Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn!

Chương 61: Bị dạy dỗ ức hiếp rồi sao?

Hứa Minh Tâm lòng nóng như lửa đốt, chú An thì có vẻ bình tĩnh hơn nhiều.

Ông ấy biết Cố Gia Huy không có sao, khả năng duy nhất là cô Ôn đã xảy ra chuyện.

Chú An trấn an Hứa Minh Tâm, để cô bình tĩnh lại trước đã, chắc chắc ông chủ không sao.

Đúng lúc này, điện thoại chú An reo lên.

Vẻ mặt chú An lập tức trở nên nghiêm trọng, ông ấy xoay người đưa lưng về phía Hứa Minh Tâm rồi nghe điện thoại.

Đối diện truyền tới giọng nói mệt mỏi suy yếu của Ôn Thanh Vân.

“Chú An…”

“Cô Ôn à, tôi không liên lạc được với ông chủ.”

“Cố Cố gặp chuyện rồi, anh ấy đang ở bên Cố Cố, chú cũng biết mà, tín hiệu bị chặn hoàn toàn. Anh ấy biết tôi không chống được nữa, bảo tôi đi về trước.”

“Cô Cố Cố có khỏe không?”

“Không biết, tôi không biết, bây giờ tôi rất loạn, tôi không nói chuyện với chú nữa, tôi phải tới bệnh viện rồi.”

Lòng Ôn Thanh Vân đang loạn như ma, cúp điện thoại.

Chú An thở dài một tiếng.

Đúng lúc này, sau lưng truyền tới giọng nói của Hứa Minh Tâm.

“Chú An… đã liên lạc được với Cố Gia Huy chưa?”

“Liên hệ được rồi, bây giờ ông chủ đang ở một nơi không có tín hiệu, cho nên trước mắt trong khoảng thời gian này sẽ không gọi điện được cho cô Hứa. Nhưng mà cô Hứa yên tâm, ông chủ ông xảy ra việc gì.”

Hứa Minh Tâm nghe được lời này, trái tim đang treo lên căng thẳng cuối cùng cũng hạ xuống.

Chỉ cần Cố Gia Huy không sao là được.

“Cháu liên lạc với Khương Tuấn cũng không được, chú An đã gọi cho ai vậy ạ?”

“Thành viên ban giám đốc bên kia.”

Chú An mỉm cười.

Trong lòng Hứa Minh Tâm có hơi nghi hoặc, rõ ràng vừa nãy cô nhìn thấy màn hình hiển thị là cô Ôn…

Sao lại là thành viên ban giám đốc cơ chứ?

Tại sao chú An lại nói dối?

Trái tim cô hơi bất an, cuối cùng không dám nghĩ sâu, cô một mình quay về ký túc xá.

Đột nhiên cô cảm thấy ký túc xá trống không, ngay cả một người nói chuyện cũng không có.

Bạch Thư Hân đã đi công tác suốt hai ngày, cho nên thứ hai được nghỉ, cô ấy đã về ký túc xá trường ngủ bù.

Cô ấy thấy sắc mặt Hứa Minh Tâm không được tốt, không nhịn được hỏi thăm.

Hứa Minh Tâm kể đầu đuôi ngọn ngành sự việc Cố Gia Huy mất tích ra.

Bạch Thư Hân nhíu mày: “Không có tín hiệu, giờ đã là thời đại nào rồi, họ cho là đang hoạt động gián điệp chắc?”

“Tớ cũng không biết.”

Lòng cô rối bời, đột nhiên cô cảm thấy hình như cô chưa từng hiểu rõ Cố Gia Huy.

Bạch Thư Hân cũng không dám nói nặng lời, sợ làm cho Hứa Minh Tâm suy nghĩ lung tung.

Điều duy nhất mà cô ấy có thể làm chính là bầu bạn với Hứa Minh Tâm, cô ấy sợ cô một mình thì không chịu đựng được.

Bạch Thư Hân đưa cô đi ăn đồ ăn ngon, mua quần áo mới.

“Mình nhận được sinh hoạt phó rồi, cậu đừng có khách sáo với tớ, nếu như không nhanh chóng tiêu số tiền này đi thì tớ sẽ khó chịu.”

Nhà Bạch Thư Hân ở thành phố bên cạnh, gia đình là hồng tam đại* điển hình, nhưng cô ấy lại rất bài xích những thứ trong bộ đội, thậm chí còn không được nhắc đến. (* Hồng tam đại: chỉ hậu duệ đời thứ ba của thế hệ cách mạng đầu tiên.)

Vào trung tuần hàng tháng, cô ấy đều nhận được một khoản sinh hoạt phí khả quan, nhưng cô ấy lại muốn tiêu hết sạch trong vòng một tuần, sau đó những ngày còn lại thì sống những ngày túng thiếu.

Đồ cô ấy mua hơn phân nửa là xa xỉ phẩm, túi xách giày dép quần áo, mua về sẽ tặng đi hoặc là để trong tủ quần áo tích bụi.

Cô biết Bạch Thư Hân cũng có tâm sự riêng của mình, tuy bọn họ có chơi thân đi chăng nữa nhưng tính cách của cô ấy là cho dù là người thân thiết cũng khó nói ra.

Có một kiểu tình cảm, gọi là khó có thể mở miệng!

Trong khoảng thời gian này, Hứa Minh Tâm làm cho bản thân bận rộn, căn bản là không dám dừng lại, cô dợ mình sẽ suy nghĩ lung tung.

Bài tập của cô, dù được Bạch Thư Hân hướng dẫn thì vẫn rối tinh rối mù.

Hình như não cô gỉ rồi.

Thầy giáo đã phê bình cô không chỉ một lần, thầy hỏi cô có còn muốn tốt nghiệp nữa không, sao có thể làm kinh tế học vĩ mô thành thế này.

Cô cũng rất ảo não, cô nghĩ Cố Gia Huy mới đi có một tháng ngắn ngủi, sao cô lại để anh ảnh hưởng đến mình như vậy?

Không có chí khí!

Hứa Minh Tâm tức giận phấn đấu, thế là tâm trạng mới có chuyển biến tốt.

Thời gian vun vυ't trôi, đảo mắt đã được nửa tháng rồi.

Cố Gia Huy vẫn bặt vô âm tín, nói cái gì mà sẽ không để cô không tìm được các kiểu, tất thảy đều là nói xạo!

Sắp tới bảy ngày nghỉ lễ quốc khánh rồi, Bạch Thư Hân cũng phải về nhà rồi, Hứa Minh Tâm đưa cô ấy đến bến xe.

Bạch Thư Hân nhéo nhéo má cô, cô ấy hỏi: “Bảy ngày nghỉ dài, cậu tính làm gì, đi đâu?”

“Tớ thì còn có thể làm gì được, tất nhiên là đi làm ở quán bar rồi.”

Bạch Thư Hân nghe thấy câu này, bất lực trợn trắng mắt.

“Hứa Minh Tâm, vị hôn phu của cậu đã mất tích hơn nửa tháng rồi, cậu không sốt ruột à?”

“Sốt ruột chứ! Tớ sốt ruột lắm đấy cậu biết không hả!”

Mỗi lần khi thầy giáo mắng cô máu chó đầy đầu, trong lòng cô đều sẽ ngẫm nghĩ một lượt, liệu có phải Cố Gia Huy xảy ra chuyện gì ở ngoài rồi không.

Tai nạn xe cộ? Rơi xuống vách núi? Ngã xuống biển…

Hay là bị người ngoài hành tinh bắt cóc rồi nhỉ?

Cô đã nghĩ tới rất nhiều khả năng, nhưng đều không thể có được bằng chứng.

Dung lượng não của Hứa Minh Tâm này thật sự là quá nhỏ, rảnh rỗi lo nghĩ nhiều như vậy, cũng không biết là phúc hay là họa.

Cô ấy lấy hai tấm vé máy bay từ trong ngực ra, và một ít đồng euro đã đổi, đặt vào tay cô.

“Tớ đã giúp cậu xin nghỉ với chị Lưu rồi, cô cứ việc bay đi tìm vị hôn phu của cậu đi, đây là vé máy bay của Dust vào bảy giờ sáng. Cậu đừng nhầm máy bay, biết chưa?”

“Thư Hân, cậu…”

Hứa Minh Tâm nhìn hai tấm vé máy bay, cô cực kỳ kinh ngạc.

Thế mà cô ấy lại giúp cô chuẩn bị hết rồi.

“Đừng có nhìn tớ với ánh mắt đói khát đó, cách tờ xa ra chút, cũng đừng hôn tớ, son môi của chị đây đắt lắm đấy! Mặt cũng không được, đồ trang điểm của tớ cũng rất đắt!”

Bạch Thư Hân tỏ vẻ ghét bỏ nhìn cô, cô chỉ há miệng thôi là Bạch Thư Hân đã biết cô muốn nói gì rồi.

“Cậu nhớ gọi điện thoại cho tớ khi có thể, đừng có mà tiếc tiền điện thoại, chị đây trả cho cậu. Trên đường đi chú ý an toàn, lát nữa tớ sẽ gửi cho cậu thủ tục cần lưu ý và số điện thoại khẩn cấp cho cậu, miễn cho cậu đến đấy lại không tìm được đường, cũng không tìm được cảnh sát. Tôi phải đi rồi, cậu phải làm gì thì làm đi nhé.”

Bạch Thư Hân xoa đầu cô, sau đó tiêu sái xoay người rời đi.

“Trên đường đi nhớ cẩn thận, đến nơi gọi điện thoại cho tớ.”

“Tớ biết rồi.”

Cô ấy phóng khoáng vẫy tay, cô ấy là một người cởi mở, nhưng Hứa Minh Tâm thì rất cảm tính.

Cô ấy cho là cả đời này mình cũng sẽ không thay đổi, nhưng lại bị cô nhóc này dây dưa từng chút một làm cô không còn nóng nảy.

Bây giờ cô ấy cũng dần trở nên đa sầu đa cảm, rõ ràng chỉ đi có bảy ngày, thế mà cô đã có chút lưu luyến rồi.

Bông cải trắng Hứa Minh Tâm này sắp bị heo ăn rồi, cô ấy thật buồn mà!



Hứa Minh Tâm đưa mắt nhìn cô ấy đi xa cô mới đi, cô nhìn tờ vé máy bay trong tay, tâm trạng chợt cao chợt thấp.

Nếu như Cố Gia Huy bất ngờ nhìn thấy mình, anh ấy có vui không?

Hay là sẽ kinh ngạc?

Anh ấy sẽ ôm mình thật chặt chứ? Hay là anh ấy sẽ hôn mình nhỉ?

Cô thấp thỏm gọi điện thoại cho Khương Tuấn, hỏi một chút về tên tập đoàn bên phía nước Y, để tránh đến lúc đó lại không tìm được người.

Sáng hôm sau, cô thức dậy sớm đóng gói hành lý rồi lên máy bay.

Bay được hơn bốn tiếng, cuối cùng mới đến một quốc gia khác.

Trong quốc gia này có Cố Gia Huy!

Cô theo chỉ đường của baidu, gọi xe nhanh chóng đi tới phân bộ tập đoàn J.C ở nước Y.

Cô đứng ở đường cái đối diện, đang chuẩn bị đi qua đường kẻ vạch cho người đi bộ, thì nhìn thấy một bóng hình quen thuộc.

Là Cố Gia Huy!

Anh đang từ trong xe đi xuống, cô vui mừng muốn vẫy tay và gọi anh, gọi tên của anh, nhưng lại không ngờ trong nháy mắt trong xe anh còn có một người phụ nữ xinh đẹp đi ra nữa. Bọn họ kéo tay, cử chỉ cực kỳ thân mật!