ở trường một mình tôi không yên tâm. Vả lại tôi mất liên lạc nhiều ngày, chắc cô ấy đã sốt ruột lắm.
Cố Gia Huy nhắc tới Hứa Minh Tâm, khóe miệng khẽ nhếch lên một độ cong, phảng phất như gió xuân thổi qua, trời đông giá rét bỗng ấm lên.
Ôn Thanh Vân nhìn vẻ mặt anh, cũng đã yên tâm hơn nhiều.
Cô ta nói: “Thế tôi không giữ anh nữa, làm phiền anh nhiều ngày thế này, đã kéo dài ngày về của anh rồi.”
“Thanh Vân, cô không cần nói những lời khách khí này với tôi.”
“Tôi đã khách khí rồi.” Cô ta cười nhẹ, đưa điện thoại cho anh: “Vừa nãy có một cuộc điện thoại gọi đến, không có ghi chú, tôi nghe cũng không nói gì.”
Cố Gia Huy cầm lấy điện thoại, nhìn một cái liền biết là số của Hứa Minh Tâm.
Anh nói: “Là cô ấy, đoán chừng là cô ấy nhớ tôi rồi, thế tôi về nước trước đây. Lần sau có cơ hội, tôi dẫn cô ấy qua.”
“Được, tôi cũng muốn xem xem, rốt cuộc cô nhóc là thần thánh phương nào mà có thể biến thép bách luyện như anh thành ngón tay mềm.”
“Cô ấy?” Anh mỉm cười nói: “Là mọt con mèo, nghĩ rằng mình có nanh vuốt, thích hăng hái xông đến trước mặt người khác. Kỳ thực, cô ấy mới là người cần bảo vệ kia.”
Ôn Thanh Vân nhìn thấy vẻ mặt của anh, giờ phút này… Cố Gia Huy giống hệt anh ấy!
Chỉ tiếc là, anh ấy đã mất rồi.
…
Hứa Minh Tâm về nước với tốc độ nhanh nhất. Lúc về đến Kinh Đô thì cũng đã là chạng vạng sáu giờ hơn rồi.
Cô không vội về trường, mà đi về nhà cũ một chuyến.
Đối với chuyện tình cảm, cô chưa bao giờ là người dây dưa.
Nếu hai người phù hợp, hai bên đều thích nhau thì ở bên nhau.
Nếu như có một bên gặp được người phù hợp thì cô cũng sẽ không ngang ngược hay không phân rõ phải trái.
Bây giờ cô đeo cái vòng này, cô chỉ cảm thấy nặng ngàn cân, ép cô không thể thở nổi.
Cô đi tới nhà cũ, không có dũng khí đi vào, mà dè dặt giao chiếc vòng tay cho người giúp việc, rồi bảo cô ta mang vào.
“Cô Hứa, cô đây là…”
“Cô nói với ông cụ, nói là Minh Tâm bất tài, e là không thể làm con dâu của ông ấy. Nếu ông ấy hỏi nguyên nhân thì bảo ông ấy đi hỏi Cố Gia Huy, phiền cô rồi!”
Tốt xấu gì Cố Gia Huy cũng là một người đàn ông, anh có gan dám kim ốc tàng kiều, chẳng nhẽ không có gan thừa nhận sao?
Nếu không thì cô thật sự phải khinh thường anh, là cô mắt mù, nhìn sai người rồi.
Cô tưởng mình đã tìm được ý trung nhân, kết quả lại là một tên đàn ông đểu!
“Cậu ba Cố khốn nạn! Tôi nguyền rủa anh không thành công!”
Cô tức giận nói, nhìn cổ tay trống không, tuy trong lòng không nỡ, nhưng cô lại không hối hận.
Đối với tên đàn ông đểu, nguyên tắc của cô là, một lần bất trung trăm lần không cần!
Vòng tay nhanh chóng được giao đến tay Cố Gia Bảo, ông ấy đang đánh cờ với bạn tốt.
Ngôn Dương cười hì hì nói: “Chậc chậc chậc, đây chẳng phải là vòng tay gia truyền nhà ông sao? Sao mà lại để người ta trả lại vậy?”
“Ông im miệng cho tôi, cút cút cút, ván này không chơi nữa.”
Nói xong, ông cụ đẩy tay, bàn cờ trắng đen lẫn lộn.
Ngôn Dương trợn tròn mắt.
“Móa, cái lão này, ông sắp thua rồi, thế mà ông lại hủy ván này hả?”
“Tôi thua ư, con mắt nào của ông nhìn thấy tôi thua?” Cố Gia Bảo bắt đầu chơi xấu.
Ngôn Dương tức đến nỗi thịt béo toàn thân rung lên, rất muốn giơ một cái tay ra ấn cái mặt kia lên bàn cờ.
Cái lão này giành con dâu với ông ta thì cũng thôi đi, lại còn ăn quỵt hủy ván cờ này!
Nhưng, vì con dâu của ông ta, nhịn một chút trước đã.
“Cô bé nhà họ Hứa kia trả vòng tay lại cho ông, thế chứng tỏ cô bé nhà họ Hứa và Cậu ba Cố nhà ông xem như là đã hết quan hệ rồi đúng không?” “Ông muốn làm gì?” Cố Gia Bảo nhíu mày, cảnh giác nhìn Ngôn Dương ở trước mặt.