Xuyên Không Về Đấu La Cùng Hệ Thống Liên Minh

Chương 51: Cực bắc chi địa

Sáng sớm hôm sau, ngày đầu tiên của 2 tháng nghỉ hè, Cổ Phong đã chuẩn bị chu toàn cho cuộc hành trình trong mấy tháng tới.

Không lâu về trước, sau khi đột phá lên Địa Tiên trung kì, hệ thống đã ban bố nhiệm vụ chính tuyến mới, nhưng vì không có thời gian làm nên vẫn để một xó.

Thăng cấp nhiệm vụ: Tiêu diệt hồn thú 10 vạn năm ở Cực Bắc Chi Địa

Thưởng nhiệm vụ: Phép bổ trợ Thiêu Đốt, Phép bổ trợ Tốc Biến, Rương thần bí

Nhiệm vụ thất bại: Mất thưởng

Hai phép bổ trợ thì Cổ Phong đã quen thuộc, chắc chỉ có biến đổi một chút thôi.

Chỉ là sao thưởng nhiệm vụ thường xuyên liên quan đến Liên Minh Huyền Thoại. Hắn có hỏi qua hệ thống.

“Hệ thống, sao thưởng của ngươi có khá nhiều đồ đến từ liên minh huyền thoại nha”

“Mẹ ơi con lại được lên sóng rồi. Con xin kính chào quan viên hai họ …”

“Chủ đề chính” Cổ Phong nhắc nhở

“Lâu lắm ta mới có cảnh, ngươi loi choi cái gì” Hệ thống bực tức

“... Muốn sủa gì thì sủa lẹ đi”

“Mất mẹ cả hứng”

“...” Cổ Phong cạn lời

“Khụ khụ … Bổn hệ thống đương nhiên có thưởng khác, chỉ là như vậy cho kí chủ dễ hình dung cùng biết cách sử dụng thôi”

Hệ thống tiếp tục giải thích, “Nếu kí chủ muốn, ta có thể đổi thành Hỏa pháp quyết, và Na Di. Dù tên gọi có thế nào thì tác dụng vẫn giống nhau thôi, nói chung là trăm sông đổ về một biển”

“Ra là vậy” Cổ Phong nghe cũng thấy khá hợp lý, tên dài làm gì, cuối cùng thì cái tác dụng vẫn thế, ngắn gọn súc tích cho lẹ.

“Vậy còn rương thần bí là vật gì nha, trước đây chưa có”

“Kí chủ còn nhớ hộp quà thần bí trước đây không”

“Đương nhiên” Mẹ nó suýt nữa quay vào ô truyền thừa đẳng cấp thượng thừa thì nó cho đi làm thợ rèn, còn không có nguyên liệu để mà dùng cơ, thế mới nhục.

“Hai vật này tựa tựa nhau, hộp quà thần bí là truyền thừa, rương thần bí là vật phẩm, hay còn gọi là hiện kim”

“Khá là đa dạng” Cổ Phong cảm thán

“Bổn hệ thống là đấng toàn năng, cái gì mà chả có”

“Gáy ít thôi, không ông vả vỡ mồm đấy”

“Giỏi thì solo yasuo”

“Đúng là hệ thống trẻ trâu”

Cổ Phong cũng chả nói gì, chỉ thầm nghĩ, “* hiểu kiểu gì, hệ thống như đầu **”

Quay về thời điểm hiện tại

Hắn đã chuẩn bị sẵn nồi niêu xoong chảo cùng một đống vật phẩm cần dùng, cùng vài bộ quần áo phong cách phối với bối cảnh núi tuyết.

“Ám Kim Thập Nhị Hắc Dực, quay về” Cổ Phong ra hiệu

Chỉ cần trong tích tắc là nó đã quay trở lại.

Để Tiểu Tam dựa mãi vào sức mạnh của hắn là không thể, chỉ có gặp khó khăn thì mới trưởng thành được.

Hắn bỏ lại một bức thư thông báo cho mọi người. Ít thì 1 tháng, nhiều thì 6,7 tháng, hắn không chắc. Cực bắc chi địa không phải nơi bình thường, muốn thống trị cũng không phải dễ.

Tiêu sái rời đi, vạn vật tĩnh lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Trong hai tháng nghỉ tới, Đường Tam hẳn là chế tạo ám khí cung nỏ. Sau đó, tất cả sẽ đi về phía Thiên Đấu Thành.

Điểm dừng chân giữa chừng sẽ là Tây Nhĩ Vi Sư Thành, cũng là lúc Thất Quái trải nghiệm cảm giác gϊếŧ người là như thế nào.

Đại Sư sẽ tung ra giáo án, có thể thế giới tàn nhẫn, nhưng ta hi vọng các em không trở thành người tàn nhẫn, phải trân trọng sinh mệnh, bất kể là người khác hay bản thân.

Không cần quản nhiều nữa.

Bắt đầu cuộc hành trình của bản thân thôi.

Cổ Phong chạy một mạch trong vòng 3 ngày mới đến nơi.

Vừa tiến vào Cực Bắc chi địa, hắn đã phải khen ngợi, “Phong cảnh không tệ”

Nói gì thì nói, các mảnh đất tự nhiên vẫn luôn giữ được vẻ đẹp thuần túy của nó nhất.

Dù không có cảm giác lạnh, Cổ Phong vẫn khoác lên mình một bị áo lông được chế tạo tinh xảo.

Dân cư nơi đây đều sẽ cảm thấy lạ, nếu có một người mặc phong phanh dưới thời tiết này. Để tránh chú ý, mặc vào vẫn là tốt nhất.

Theo như các thông tin Cổ Phong gom góp được thì chỗ này tồn tại tam đại thiên vương.

10 vạn năm, Thái Thản Tuyết Ma Vương, nó có lẽ là hồn thú lớn nhất đại lục.

25 vạn năm, Băng Bích Đế Hoàng Hạt, bò cạp màu xanh khắp thân đều như được lắp lên bảo thạch.

40 vạn năm, Băng Thiên Tuyết Nữ, hồn thú hình người

Cực bắc chi địa không có nhiều nơi có cây cối. Vì thời tiết giá rét nên muốn sinh sôi ở đây rất khó.

Nơi đây địa hình khá là gồ ghề, núi tuyết bao quanh, mực tuyết dâng đến qua đầu gối. Nhìn xung quanh rất hoang vu, có lẽ chỉ có hồn thú hệ băng mới thích hợp với nơi đây.

Khái niệm y thái hoàn cảnh tu luyện Đại Sư nói tới trước đây cũng tựa tựa như vậy. Những nơi như rừng cây tươi tốt, Đường Tam tu luyện sẽ tăng hồn lực lên nhanh hơn. Còn những chỗ như núi lửa thì khá là phù hợp với bàn tử.

Từng bước chân của Cổ Phong sẽ nặng nề vô cùng nếu không vận dụng linh khí. Tuyết cũng dần dần bao phủ đầu tóc và quần áo, nhìn không khác gì người tuyết biết đi.

“Nơi đây vượt xa tưởng tượng của ta, nhiệm vụ lần này khá là khó” Cổ Phong thở ra khói thầm nghĩ

Nơi đây sinh khí thiếu thốn, môi trường nặng nề khó sống, tốc độ hấp thu linh khí của hắn chậm lại khá nhiều.

Từng hơi thở đều thả ra khói dày đặc cũng đủ để miêu tả nơi đây lạnh như thế nào.

“Trước tiên cứ quan sát xung quanh đã, nếu không được vậy chỉ có thể đợi mạnh hơn rồi quay lại” Cổ Phong quyết đoán

Hồn thú 10 vạn năm và hồn thú 99999 năm khác nhau hoàn toàn. Sức mạnh cách biệt là một trời một vực, tuy đã từng chiến đấu sơ sơ qua với Nhị Minh, nhưng hắn biết lúc đó nó không dùng toàn lực.

“Tìm một hang động tránh trước”

Nơi đây núi tuyết đầy rẫy, một hang động không hề khó kiếm.

“Chỗ này khá kín, được rồi bắt đầu thôi” Hắn tìm một chỗ trốn là để dùng thức thứ 4 của Phong Thần Kiếm Pháp - Quỷ Hệ.

“Xuất hồn”

Dùng tuyết bao phủ lại cửa động.

“Đến lúc thám thính xung quanh rồi”

“Quét Kiếm”

Nơi đây khá lớn, nhanh như hắn vẫn phải cần một khoảng thời gian nhất định mới có thể đi hết.

Hồn thú tụ tập nơi đây nhiều hơn Tinh Đấu Sâm Lâm ít nhất phải 3 lần. Các hồn thú cao cấp trên vạn năm cũng không hề ít.

Có lẽ là vì không ai dám đến đây săn bắt hồn thú nên sinh trưởng tốt hơn chỗ khác.

Bên phía nam có một mảnh rừng nhỏ, không có quá nhiều cây, tất cả đều không có lá, trơ trọi một mảnh.

Cũng giống các sâm lâm khác, hồn thú vẫn phân tranh, có vài con có địa bàn riêng để tu luyện. Vài con thì khát máu đi săn.

“Nơi đây hẳn là địa bàn của Thái Thản Tuyết Ma Vương, khí tức vẫn còn mới” Cổ Phong xoa cằm nghĩ

Đối tượng lần này của hắn hẳn là con này, hai thiên vương còn lại quá mạnh, tầm hắn bây giờ phang nhau thì chết chắc.

“Quay về thể xác đã rồi tính tiếp” Cũng đã rời đi được hơn mười mấy canh giờ

Chiu

Nghe như phim hoạt hình

Vừa về thân thể, mở mắt ra thì hắn phải thốt ra, “Ta đang ở đâu vậy”

Lần này thì như phim truyền hình, đứa nào tỉnh lại ở bệnh viện hay nhà trai thì đều nói câu này.

“Ồ, ngươi động đậy được” Một âm thanh trong trẻo phát ra từ đằng sau

Khí tức này có chút mạnh nha, quay lại có chết không ta

Dũng cảm quay đầu lại, “Thôi, lần này ăn lờ rồi”

Mẹ nó vừa rời đi được một tí, thế nào mà đã bị thiên vương đứng thứ 2 Băng Bích Đế Hoàng Hạt câu xác về rồi.

“Nãy ta rõ ràng cảm nhận được cơ thể ngươi không có sinh cơ nha” Băng đế cũng không hoảng, đối phương có thể mạnh bao nhiêu, tỉnh lại thì tỉnh lại, làm được gì mình.

“Tấn công của ta lên cơ thể ngươi không có tác dụng nha, ta còn đang định mổ xác nghiên cứu đâu” Con bò cạp xanh xanh trước mặt Cổ Phong cười hì hì

Toát mồ hôi, về trễ tí chắc đi tây thiên thỉnh kinh mất.

Quang cảnh trước mắt bỗng chuyển đổi, ông bà hắn đang vẫy tay gọi thằng cháu.

Phù…

Thở dài một cái lấy tinh thần.

“Băng đế, ngươi thả ta đi, không ai tổn thương ai, thế nào” Cổ Phong nhẹ nhàng nói

“Ngươi biết ta?”

“Ta coi đó là đồng ý nha, tạm biệt”

Chợt Băng đế đi chuyển đến trước mặt hắn ngăn lại.

“Không được, nhân loại cũng không phải loại gì tốt, để ngươi quay về gọi người đến bắt ta sao” Sát khí phừng phừng

“Sao lại thế được, suốt năm ta học mẫu giáo đều được phiếu bé ngoan mà, nói lời phải giữ lời, phải không” Cổ Phong cười cười

“Ta có hứng thú với cơ thể ngươi nha, ăn vào chắc sẽ rất bổ” Băng đế lúc này mới lộ bộ mặt thật, nụ cười nham hiểm lồ lộ.