Buổi trưa, Hứa Minh Tâm đến quán bar xem một chút, khách bên trong quá nửa là học sinh ở Kinh Đô, cho nên không hề hỗn loạn, tổng thể thì vẫn khá an toàn.
Buổi tối tan học cô liền chạy tới đây, thay trang phục của phục vụ.
Lúc Bạch Thư Hân tới, liền thấy cô đang bận lấy rượu cho khách đến nỗi không nghỉ lúc nào.
Việc buôn bán vào buổi tối rất thuận lợi, Hứa Minh Tâm căn bản không có cơ hội rảnh rỗi để nói chuyện với Bạch Thư Hân.
Luôn chân luôn tay đến tận chín giờ, cô nói với chị Lưu là mình tan làm đây.
Bạch Thư Hân thấy cô đầu đầy mồ hôi thì hơi thương cô, cô ấy vội vàng lấy khăn giấy ra lau cho cô.
“Có phải cậu thiếu tiền đúng không? Thiếu tiền nói với tớ một tiếng, làm gì làm phải vất vả đi làm part time thế này?”
“Cũng không vất vả, tớ cũng từng đi làm part time mà, tiền lương của công việc này còn khá được đấy. Tớ còn tưởng sinh viên đều nghèo lắm, không ngờ bọn họ cho mình khá nhiều tiền boa đấy.”
“Minh Tâm, rốt cuộc cậu đã xảy ra việc gì vậy?”
Hứa Minh Tâm cũng không tiện giấu diếm, đành phải nói ra đầu đuôi sự việc. Bạch Thư Hân nghe vậy thì thở phì phì gõ đầu cô: "Cậu ngốc hả, nếu mà là tớ nghe được những lời này, chắc chắn tớ sẽ nghĩ cách tránh cái sao chổi này được không hả? Thế mà cậu còn muốn san sẻ với anh ta hả? Một khi Cố Trạch Đông lên nắm quyền, chắc chắn anh ta sẽ đối phó với Cố Gia Huy, cậu nghĩ là cậu có thể thoát được sao? Hứa An Kỳ
Sẽ lột một tầng da của cậu đấy biết không hả?
“Chúng tớ vợ sắp cưới chồng sắp cưới mà, tất nhiên là có nạn cùng chịu, có phúc cùng hưởng!”
“Tớ xin đấy, người ta kết hôn xong, tai vạ ập đầu còn tìm cách bay đi các kiểu. Các cậu mới đính hôn được mấy ngày, cậu đã bắt đầu bán mạng cho người ta rồi! Tớ không tán thành, tớ nghĩ Cố Gia Huy không đơn giản như vậy đâu, cậu quá đơn thuần, các cậu không hợp!”
“Tớ cảm thấy rất tốt mà, anh ấy đối xử tốt với tớ là được rồi. Thư Hân, sau này cậu không cần đến đợi tớ đâu, cậu đi thực tập cả ngày cũng rất mệt.”
“Nói đến thực tập, tớ không nhịn được nghĩ đến, hôm nay tớ ở tập đoàn đã nghe ngóng một vòng, nhưng chưa từng nghe qua cái tên Cố Gia Huy.”
“Vậy sao?” Hứa Minh Tâm nghe vậy, vẫn chưa nghĩ nhiều. Bạch Thư Hân nhìn vẻ mặt không để trong lòng của cô, không nhịn được trợn trắng mắt, giống như là người từng trải, không nhịn được dạy dỗ: "Minh Tâm, nếu cậu thật sự nhận định người đàn ông này, nếu mà người khác nói gì cậu cũng không buông tay, vậy thì cậu phải quản quyền tài chính. Cậu phải biết mỗi tháng anh ta khiếm được bao nhiêu tiền.
Tiền, hàng ngày chi tiêu thế nào, có thích tiệc tùng xã giao hay không, vân vân."
“Đàn ông có tiền vào sẽ hư đi, ngộ nhỡ anh ta lương cao, mỗi tháng giấu đi mấy vạn tệ, ăn chơi đàng điếm sau lưng cậu thì sao?”
Hứa Minh Tâm nghe vậy, cô không khỏi nghĩ đến lời nói của hai cô gái mà cô gặp vào bữa tối hôm qua.
Nói là xã hội bây giờ rất thực tế, diện mạo thì có tác dụng gì, có tiền mới là vương đạo.
Đúng, cho dù Cố Gia Huy sa sút, nhưng mấy vạn tiền lương mỗi tháng cũng đủ để làm cô gái của gia đình bình thường nhớ thương rồi.
“Thế tớ nên làm gì?”
“Haiz, cũng chỉ có cậu coi người ta như của quý, loại chuyện này nếu anh ta không thẳng thắn thì cậu phải hỏi, hiểu không hả. Hôm nay ngày mười lắm, phát tiền lương, cậu hiểu đi!”
“Nhưng… như vậy có thực dụng quá không? Có khi nào mình quản hơi nhiều không?”
“Nhiều gì, cái này là thao tác bình thường!”
Dưới sự cổ vũ của Bạch Thư Hân, Hứa Minh Tâm cũng cảm thấy mình nên biết tiền lương của Cố Gia Huy.
Cô cũng không yêu cầu đối phương nộp tiền hàng tháng, nhưng tối thiểu trong lòng mình cần có một cơ sở.
Bạch Thư Hân đưa cô về nhà, động viên tinh thần cho cô: “Bắt đầu nắm quyền tài chính từ trước khi kết hôn, chị đây tin cậu, cố lên!”
Hứa Minh Tâm gật đầu thật mạnh, bàn tay nhỏ căng thẳng nắm chặt.
Cố Gia Huy vẫn đang ở thư phòng tầng trên, hình như là đang mở cuộc họp trực tuyến, tầng dưới chú An đang bận rộn trong phòng bếp.
Hứa Minh Tâm đi vào hỗ trợ, tán gẫu câu được câu chăng: “Chú An, cháu có thể hỏi chú một số vấn đề bí mật không?”