Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn!

Chương 14: Mợ ba Cố thực sự quyến rũ cháu mình?

Hứa Minh Tâm đang bước đi, bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước đi nhanh đằng sau mình.

Cô cứ nghĩ rằng đó là tiếng bước của người giúp việc lúc nãy.

“Không cần đi theo tôi đâu, tôi quen rồi…”

Vừa dứt lời, Hứa Minh Tâm quay đầu lại nhìn.

Đằng sau cô là một người đàn ông hoàn toàn xa lạ.

“Anh là ai…”

Cô chưa kịp nói xong thì người đó đột nhiên chạy tới, ôm chầm lấy cô.

Hứa Minh Tâm sợ hãi tới mức lập tức vùng vẫy, nhưng cách  biệt sức mạnh giữa hai người quá lớn khiến cô không tài nào lay chuyển được anh ta.

Mùi rượu nồng nặc bỗng xộc thẳng vào mũi cô, người này chắc hẳn đã uống rất nhiều rượu!

“Không ngờ cái nhà chết tiệt này lại giấu một cô hầu gái xinh như này! Cô vào cái nhà này rốt cuộc muốn làm gì? Chi bằng đi theo tôi đi, vinh hoa phú quý, tôi đều cho cô hết! Haha, cô xinh đẹp thật đấy, dáng người cũng ngon nữa.”

Bàn tay của anh ta bắt đầu sờ soạng lung tung. Đa số mọi người thường chọn những bộ quần áo mỏng vào mùa hè, cô cũng vậy, đêm nay cô chỉ mặc một chiếc váy.

Tên biếи ŧɦái này muốn xâm phạm cô.

“Cứu… cứu với…”

Cô hét toáng lên, nhưng nhanh chóng bị gã đàn ông kia che miệng lại một cách hung hãn.

Trên mặt anh ta lộ vẻ mất kiên nhẫn, khuôn mặt trông vô cùng đáng sợ, giống như quỷ dữ vậy.

Anh ta bịt chặt mũi và miệng cô lại, khiến cô không thở nổi.

Sau đó, cô chỉ còn nghe thấy chất giọng ảm đạm của người đàn ông kia vang lên: “Con đĩ này, sao cô dám gọi người tới cứu, cô biết tôi là ai không? Tôi là cháu trai của ông nội nhà này, là người nắm quyền nhà họ Cố trong tương lai đấy! Cô chỉ cần đi theo tôi thôi, cô sẽ chính thức được phong làm bà trẻ, đây là điều mà bao nhiêu người mơ ước muốn có được! Con cɧó ©áϊ này, cô đừng có mà hét loạn lên, hôm nay cứ yên lặng làm cho tôi vui, sau này tôi sẽ không đối xử tệ bạc với cô!”

Anh ta nhanh chóng nhận thấy Hứa Minh Tâm sắp thở không nổi, vội vàng buông tay ra.

“Anh là Cố Tử Vị?”

Cô hít một hơi thật lớn, khó khăn nói.

Cố Tử Vị bật cười trước câu nói của cô: “Không sai, bố tôi chỉ có một đứa con trai là tôi thôi. Trong tương lai, nhà họ Cố này sẽ là của riêng tôi, bây giờ cô có muốn đi theo tôi không?”

Cố Tử Vị cười một cách dâʍ đãиɠ, cho rằng Hứa Minh Tâm nhất định sẽ nịnh nọt sau khi biết thân phận của anh ta.

Nhưng anh ta không ngờ rằng lúc này, cô lại vô cùng sợ hãi, muốn thoát khỏi sự kiềm chế của anh ta và bỏ trốn.

Cô thậm chí còn la hét to hơn, mong có người chạy qua giúp. Giọng nói của Hứa Minh Tâm đủ để báo động cho những người khác chạy tới.

Cố Tử Vị thầm nguyền rủa, ngay sau đó anh ta nhanh chóng tỉnh táo lại.

Nếu ông nội Cố biết được anh ta làm chuyện này, nhất định sẽ gϊếŧ anh ta.

Nét mặt can đảm, hung hãn, ngạo mạn vừa rồi, trong phút chốc bỗng biến mất.

Anh ta khó chịu, trừng mắt nhìn Hứa Minh Tâm, tức giận đá một phát mạnh vào lưng cô.

Hứa Minh Tâm loạng choạng ngã về phía trước, ngay sau đó cô lập tức rơi vào vườn hoa.

Cành cây sắc nhọn đâm vào trên người cô, cơn đau đớn bỗng dội tới, dính chặt lấy cơ thể cô.

Cô còn chưa kịp kêu lên Cố Tử Vị đã dựng cô dậy, tát mạnh vào mặt cô.

Sức mạnh của một người đàn ông trưởng thành khác xa so với những gì cô có thể chịu đựng được.

Cái tát khiến Hứa Minh Tâm thấy choáng váng, tai cô ù đi, tiếng nói chửi rủa của anh ta như bị một năng lực vô hình nào đó thổi bay đi mất, cô thật sự không còn nghe thấy gì nữa.

Hai má cô bỗng nóng bừng, máu trào ra từ khoé miệng.

Nhưng Cố Tử Vị vẫn bất mãn nói: “Cô em gái, cô bắt tôi đợi à. Hôm nay cô là người phụ nữ của tôi, ngày mai nếu để tôi tìm thấy cơ hội, tôi nhất định sẽ bế cô lên giường, cho cô sống dở chết dở!”

Anh ta đang nói thì bỗng người giúp việc đi tới.

Khi nhìn thấy Hứa Minh Tâm đang thở thoi thóp, bọn họ lập tức lao tới ôm chầm lấy cô vào lòng.

“Cậu chủ Vị, xảy ra chuyện gì vậy?”

Cố Tử Vị buông tay ra, chỉnh lại quần áo nói: “Con cɧó ©áϊ này muốn dụ dỗ tôi, cho nên tôi đã dạy cho cô ta một bài học!”

“Cái… cái gì?”

Người giúp việc chết lặng khi nghe điều này, không dám tin rằng mợ ba Cố lại đi dụ dỗ cháu trai của mình?