Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn!

Chương 40: Từ bỏ quyền thừa kế

Đôi môi mỏng của anh nhẹ nhàng vẽ lên một đường cong, cứ thế anh đã cười rất lâu.

Cô vợ bé nhỏ của anh quả thực là quá đáng yêu rồi.

Anh tận hưởng sự phục vụ của cô, há miệng và từ từ ăn hết.

Ăn cơm cùng anh cô mới biết anh đã được dạy dỗ tốt như thế nào, và bản thân anh cũng đã tự nuôi dưỡng những thói quen tốt như thế nào.

Tay áo anh được xắn lên gọn gàng, để lộ chiếc đồng hồ đắt tiền.

Ngón tay thon dài, da dẻ không phải tái nhợt mà khoẻ mạnh như màu lúa mạch.

Nhìn anh cầm đôi đũa trên tay, cảm giác như đôi đũa cũng trở nên cao quý hơn vài phần.

Anh thật sự rất tỉ mỉ, còn bóc hết vỏ rồi mới cho tôm vào đĩa của cô.

“Em gầy quá, nên ăn nhiều một chút.”

Cô gật gật đầu, trong lòng cảm thấy cực kỳ vui vẻ.

Thế nhưng mấy người ngồi bên cạnh họ vẫn không ngừng nói móc họ.

“Xấu như thế mà cũng có người yêu sao, chắc chắn cô gái kia là vì tiền rồi.”

“Ôi, tôi cũng muốn có một người bạn trai vừa đối xử tốt với mình, vừa có tiền như thế! Xã hội bây giờ mà, phải giàu có thì mới không bị người khác coi thường.”

Trong lòng cô thực sự không thoải mái khi nghe thấy những lời nói này.

Anh sở dĩ có người yêu, bởi vì Cố Gia Huy anh thực sự là một người vô cùng ưu tú và tài giỏi có được không?

Ăn xong, bọn họ cùng nhau lên xe, anh cốc nhẹ vào đầu cô, nói: “Sau này em đừng quá bận tâm đến những lời nói của người khác nữa, biết chưa? Miệng là của họ, em không cần phải để ý nhiều làm gì.”

“Thế thì không được, họ toàn bịa đặt những điều không tốt về anh, tôi thực sự không vui chút nào! Anh yên tâm đi, có tôi ở đây, tôi nhất định không để anh phải chịu ấm ức đâu!”

“Em nhìn em nhỏ bé như vậy, mà còn muốn bảo vệ tôi sao?” Nghe ai đó đang mạnh miệng tuyên bố anh cảm thấy rất buồn cười.

“Thì sao chứ? Tuy chỉ là một chú chim sẻ nhỏ, nhưng tôi cũng có đầy đủ lục phủ ngũ tạng rồi được không?”

Cô không cam tâm, bèn ưỡn ngực nói một cách ngạo mạn.

Cố Gia Huy ánh mắt trầm ngâm lướt qua ngực cô, chợt cười và nói: “Thực sự là quá nhỏ.”

Cô lập tức hiểu ra hàm ý trong câu nói của anh, bực bội nói: “Anh đừng nghĩ bây giờ nó nhỏ như thế, tôi vẫn đang còn phát triển được nữa đấy!”

“Yên tâm đi, sau này tôi chắc chắn sẽ giúp em một tay.”

“Đồ lưu manh.”

Cô trừng mắt nhìn anh, nhưng lại không hề tức giận chút nào.

Cô và anh quen nhau cũng đã lâu, dù lúc anh không nghiêm túc, trêu chọc cô, cô cũng cảm thấy rất tự nhiên.

Hai người họ vừa về đến nhà đã thấy trước cổng có một chiếc xe dừng ở đó.

Một người đàn ông đang đứng bên cửa xe, khoảng chừng hơn 40 tuổi, cả người anh ta nhìn rất u ám, đặc biệt là đôi mắt hình tam giác ngược của người đó, trông nó như một con rắn độc, khiến người ta nhìn vào cảm thấy sợ hãi.

Cố Gia Huy xuống xe, chào hỏi: “Anh đã đến rồi sao, anh trai.”

Anh trai…

Là cha ruột của Cố Tử Vị - Cố Trác Đông.

Chẳng nhẽ vì những chuyện không vui xảy ra ở ngôi nhà cũ sao?

Chuyện đó không phải đã trôi qua lâu lắm rồi sao, Chẳng nhẽ ông ta đến đây… tính nợ?

Anh mở cửa, nói: “Đã muộn thế này mà anh trai lại đích thân đến đây thăm tôi à?”

“Xin chào anh Cố.”

Bây giờ cô vẫn chưa trở thành người nhà họ Cố, vì thế vẫn nên gọi anh Cố thì hơn.

“Mời anh Cố vào nhà, tôi đi pha trà cho anh.”

Cô pha một ấm hồng trà, anh nhìn dáng vẻ sợ hãi của cô bèn bảo cô lên lầu nghỉ ngơi trước.

Cô biết, phụ nữ cũng không thích hợp xen vào câu chuyện của những người đàn ông.

Cô gật đầu lia lịa, quay người rời đi.

Đợi cô đi rồi, Cố Trác Đông mới nói: “Trước đây tôi vẫn luôn ở nước ngoài công tác nên không biết những chuyện mà Cố Tử Vị đã gây ra. Chiều nay mới về nước, đến bệnh viện một chuyến, thằng bé cũng hồi phục nhiều rồi.”

“Vì thế hôm nay anh đến đây để hỏi tội sao?”

“Cũng không hẳn là thế, tôi chắc chắn sẽ dạy cho nó một bài học. Mặc dù cô Từ vẫn chưa chính thức gả vào nhà họ Cố, nhưng hai người cũng đã sống chung rồi, thì đó cũng là chuyện sớm muộn mà thôi. Chỉ là tôi nghe nói ông nội đang có ý định sẽ đem 20% cổ phần giao cho cậu, tôi nhớ rất rõ, trước kia cậu đã từng hứa với tôi, cả đời này cũng sẽ không tranh giành quyền thừa kế tập đoàn họ Cố với tôi. Không biết, lời hứa này có còn được tính nữa không?” Cố Trác Đông nói xong, anh ta nhướng đôi mắt sắc bén của mình nhìn anh.