Cố Tử Vị lại một lần nữa đau đến bất tỉnh.
Anh dường như không quan tâm đến việc anh ta ngất hay không, vẫn miết chặt mũi giày, đến mức tay của Cố Tử Vị đã rớm máu.
“Mang tên phế vật này về, nói với anh cả và chị dâu, tôi không thích người khác đυ.ng đến người phụ nữ của tôi. Lần này là tay, lần sau chính là mạng của anh ta. Bảo họ nên sớm sinh thêm một đứa con nữa đi, đề phòng tên khốn nạn này cuối cùng cũng sẽ chết trong tay tôi.”
Lời nói lạnh lùng đến thấu xương bỗng vang lên.
Rõ ràng đang là mùa hè nóng nực, nhưng trong nhà kho này lại lạnh lẽo như mùa đông tháng 12 vậy.
Đôi mắt anh chứa đầy vẻ khát máu và thù hận.
Khương Tuấn kinh hãi nhìn, đã lâu lắm rồi Cố Gia Huy không tức giận như thế, lần gần đây nhất anh tức giận như vậy là cách đây mấy năm, kể từ khi chiếc du thuyền nổ tung…
Anh ấy không dám nhiều lời, chuẩn bị đưa Cố Tử Vị đi, đúng lúc vừa quay người định rời đi lại bị Cố Gia Huy gọi lại.
“Đừng để Minh Tâm biết chuyện này, quá nhiều máu me, cậu hiểu chứ?”
“Minh Tâm?”
Khương Tuấn nghe Cố Gia Huy gọi tên cô một cách quen thuộc như vậy, anh ấy có chút nổi da gà.
Xem ra ông chủ vẫn còn phải tiếp tục đóng kịch với cô vợ nhỏ rồi!
“Vâng thưa ông chủ.”
…
Cô ngủ một phát đến tận trưa.
Đã trễ giờ lên lớp, hơn nữa kiến thức của năm ba vô cùng quan trọng, cô không thể cứ thế nằm ngủ thêm được.
Hứa Minh Tâm cố chấp đòi đến trường, tuy nhiên Cố Gia Huy lại không đồng ý điều đó. Cô khóc toáng lên, làm loạn lên, trước cảnh tình đó, anh cũng không còn cách nào khác, đành nhường cô một bước.
“Trên người em còn đang bị thương, tôi thực sự không yên tâm em có thể chăm sóc tốt cho bản thân mình. Vì thế tối qua bất đắc dĩ tôi mới phải đến đây mà không báo trước.”
“Tôi không…”
“Không cần phải đến lớp nữa, tôi sẽ mời giáo viên đến đây.”
“Ơ…”
Cô đột nhiên im lặng, cô còn có thể nói gì bây giờ?
Cho dù anh là con trai thứ của nhà họ Cố, trong nhà không được yêu thương, nhưng so với con tép bé nhỏ như cô thì anh vẫn lợi hại hơn rất nhiều.
Cô cong khoé môi khổ sở: “Cậu ba à, anh đúng là quá bá đạo rồi, không biết trước sau gì cả!”
“Hừm, tôi chính là kiểu không biết trước biết sau như thế!”
Cố Gia Huy thẳng thắn thừa nhận.
Buổi chiều đến lớp, cô trang điểm nhẹ nhàng để che đi những dấu ngón tay còn in trên mặt.
Tiết học buổi chiều là tiết tự chọn, thường thì sinh viên năm ba năm bốn sẽ tụ tập cùng nhau tự học.
Cô bạn thân của cô vừa mới bước chân vào lớp đã vội vàng chộp lấy cô để tra tấn.
“Hứa Minh Tâm, cậu với người đàn ông thần bí mang tên cậu ba nhà họ Cố rốt cuộc là như thế nào, mới nhập học mà đêm đã không thèm về kí túc xá, sau này cũng thế sao?”
Bạch Thư Hân trêu đùa cô.
Cô nghe xong trợn tròn mắt, gõ đầu Bạch Thư Hân một cái, bất lực nói: “Bạch Thư Hân, cậu đừng suy nghĩ bậy bạ nữa được không? Tớ và cậu ba Cố mặc dù đã đính hôn rồi, nhưng vẫn chưa làm chuyện gì đi quá giới hạn cả, mọi chuyện phải đợi đến khi tớ 20 tuổi rồi mới tính tiếp!”
Bạch Thư Hân là sinh viên năm bốn, sống cùng phòng ở kí túc xá với cô, cũng là người đối xử tốt nhất với cô .
Hai người không nói gì nữa, việc cô và anh đính hôn, cô chưa từng tiết lộ với ai, chỉ có duy nhất Bạch Thư Hân biết.
Bạch Thư Hân lại đột nhiên lên tiếng.
“Thời đại nào rồi mà cậu còn cổ hủ thế, bây giờ chẳng phải giới trẻ toàn sống thử trước hôn nhân đó sao, không sống thử thì làm sao biết được sau này kết hôn rồi vợ chồng có hợp về vấn đề tìиɧ ɖu͙© hay không?”
Cô nghe xong câu này, trong đầu lập tức hiện lên cảnh tượng lúc sáng.
To như thế…
Đúng là doạ người ta phát sợ, cuộc sống hôn nhân sau này… có lẽ sẽ hạnh phúc.
Hứa Minh Tâm đang nghĩ ngợi lung tung, Bạch Thư Hân liền nhéo cô một cái.
Cô nhanh chóng định thần lại, nhìn sang Bạch Thư Hân đang cười nghiêng ngả, cô thật sự là xấu hổ muốn chết.
Cô lắp bắp nói: “Cậu… cậu nhìn tớ làm gì? Trên mặt tớ có dính gì sao?”
“Con bé ngốc này này, đã nghĩ đến chuyện đó rồi sao? Dù gì chị đây cũng là người từng trải, nói thật cho cậu biết, tình cảm giữa nam và nữ, cứ phải ngủ với nhau thì mới chắc chắn được! Ngủ với nhau càng nhiều, thì tình cảm càng bền chặt. Nhìn dáng vẻ xấu hổ của cậu là biết, rõ ràng cậu ba Cố kia không hề ghét bỏ cậu, nếu có thể tiến triển xa hơn, cậu phải cố gắng tìm cách giữ lấy trái tim của anh ta!”
“Tại… tại sao chứ? Anh ấy không muốn giữ trái tim tớ, sao tớ lại phải giữ lấy trái tim của anh ấy?”