Kết quả sau khi xem camera giám sát cho thấy, đứa bé đó chạy lung tung nên đã va vào người Cố Gia Huy, còn làm bánh kem dính hết lên quần áo anh.
Sau khi bằng chứng được đưa ra, mọi người đều im lặng, hai mẹ con nhà kia quả thực là vô lý, đã thế lại còn cố cãi cho bằng được mới thôi.
Người phụ nữ kia lập tức thay đổi nét mặt, cố gắng tìm ra một lý do khác.
"Ây da, con trai tôi còn nhỏ quá, mới có mấy tuổi thôi mà! Hơn nữa… anh cũng đâu phải không có lỗi, anh cũng doạ con tôi mà? Anh chị đều là người lớn cả, so đo với một thằng bé miệng còn hôi sữa làm gì?”
“Tôi cũng không muốn tính toán so đo với con chị, cái tôi cần là chị phải bồi thường tiền cho bộ đồ của anh ấy!” Cô bất mãn nói.
Cô ghét nhất là những đứa trẻ nghịch ngợm và không hiểu chuyện này!
“Không phải chỉ là một bộ quần áo thôi sao? Đáng giá mấy đồng? Tôi nghĩ cô sắp bị điên vì tiền rồi!” Người phụ nữ đó trợn trừng mắt, nói: “Đưa số tài khoản đây, tôi sẽ đền cho anh ta một nửa tiền bộ quần áo đó! Tôi không tin chồng tôi lương mỗi tháng từ ba mươi đến năm mươi nghìn nhân dân tệ mà lại không đền nổi.”
Nghe những lời nói này, trên môi cô bất giác khẽ nở một nụ cười gượng gạo.
Cô thật sự không nói lý nổi với người phụ nữ này.
Cô đưa mắt nhìn về phía anh, sau đó đưa bàn tay nhỏ bé ra: “Mau bảo thư ký của anh đưa thẻ ra đây, cơ hội này không thể bỏ lỡ!”
Nhìn gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô với đôi má đang ửng đỏ, anh không khỏi có chút kích động.
Còn Hứa Minh Tâm, lúc này đang cảm thấy bản thân như vừa giải quyết xong một trận chiến cam go, không những thế còn có thể giúp anh đòi lại công bằng, giành chiến thắng.
Không ai được phép ức hϊếp Cố Gia Huy của cô!
Anh đưa tay ra, nắm chặt lấy tay cô.
Cô hơi sững sờ trước hành động này. Hứa Minh Tâm định rút tay lại, nhưng lực anh quá mạnh, căn bản không thể kháng cự được.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô mỗi lúc một đỏ hơn.
"Anh… anh làm gì vậy? Tôi bảo anh đưa thẻ chứ đâu bảo anh đưa tay?”
“”Người đàn ông của tôi”, tôi rất thích mấy từ này, cứ gọi như thế đi."
Khoé môi anh khẽ nở nụ cười, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cô.
Từ khi Hứa Minh Tâm quay trở về, Cố Gia Huy đã quyết định sẽ không lấy ai khác ngoài cô. Vừa nãy cô lại mặc kệ tất cả mà bảo vệ anh, anh càng chắc chắn quyết định của mình là không hề sai.
Bàn tay nhỏ bé này, một khi đã nắm, chắc chắn sẽ không bao giờ buông.
Cô nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm ấy, nó vừa giống như một vực sâu không đáy, nhưng lại cũng giống một bầu trời đầy ánh sao, hệt như một cái hố đen có thể hút người vào trong đó.
Cô không hiểu được nó, càng không dám nhìn vào nó nữa.
Ánh mắt của anh như chứa đựng sự sở hữu, rõ ràng cô đang mặc quần áo trên người, không hiểu sao cô cảm thấy bản thân mình như thể bị anh nhìn xuyên thấu qua lớp quần áo vậy.
Cô quay đi, cố gắng tránh ánh mắt ấy, tuy nhiên vẫn để anh nắm tay mình.
Khương Tuấn nãy giờ đứng một bên cũng chuẩn bị xong xuôi hết mọi việc. Bộ trang phục này là sản phẩm của nhà thiết kế Lyon - nhà thiết kế nổi tiếng người Italia, nó không có nhãn mác bởi vì Cố Gia Huy rất ghét ai gắn nhãn mác lên đồ của mình.
Khương Tuấn nhận thấy phía đối phương cũng có ý bồi thường cho bộ quần áo này, chi bằng…
Chỉ riêng chi phí thủ công của Lyon đã lên đến mấy trăm nghìn nhân dân tệ.
Cô cũng cảm thấy choáng váng khi nhìn thấy mức giá ước tính của nó, mất một hồi tính toán, cuối cùng Hứa Minh Tâm cũng xác định được bộ quần áo này có giá lên đến khoảng mấy triệu nhân dân tệ…
Nếu như phải bồi thường, ít nhất cũng phải bỏ ra mấy trăm nghìn nhân dân tệ.
Người phụ nữ kia như chết lặng khi biết giá trị thực của bộ quần áo.
Cô ta không dám tin, liên tục la toáng lên cho rằng bọn họ đang lừa cô ta.
Hứa Minh Tâm muốn nói gì đó nhưng nhanh chóng bị Cố Gia Huy ngăn lại: “Việc còn lại cứ để cho Khương Tuấn lo, cậu ta sẽ tự biết cách giải quyết.”
Nói xong, Cố Gia Huy cởϊ áσ vest ra, đưa cho Khương Tuấn, sau đó kéo cô lên xe.
Sau đi cửa xe đóng lại, lúc này Hứa Minh Tâm mới lo lắng hỏi: “Anh… muốn đưa tôi đi đâu?”