Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn!

Chương 16: Đừng có Ꮆiết người

Cố Gia Huy mặt mày hầm hầm đi xuống, hệt như Tu La đến từ địa ngục, toàn thân anh toát ra khí thế tàn độc, lạnh lẽo cõi chết.

Khi anh đi đến bên cạnh Cố Tử Vị, xung quanh bỗng xuất hiện một cơn gió mạnh thổi đến.

Sau đó, Cố Gia Huy không nhân nhượng mà đá thẳng vào bụng anh ta một cái.

Cố Tử Vị theo đà ngã xuống nằm trên mặt đất, hét lên đau đớn.

Cố Gia Huy trực tiếp kéo cổ, bắt Cố Tử Vị phải đứng lên.

Anh ta dường như không thể cảm nhận được bầu không khí trong lành nữa, hai mắt mở to, hoảng sợ nhìn Cố Gia Huy và cố nén giọng nói.

“Cậu ba… cháu sai rồi, cháu thật sự sai rồi! Lần sau, cháu sẽ không bao giờ dám làm thế nữa. Chú không thể gϊếŧ đứa cháu ruột của mình chỉ vì một người phụ nữ lạ bên ngoài được! Chỉ vì một người phụ nữ, không đáng…”

“Không đáng?”

Cố Tử Vị vừa dứt lời, Cố Gia Huy ngay lập tức nheo mắt lại, dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn anh ta.

Ngay từ giây phút người phụ nữ đó quyết định trở về, anh đã hạ quyết tâm sẽ hết lòng bảo vệ và cưng chiều cô gái đó.

Nhưng Cố Gia Huy chưa kịp chiều chuộng cô thì đã bị tên khốn nạn này hành hạ ra nông nỗi này.

Trong đôi mắt âm u lạnh lẽo đó, con ngươi của anh bỗng co rút lại một chút, mặt không chút cảm xúc nhìn Cố Tử Vị đang thở không ra hơi.

Ông nội Cố cũng không thể cứ trơ mắt đứng đó nhìn được nữa liền nói: “Cậu ba, đây là đứa con duy nhất của anh trai con đấy!”

Cố Gia Huy vẻ mặt ảm đạm khi nghe thấy những lời này, lúc này anh mới chịu buông tay Cố Tử Vị ra.

“Khương Tuấn, cậu đưa anh ta về cho tôi. Anh trai và chị dâu không biết dạy dỗ con cái thì để tôi dạy, khi nào con cái họ tốt lên thì thôi.”

Nhận lệnh của Cố Gia Huy, Khương Tuấn ngay lập tức tiến lên chuẩn bị đưa người rời đi.

Toàn thân Cố Tử Vị khẽ run lên, cú đá vừa rồi suýt chút nữa đã gϊếŧ chết anh ta, bây giờ thì bị Cố Gia Huy đem nhốt lại và trừng trị…

Không!

Tên quái vật xấu xí này chính là ác quỷ, anh ta tuyệt đối không thể rơi vào tay Cố Gia Huy được.

“Ông ơi… ông giúp cháu với, chú ấy sẽ gϊếŧ cháu mất, ông ơi…”

Ông nội Cố cũng lực bất tòng tâm, lần này Cố Tử Vị đã sai, ông ấy không thể thiên vị được.

Sau khi Cố Tử Vị bị bắt đi, ông nội Cố chỉ biết đứng đó, im lặng nhìn Cố Gia Huy.

“Cậu ba này, bố cũng chẳng biết nói gì hơn. Bố chỉ mong là con đừng gϊếŧ chết nó, con đánh tàn phế nó cũng được. Anh trai con chỉ có một người đứa con trai này thôi, con hiểu ý bố chứ?”

“Vâng, con nghe lời bố.”

Giọng điệu của anh có chút thờ ơ, lãnh đạm, khiến người nghe không khỏi cảm thấy giật mình.

Ông nội Cố biết sau chuyện này kiểu gì Cố Tử Vị cũng sẽ phải chịu sự tra tấn cực hình, cho dù không chết, cũng chỉ sợ rằng anh ta sẽ dở sống dở chết. Nhưng nếu anh đồng ý lời khuyên của ông ấy, chắc chắn sẽ không xảy ra án mạng.

Ông nội Cố thở dài, vốn tưởng hôm nay là bữa cơm hạnh phúc của gia đình, nhưng nào ngờ…

Nửa giờ sau, bố mẹ của Cố Tử Vị vội vã chạy đến. Sau khi họ biết con trai của mình bị Cố Gia Huy bắt đi, ngay tức khắc hai người bọn họ làm ầm ĩ cả lên trong phòng khách.

Cố Gia Huy túc trực bên giường Hứa Minh Tâm, không rời đi bước nào, những chuyện khác anh mảy may không quan tâm.

Cuối cùng, ông nội Cố đành phải ra mặt thay anh, khuyên can họ về trước rồi mai giải thích sau.



Hứa Minh Tâm hôn mê đến tận nửa đêm, khi tác dụng của thuốc an thần qua đi cũng là lúc cô bắt đầu gặp ác mộng.

Cô làm nhảm nói gì đó như thể là bắt gặp một điều gì rất đáng sợ.

“Cứu, cứu tôi… đừng, đừng chạm vào tôi!”

“Cậu ba Cố… tại sao anh không đến cứu tôi?”

“Huhu, cậu ba Cố…”

Cô gọi tên anh thật to, hệt như một đứa trẻ, khóc oà lên một cách bất lực.

Cố Gia Huy thấy thế trong lòng co thắt lại, như thể bộ phận mềm mại nhất của anh đã sụp đổ.

Anh siết chặt bàn tay đang vùng vẫy của cô, sau đó áp lên má và nói: “Tôi xin lỗi, sau này nhất định tôi sẽ không bao giờ để em xảy ra chuyện này nữa! Nếu ai dám động đến em, tôi nhất định sẽ khiến hắn thịt nát xương tan.”

Lời nói của anh ngay lập tức có tác dụng, cơ mặt của Hứa Minh Tinh cũng dần dần trở lại bình thường.



Ngày hôm sau, Hứa Minh Tâm đột nhiên tỉnh lại và nhận ra rằng mình đang ở nhà riêng của Cố Gia Huy.

Cô đứng dậy, bỗng cảm thấy cơ lưng mình đau khủng khϊếp, cô cố gắng cắn răng chịu đựng cơn đau này.

Cô bước xuống giường, từng bước đi đều loạng choạng, không vững, cả người bỗng đổ rầm xuống đất kèm theo tiếng la hét đau đớn vang lên.

Đúng lúc này, cửa phòng tắm đột nhiên mở ra, một bóng người bỗng vội vàng chạy tới.