Tôi Trêu Ghẹo Vai Ác Trong Ngược Văn

Chương 29

Chương 29:"Ngoài mở miệng nói dối tôi còn có thể làm gì""Em còn có thể hôn anh"

«

Lâm Âm rất hài lòng, "Anh khi nào rảnh rỗi một lát lại ăn, em sẽ không làm phiền anh ."

Cô nói xong liền xoay người đi ra ngoài, thẳng đến thân ảnh của cô biến mất ở cửa anh mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, Quý Tư Nam dựa lưng vào ghế.

Đột nhiên có chút mệt mỏi.

Cảm giác bị cô dắt mũi hoàn toàn này khiến anh dị thường bực bội.

Quý Tư Nam liếc nhìn bức tường bên phải. Một chiếc nỏ bằng gỗ treo trên tường. Khi còn nhỏ, anh không biết nói, Quý gia cảm thấy xấu hổ khi có một đứa con khiếm khuyết. Họ cũng không muốn anh đi ra ngoài, anh đã không đi học bên ngoài. Một giáo viên đặc biệt sẽ đến Quý gia để dạy anh. Anh không có bạn bè, thế giới của anh im lặng và đình trệ. Nhưng anh đã quen với điều đó từ khi còn nhỏ.

Thế giới của một người thật đơn điệu và nhàm chán, anh thích làm những thứ bằng gỗ nhỏ như vậy, súng gỗ, một cái nỏ bằng gỗ, anh biết cách làm một khi nhìn thấy nó, anh không biết điều gì sai khi làm những thứ này, nhưng sau khi những người khác biết rằng anh thích làm điều này, họ nghĩ anh là một con quái vật và anh rất nguy hiểm.

Anh cảm thấy rằng điều đó không quan trọng, thế giới của một người, không thành vấn đề, bị đối xử như một con quái vật, bị người rời xa không sao cả.

Dù sao một người chỉ duy nhất là anh. Sau lại một ai đó đã đột nhập mà không báo trước, cô ấy dạy anh nói chuyện, cô ấy cho anh biết cảm giác cùng người khác giao lưu. Anh Lần đầu tiên biết rằng cuộc sống có thể rất sôi động.

Quý Tư Nam đứng dậy, đem nỏ gỡ xuống, tìm một tấm khăn ung dung lau thân nỏ từ từ đặt một chùm mũi tên đem lau chùi một lần. Từ cửa sổ vọng ra có một cây bách khổng lồ, trên cây có treo một tấm bia.

Híp mắt đối hồng tâm, đem mũi tên nhắm tới hồng tâm liền một phóng, sau một âm thanh xuyên thủng trong không khí, lạch cạch một tiếng, đầu mũi tên bắn trúng hồng tâm. Quý Tư Nam có vẻ rất hài lòng, anh đặt nỏ sang một bên và kê một chiếc ghế cao cạnh cửa sổ, ngồi trên đó, dùng ngón tay cái bật tắt hộp xì gà, trong miệng ngậm một điếu thuốc rồi bật lửa.

Anh có đôi chân dài, ngồi trên ghế cao vẫn có thể chạm đất, anh đang hút thuốc và nhìn mục tiêu bia ngắm ở cái cây đối diện. Làn khói mờ mịt trên khuôn mặt anh, và mọi thứ dường như vẫn vậy. Anh đối diện với bia ngắm, một mũi tên xuyên tim, thỉnh thoảng anh chỉ hút một lần điếu xì gà.

Nhưng Quý Tư Nam rất rõ ràng rằng một số thứ đang bắt đầu vượt quá tầm kiểm soát. Mùi hương còn vương vấn trong tâm trí anh, một đôi mắt biết cười với ánh sáng rực rỡ, một bữa ăn đơn giản, như vậy dễ như trở bàn tay là có thể cựa quậy anh sợi dây ổn định trong lòng anh.

Anh cho rằng sau bao nhiêu năm, anh có thể dễ dàng chiếm lĩnh mọi thứ, bất quá chính là anh vừa bị cô ôm một chút, lại bị cô ôm một chút mà thôi, trong lòng lại có một cỗ cảm xúc ghê tởm muốn bị cô quấn lấy đến chết.

Giống như anh là loại chó ngoe nguẩy cái đuôi, cô cho anh một chút thương tiếc, anh lập tức liền cảm thấy thụ sủng nhược kinh.

Sáng sớm hôm sau, Quý Tư Nam từ trên lầu đi xuống, tình cờ nhìn thấy Lâm Âm từ trong bếp đi ra, ngày nào cô cũng nấu cho anh ăn, dường như đã thành thói quen.

“Cô không cần phải làm điều này mỗi ngày.” Quý Tư Nam nói với cô.

Lâm Âm đặt bát đũa lên bàn và nói: " Như thế nào? Em làm không hợp khẩu vị sao?"

"Đầu bếp được trả tiền, không phải để anh ta đến làm nghề tự do. Cô làm công việc của anh ta, anh ta còn làm gì cái gì?"

"Không sao đâu, em nấu cho anh ăn, em rất vui."

Nụ cười trên mặt cô thật dịu dàng ấm áp, anh nhìn sang chỗ khác, cau mày ngồi xuống bàn ăn.

Sau khi ngồi xuống, Lâm Âm bưng cháo cho anh, nói: "Đúng rồi, em hôm nay phải trở về một chút."

"Trở về? Cô trở về đâu?"

"Trở về nhà của em."

"định về làm cái gì?"

Anh thốt ra gần như không chút suy nghĩ, Lâm Âm cảm thấy phản ứng của anh hơi lớn, anh có vẻ rất nhạy cảm với việc cô rời đi, điều này có nghĩa là anh không muốn cô quay về?

Lâm Âm nghĩ một chút, thử thăm dò hỏi : "Không phải trong nhà em sắp tổ chức lễ kỷ niệm sao? Ở nhà có tiệc, em cũng nên trở về giúp đỡ." Cô chớp mắt nhìn anh, "Như thế nào? Không muốn em quay trở về? Luyến tiếc em à? "

Quý Tư Nam cũng nhận ra rằng phản ứng của mình có phần hơi quá, dường như anh đã bị giẫm phải đuôi, đặc biệt là cô nhìn với một nụ cười trong trẻo.

Quý Tư Nam giọng điệu vẫn bình tĩnh, "Muốn quay về thì quay về đi, tôi không có nhốt em."

"Đừng lo lắng, em trở về giúp sau hai ngày sẽ trở lại."

Quý Tư Nam vô cảm ăn cháo, anh lo lắng cái gì?

Lâm Âm ăn xong bữa sáng liền cùng Quý Tư Nam nói lời tạm biệt rời đi, vội về với lễ kỷ niệm. Cha mẹ đều ở nhà, hai nhị lão nhìn thấy cô trở về thực kinh ngạc.

Trương Uyển Như hỏi: "Con như thế nào trở lại được? Quý Tư Nam thả con về ?"

Lâm Âm nói, "Quý Tư Nam không có giam cầm quyền tự do cuộc sống của con. Con sẽ quay về bất cứ khi nào con muốn."

"Đã quay lại, anh ta còn cho con quay về sao? Hắn đến tột cùng là nghĩ cái gì, như thế nào muốn đối phó với gia đình chúng ta?"

Lâm Âm bắt tay cô nói: "Mẹ đừng lo lắng, anh ấy không làm gì con. Về phần đối phó với Lâm gia như thế nào, anh ấy chưa nói rõ ràng. Dù sao nếu ở bên người anh ấy chăm chỉ hỗ trợ, hoặc là niệm tình mấy ngày nay ở bên người hỗ trợ anh ấy, về sao liền không đối phó với chúng ta. "

Trương Uyển Như thở dài, "Lần này trở lại là bao lâu?"

"Trong nhà không phải sắp tổ chức lễ kỷ niệm sao? Con sẽ ở lại giúp đỡ, sau khi xong việc con lại đến nhà Quý gia."

Trương Uyển Như nghe vậy không khỏi buồn hơn một chút, Lâm Âm vội vàng an ủi: “Mẹ đừng lo lắng, xem hiện tại Quý Tư Nam không có kế hoạch tính toán gì con.” Lâm Âm không muốn nhắc đến chuyện này nữa, làm cho bọn họ lo lắng, sau khi quét một vòng cô cũng không thấy Chu Chính Đình, liền hỏi: "Chu Chính Đình đã đến công ty sao ạ ?"

Lâm Gia Thuần nói, "Nó đã đến công ty. Mẹ con và ta thảo luận xem hôm nay phải làm gì, lễ kỷ niệm lần này tự nó sẽ phụ thách."

Lâm Âm biết Lâm Gia Thuần hiện tại đã ủy thác nhiều việc quan trọng cho Chu Chính Đình, điều này hiển nhiên là muốn để anh ta tiếp quản. Lâm Âm không có gì bất mãn, quả thực cô kém Chu Chính Đình về năng lực, Luyến Đảo sau khi được giao cho Chu Chính Đình tốt hơn hẳn. Trương Uyển Như ban đầu phản đối điều đó, nhưng bây giờ dường như bà đã dần chấp nhận.

Quý Tư Nam đang ngồi trong phòng làm việc thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn lướt qua vị trí trống trải, cô thường ngồi ở đó, thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm vào anh mà không hề che giấu, anh rất khó chịu trước ánh mắt nhìn thẳng của cô và hỏi cô nhìn cái gì vậy, cô cười với anh, "Nhìn anh đẹp a."

Lúc này vị trí đó trống không, đâu đó trong lòng trống trải cảm thấy chạnh lòng, Quý Tư Nam không thể hiểu được, nghĩ trước đây cô sẽ ở bên anh cũng không phải chuyện tốt, anh ghét cảm giác rối loạn khi gần gũi cô. Nhưng bây giờ cô không còn ở bên cạnh nữa, trong lòng lại có một cảm giác trống trải xa lạ, cảm giác này đặc biệt mạnh mẽ khi anh về nhà, anh ăn một mình, anh đi qua căn phòng trống của cô ...

Lâm Âm hai ngày nay rất bận rộn vì tổ chức lễ kỷ niệm của gia đình, không có thời gian liên lạc với Quý Tư Nam. Vào ngày lễ kỷ niệm, Trong nhà mời rất nhiều người thân và bạn bè, Quý Tư Nam với tư cách là ông chủ của nhà họ Lâm đương nhiên nhận được lời mời, tuy nhiên Quý Tư Nam, thường không có việc gì quan trọng nên không chịu ló mặt vào, trước đây, nhà họ Lâm năm nào cũng mời anh nhưng anh sẽ không có đến, chỉ để người ta gửi quà chúc mừng thôi.

Lễ kỷ niệm được tổ chức tại sân sau của nhà Lâm gia, vì thời tiết lạnh nên một nhà kính đã được xây dựng để các khách mời nữ có thể mặc những bộ váy xinh đẹp. Lâm Âm cảm thấy hôm nay Ngô Tư Vũ mặc chiếc váy trông rất đẹp.

“Sao hôm nay anh trai cậu không đến?” Lâm Âm hỏi.

"Tớ không biết, hình như có quá nhiều việc trong công ty."

Lâm Âm gật đầu, không hỏi nữa.

"À mà, Bắc ca đã đến La Châu rồi."

Lâm Âm thở phào nhẹ nhõm khi nghe được lời này, Hoắc Dịch Bắc đã đến La Châu, trong thời gian ngắn sẽ không trở lại, nhưng nghĩ đến sự phát triển nhanh chóng của anh ta ở La Châu, Lâm Âm có chút lo lắng, nếu là La Châu thì ở đó sẽ thành căn cứ lớn của anh ta, thậm chí còn khó khăn hơn để đối phó với anh ta.

Đương nhiên, còn có một điều khiến cô lo lắng hơn nữa, trí nhớ của cô không hề giảm sút, đó là cốt truyện không có gì thay đổi.

"Gia đình cậu trước kia từng tổ chức lễ kỷ niệm ở trong khách sạn hoặc ở tại nhà. Lễ kỷ niệm năm nay khá sáng tạo. Đó là nhà kính vừa ấm áp lại có thể thưởng thức hoa. Ý tưởng của ai?"

Những lời của Ngô Tư Vũ khiến suy nghĩ của Lâm Âm trở lại, cô nói: "Lễ kỷ niệm lầm này là do Chu Chính Đình phụ trách."

Ngô Tư Vũ gật đầu, "Chu Chính Đình khá là có năng lực." Cô liếc mắt nhìn xung quanh, nhanh chóng nhìn thấy Chu Chính Đình trong đám người, "Còn đừng nói, tớ cảm thấy Chu Chính Đình so với trước kia rất có khí chất. Vừa đứng trong đám người thực sự có cảm giác nổi bật giữa đám đông. "

Lâm Âm đồng tình: "Người ta cậy áo, Phật cậy vàng. Bây giờ anh ấy là chủ tịch của Luyến Đảo. Anh ta ăn mặc khí chất. Ngày nào cũng đưa đón đi xe sang. Tiếp xúc đều là mấy đại gia thì tính khí và cùng cách ăn nói tự nhiên không giống nhau. "

“Bây giờ anh ấy có bạn gái chưa?” Ngô Tư Vũ hỏi lại.

Lâm Âm nghe vậy, vẻ mặt phức tạp nhìn cô, "Anh ấy không có bạn gái, nhưng cậu có hứng thú với anh ta sao?"

"Ai nha, đừng nói nhảm, tớ cứ tùy tiện hỏi, này đó, bên kia có bạn học cấp ba của cậu, cậu đi cùng bọn họ bồi đi."

Lâm Âm nhìn theo hướng cô đang chỉ, cô nhìn thấy một vài bạn học cấp ba đang đi tới đây, cô nói: "Tớ đi cùng bọn họ, lát nữa sẽ qua."

"không sao, không có vấn đề."

Lâm Âm bước đến gặp những người bạn học cấp ba đó. Khi nói chuyện hướng Ngô Tư Vũ bên kia nhìn thoáng qua, Ngô Tư Vũ đã không ở nơi đó, lại một tìm, liền thấy cô đứng ở trước mặt Chu Chính Đình, hai người không biết nói cái gì, vừa thấy Ngô Tư Vũ đang ngượng ngùng và mỉm cười.

Lâm Âm không khỏi có chút lo lắng, nếu như Ngô Tư Vũ thật sự thích Chu Chính Đình thì không phải chuyện tốt, Chu Chính Đình tuy không có bạn gái, nhưng vẫn có một người cực kỳ khó ở bên cạnh anh ta.

Lâm Âm đang nói chuyện phiếm với các bạn học cấp ba của cô một lúc, đột nhiên nghe thấy tiếng kính vỡ, một bạn học cấp ba chỉ vào một nơi nào đó và nói với cô: "Bên kia hình như có điều gì đó không ổn, Lâm Âm cậu đi qua đó nhìn xem. "

Lâm Âm nhìn sang, thật trùng hợp, Ngô Tư Vũ là người ở trong tình huống này, Chu Chính Đình đã không còn ở bên cạnh cô ấy. Đó là một người giúp việc đã vô tình làm đổ rượu lên người của Ngô Tư Vũ và thậm chí còn làm văng một ít lên mặt của cô. Người giúp việc đã xin lỗi và lấy khăn giấy lau mặt cho cô. Không lau cũng không sao, nếu lau đi thì sẽ còn tốn kém hơn nữa tẩy trang.

Ngô Tư Vũ vẻ mặt rất xấu hổ, nhất là có bao nhiêu ánh mắt nhìn qua, cô tức giận nói: "Làm sao vậy? Không thấy tôi thân lớn một mình đứng ở chỗ này sao?"

Người giúp việc hoảng sợ, vội vàng quỳ rạp trên mặt đất, khóc lóc nói: "Thực xin lỗi, là tôi không cẩn thận."

Lâm Âm cau mày khi nhìn thấy cảnh này, này vô tình làm đổ rượu không thể quỳ xuống như vậy nghiêm trọng đi, người hầu này quỳ xuống thảm hại đến mức không biết còn tưởng rằng Ngô Tư Vũ đang làm khó dễ cô.

Lâm Âm bước đến gần cô, Ngô Tư Vũ nói ngay khi nhìn thấy cô: "Lâm Âm, người giúp việc của cậu sao lại thế này? Như thế nào như vậy không hiểu quy tắc? Liền cái rượu đều bưng không xong"

Lâm Âm liếc nhìn người giúp việc đang quỳ trên mặt đất, khi nhìn rõ người này, cô không khỏi giật mình, "Sao cô lại ở đây?"

Hóa ra kẻ gây rối này là Viên Mạo Di!

Kia một loạt các hành vi của cô ấy không có gì kỳ quái. Đầu gối cô ấy từ khi sinh ra là để quỳ sao? Nói quỳ là quỳ? Lần trước cô ta giả vờ quỳ, nhân cơ hội cắn cô, cô sẽ giả vờ bị oan?

Viên Mạo Di lau nước mắt nói: "Tôi đến đây để làm việc bán thời gian, cô Lâm, tôi thực sự không cố ý."

Gia đình tổ chức lễ kỷ niệm, có quá nhiều khách, người giúp việc chắc chắn không đủ, sẽ đến công ty quản lý nhà cửa mời một số công nhân tạm thời qua. Lễ kỷ niệm năm nay chủ yếu do Chu Chính Đình phụ trách, sợ rằng anh đã thuê người này.

Chu Chính Đình vội vàng chạy đến khi biết tình hình, và hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Lâm Âm cười lạnh một tiếng nói: "Anh thuê cô ấy vào?"

Chu Chính Đình liếc nhìn Viên Mạo Di, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, "Cô tại sao lại ở chỗ này?"

Viên Mạo Di nói: "Tôi đang tìm một công việc bán thời gian, và tình cờ được sắp xếp ở đây."

Lâm Âm cảm thấy kỳ lạ, Chu Chính Đình giống như không biết Viên Mạo Di sẽ tới, những công ty quản lý mà nhà họ Lâm hợp tác đều rất quen thuộc, nếu do công ty sắp xếp thì không thể thu xếp người có ít kinh nghiệm. Cô nghi ngờ Viên Mạo Di có lẽ lại là mượn cáo oai hùng. Con cáo mượn thanh danh Chu Chính Đình và đi qua cửa sau của công ty. Dù gì thì cô ấy cũng là một người phụ nữ hiện tại đã từng sống ở chung cư của Chu Chính Đình.

Lâm Âm gọi người giúp việc gia đình ở nhà nói: "Đưa cô Ngô về phòng tôi tắm rửa rồi thay quần áo."

Người giúp việc dẫn người rời đi, vừa lúc nhân viên bảo vệ đi tới, Lâm Âm nói: "Kiểm tra giá của chiếc cốc bị vỡ của cô ấy, còn váy của cô Ngô, gửi biên lai cho cô ấy và yêu cầu cô ấy bồi thường."

Viên Mạo Di tái mặt sợ hãi khi nghe điều này, vội vàng nói: “Cô Lâm, tôi thực sự biết mình đã sai, cô Lâm xin tha thứ cho tôi một lần, Mẹ tôi cần tiền để nằm viện, và tôi không đủ khả năng chi trả. "

Lại đến chuyện này, chuyện này có thể đối phó với Chu Chính Đình, nhưng không đối phó được với cô.

Lâm Âm nói: "Nếu cô vẫn không chịu, tôi sẽ phải kiện cô thông qua pháp luật. Cô bây giờ còn trẻ như vậy, cả đời có thể đền đáp đúng không?"

Viên Mạo Di che mặt, đau khổ khóc, "Cô Lâm sao lại làm khó dễ tôi, một hai làm khó dễ tôi vì cái gì nghèo? Cô Lâm không sợ gặp quả báo sao?"

Liệu cô có thực sự kiêu ngạo và biến cô ấy thành một kẻ bắt nạt? Lâm Âm nói: "Tôi không có làm cái gì trái với lương tâm tại sao lại sợ quả báo? Chính là cô thích làm chuyện xấu, cho nên phải cẩn thận kẻo bị quả báo."

Lâm Âm lạnh lùng liếc nhìn Chu Chính Đình sau khi nói xong, cũng lười nói cái gì, trực tiếp rời đi.

Lâm Âm trở về phòng, Ngô Tư Vũ đã đi tắm và thay quần áo.

Ngô Tư Vũ nói: "Ngực của cậu so ra lớn hơn của tớ, tớ mặc quần áo của cậu thực không vừa."

Lâm Âm nói: "Tớ đã gọi điện thoại, lát nữa sẽ có người đem y phục cho cậu."

Ngô Tư Vũ thở dài, "Quên đi, giao lễ phục thì yến tiệc xong rồi, hôm nay tớ thật sự có chút xui xẻo."

"Xin lỗi, ở nhà không đủ nhân lực, người giúp việc tạm thời mới thuê vào."

Ngô Tư Vũ vốn tính tình tốt nhưng lúc này thực sự rất tức giận, cô nói: "Tớ không biết cô giúp việc kia nghĩ gì. Ngay cả khi không phục rượu, cô ta vẫn tạt vào mặt người tớ, ở trước mặt rất nhiều người khiến tớ thật xấu hổ. "

Những lời này nhắc nhở Lâm Âm rằng dựa trên sự hiểu biết của cô về Viên Mạo Di, Viên Mạo Di có thể đang cố ý. Viên Mạo Di đã cố gắng bằng mọi cách để đến Lâm gia với tư cách là người giúp việc bán thời gian chủ yếu cho Chu Chính Đình.

Người phụ nữ này không chỉ thích gây chuyện mà còn có dã tâm xấu xa, phải tìm cách khắc phục.

Đang miên man suy nghĩ thì có người gõ cửa mấy cái, Lâm Âm đứng dậy mở cửa, thì thấy Chu Chính Đình đứng ở ngoài cửa, “Tôi vào được không?” Anh hỏi.

Lâm Âm để mở cửa cho anh, "Vào đi."

Chu Chính Đình bước vào và xin lỗi Ngô Tư Vũ trước, "Thực xin lỗi Ngô tiểu thư, chuyện hôm nay là do sơ suất của tôi."

Nhìn thấy Chu Chính Đình, lửa giận của Ngô Tư Vũ dịu đi một chút, cô cười nói: "Không sao đâu, chuyện nhỏ."

Chu Chính Đình nói: "Tôi sẽ đền bù giá chiếc váy cho cô Ngô. Hôm nào tôi sẽ chuẩn bị một món quà cho cô Ngô để tạ lỗi."

Không có gì lạ khi Viên Mạo Di dám gây chuyện ở đây, và nếu Chu Chính Đình giúp cô ấy một chút, cô ấy còn sợ gì nữa.

Ngô Tư Vũ nói: "Anh không cần tạ lỗi cái gì, chỉ cần mời tôi đi ăn một bữa."

Chu Chính Đình rất sảng khoái, "Chuyện nhỏ, tôi sẽ liên lạc với cô Ngô khi có thời gian."

Ngô Tư Vũ rất hài lòng, lửa giận tức khắc tiêu tan hơn phân nửa.

Lâm Âm không muốn cãi nhau với Chu Chính Đình trước mặt Ngô Tư Vũ, cô chạy đến chỗ Ngô Tư Vũ và nói: "Cậu trước tiên có thể trang điểm trước ở đây. Tớ còn có chuyện muốn nói với Chu Chính Đình."

"Không sao cả, cậu đi đi."

Lâm Âm đem Chu Chính Đình đến một góc không người, cô trực tiếp chạy tới đối diện Chu Chính Đình nói: "Chu Chính Đình anh thật sự rất hào phóng, giữa anh và Viên Mạo Di có quan hệ gì, mỗi khi cô ấy phạm sai lầm, anh đều nguyện *ý bao che cô ấy "

Vẻ mặt Chu Chính Đình có chút không vui, "Cô đang nói cái gì vậy, tôi có thể liên quan gì đến cô ấy? Vốn dĩ tôi không làm kỹ lưỡng mà để cô ấy vào. Tôi nên xin lỗi cô Ngô."

"Cô ấy đã phạm sai lầm, người đáng xin lỗi là cô ấy."

Chu Chính Đình dùng ngón cái và ngón trỏ ấn lên trán anh vài cái, "Lâm Âm, tôi không muốn cãi nhau với em về những chuyện nhỏ nhặt không dễ thấy này nữa. Tôi đã yêu cầu đuổi cô ấy ra ngoài rồi. Nói chuyện khác đi."

Lâm Âm nói: "Còn có thể nói cái gì?"

"Mấy ngày nay bận rộn với việc tổ chức lễ kỷ niệm. Sau bữa tiệc hôm nay, cô cũng nên nghĩ đến kế hoạch của mình."

"Tôi cần lập kế hoạch gì?"

"Quý Tư Nam muốn làm cái quái gì vậy? Nếu anh ta lại muốn bắt cô đi thì sao? Ba mẹ nuôi và tôi không muốn nhìn em bị anh ta làm nhục."

"Anh ấy không xúc phạm tôi, đừng nghe những lời đồn đại bên ngoài."

"Tôi đã bàn với cha nuôi, sau ngày giỗ sẽ tiễn hai mẹ con sang nước ngoài. Tôi có bạn bè ở nước ngoài. Hắn sẽ giúp tôi dàn xếp ổn định cuộc sống cho hai người, và sẽ đón hai người quay về khi sóng gió qua đi."

Lâm Âm nghe vậy sửng sốt, "Anh tại sao trước không cùng tôi bàn chuyện lớn như vậy ?"

"Hiện tại không phải đang cùng cô thảo luận sao?"

"Anh đang nghĩ gì vậy? Đem tôi đi? Quý Tư Nam bây giờ đang khẳng định tôi là người của anh ấy. Anh đem tôi đi mà không có sự đồng ý của anh ấy. Như thế nào không cho anh ấy mặt mũi, anh nói anh ấy sẽ thế nào đối phó với Lâm gia?" "

"Những thứ khác cô không phải lo lắng, cứ việc xuất ngoại rồi ở đó."

"Không cần làm thế. Tôi có thể ổn định Quý Tư Nam. Hiện tại trước mắt, Quý Tư Nam chưa định làm gì Lâm gia. Nếu anh ấy tùy tiện hành động, có lẽ anh ấy thực sự muốn làm điều đó."

Chu Chính Đình không trả lời, ánh mắt anh quét từ sau lưng cô, nhìn thấy vẻ mặt anh cứng đờ, Lâm Âm vô thức quay đầu lại nhìn, chỉ thấy trong đầu cô nháy mắt trống rỗng trong giây lát.

Cô lập tức bật chế độ bình thường trở lại, có phải cô hay không vừa nói những điều Quý Tư Nam không nên nghe thấy rồi.

Lâm Âm vô thức nuốt nước bọt vào trong, cố gắng làm cho vẻ mặt của mình trở nên bình thường, "Sao anh lại ở đây?"

Quý Tư Nam khóe miệng câu lấy nụ cười, nhưng trong mắt không có mang theo ý cười, "Tôi không thể tới sao?"

Khi Lâm Âm nhìn thấy biểu hiện của anh, bất giác cười thầm, cô vừa nói với Chu Chính Đình rằng cô có thể ổn định anh, anh có hiểu lầm gì không?

Lâm Âm trấn định tinh thần lại, cô vội vàng chạy tới bên Chu Chính Đình nói: "Anh đi giải quyết việc khác trước, tôi sẽ cùng anh Quý bồi tốt."

Chu Chính Đình đang nhìn vẻ mặt của hai người, vẻ mặt có chút ngưng trọng, nhưng cũng không hỏi nhiều, xoay người rời đi. Ngay sau đó chỉ còn lại Lâm Âm và Quý Tư Nam ở đây, đây là bên ngoài kho chứa đồ của Lâm gia, Lâm Âm không biết Quý Tư Nam tìm thấy ở đây như thế nào.

Lâm Âm điều chỉnh lại cảm xúc của mình, cô đi tới gần anh với nụ cười trên môi hỏi anh: "Sao anh lại tới đây? Có nhớ em không?"

Lại là nụ cười này, ngây thơ, trong sáng thuần khiết như có thể gột rửa lòng người. Trong mắt Quý Tư Nam hàn ý, nhưng khuôn mặt anh vẫn tươi cười, "Vậy nguyên lai những gì cô làm là để ổn định tôi?"

Lâm Âm thở phào nhẹ nhõm, khoảng cách giữa hai người bọn họ mấy ngày nay càng ngày càng gần, Lâm Âm cũng có thể cảm giác được anh đang chấp nhận cô một chút, cô biết anh là người nhạy cảm nên có thể sẽ suy nghĩ kỹ hơn. Chắc chắn là cô đã suy nghĩ quá nhiều, cô biết rất rõ rằng mình phải tìm cách dỗ dành anh.

"Anh hiểu lầm rồi, những gì em nói không phải như anh nghĩ. Người nhà em lo lắng không biết anh sẽ làm gì em, muốn đưa em đi. Em không muốn đi. Cũng không muốn tranh cãi với Chu Chính Đình nữa, cho nên liền trực tiếp nói với anh ấy rằng em có thể ổn định anh, như vậy để mọi người không cần phải đưa em đi. "

"Phải không?"

Giọng của Quý Tư Nam rõ ràng là có vấn đề.

Lâm Âm rõ ràng cảm giác được, không chỉ có trong đáy mắt anh, lúc này khắp người anh hiện lên một tia lạnh lẽo, loại lạnh lẽo này làm cho anh sinh ra thù hận, Lâm Âm biết hiện tại cô phải giải thích rõ ràng với anh, nếu không thì muốn chỉ cô khổ, mà khả năng cả nhà cô cũng sẽ khổ.

Rốt cuộc anh không còn là cậu bé trong trí nhớ của cô, và việc gọi anh là một kẻ mất trí cũng không phải là vô căn cứ.

Thủ đoạn và lòng dạ của anh không phải là những gì cô có thể nghĩ đến.

Lâm Âm bước đến gần anh và dựa rất sát vào anh, cô ngước lên nhìn anh với nụ cười và nói với giọng trầm ngâm: "Anh như thế nào anh luôn là thích nghĩ nhiều a.? Em nói như vậy chỉ là không muốn từ bên cạnh anh rời đi mà thôi.. "

“Không muốn rời xa tôi?” Anh hơi cong người tiến lại gần cô, mặt anh vừa ở trên mặt cô, vừa nói vừa phả vào mặt cô hơi thở ấm áp, "Ngoài mở miệng nói dối tôi còn có thể làm cái gì? "

Anh khí tức nguy hiểm trên người bao trùm lấy cô, vẻ mặt cũng lộ ra một loại nguy hiểm, Lâm Âm cảm thấy tim đập thình thịch, giờ phút này cô biết mình không thể trốn tránh.

Muốn bước chân vào thế giới của quỷ thì không được sợ quỷ, quỷ càng kinh hãi thì càng đến gần hắn.

Làm gì khi anh ấy nảy sinh ý tàn nhẫn, lại gần anh ấy, ôm anh ấy, ôm anh ấy thật chặt.

Cô đối ánh mắt lạnh lùng của anh, điều chỉnh một chút hô hấp, bắt gặp ánh mắt anh, đôi mắt cô đầy ý cười, cô từ từ hai tay mình cây lấy cổ anh.

Anh cau mày, hiển nhiên anh không ngờ cô lại làm chuyện này, cúi đầu liếc nhìn bàn tay đang móc cổ mình, sau đó nhìn cô, trong mắt tụ lại sự lạnh lẽo, rõ ràng là đang cảnh cáo.

Chỉ là một cái nhìn cảnh cáo, nhưng thật ra không có kéo cô ra, Lâm Âm thở phào nhẹ nhõm, cô có thể tiếp tục.

Đáp lại lời cảnh báo của anh, cô vẫn như cũ mỉm cười, hoàng hôn như được dát vàng mỏng dưới ánh nắng, khuôn mặt cô nhìn qua xinh đẹp rạng rỡ càng thêm kinh diễm động lòng người.

"Anh phải nói một cách hợp lý. Em đã nói dối anh ở đâu?" Lâm Âm nhẹ giọng nói với anh.

Lâm Âm nhìn đường nét khuôn mặt tuấn tú trước mặt, bọn họ thật gần, làn da của anh in rõ trước mắt cô, không có một chút tì vết nào.

Khuôn mặt ưa nhìn như vậy làm cô giảm bớt nỗi sợ hãi về anh, hoặc cô đang ngơ ngác trước vẻ đẹp của anh, trái tim cô bỗng trở nên mềm mại, nhẹ giọng nói, như muốn dỗ dành anh mà nói: "Quý Tư Nam, thật sự không phải như anh nghĩ như vậy."

Cô vô thức đưa cánh tay lên che mặt anh, cô cảm thấy lông mày anh nhíu lại, trong tiềm thức động tác của cô dừng lại, nhưng anh rõ ràng không phản kháng, cô cố gắng đặt tay lên mặt anh.

Cảm giác chạm vào rất tinh tế và mịn màng, và làn da của một người đàn ông thậm chí còn tốt hơn da của cô. Cô dùng ngón tay xoa lên vùng da trên mặt anh, mặc dù sắc mặt của anh như cũ vẫn còn trầm nhưng cũng không phản kháng mà để mặc cho cô di chuyển.

Quý Tư Nam nhìn chằm chằm khuôn mặt tươi cười trước mặt, nụ cười tươi như hoa, như có thể soi sáng nơi tăm tối nhất trong trái tim anh. Anh biết nên đẩy cô ra vào lúc này, đây là một kẻ dối trá, tất cả những gì cô làm chỉ là dỗ dành anh.

Vì sợ anh, cô không còn cách nào khác là cố tình làm ra vẻ thích anh, như cô đã từng nói.

Chính là cô dựa lại đây, mùi hương trên người dường như đã thành từng sợi quấn lấy anh, lý trí cũng như bị cuốn theo.

Cảnh tượng hiện lên trong đầu anh, cô ngồi trước cửa dạy anh nói chuyện, hết lần này đến lần khác, cô véo vào mặt anh, nụ cười tươi hơn cả hoa đào rạng rỡ bên ao. Cô say rượu ăn vạ trong vòng tay anh, thân thể ấm áp mềm mại.

Người trong ký ức là như thế này, đối mặt với anh im lặng, cô có chút muốn thử, gần hơn một chút, cô từng chút một đưa anh ra khỏi thế giới cô đơn, rồi từ đó cuộc sống của anh đều là gương mặt tươi cười của cô.

Chỉ cần một nụ cười, dịu dàng tràn ngập ánh sáng như vậy, có thể làm người ta buông đề phòng.

Anh đã bị lừa gạt bởi một nụ cười như vậy và bị kẻ dối trá này chơi đùa một cách đùa bỡn.

Anh nhắm mắt lại, vẻ mặt ủ rũ căng thẳng, anh muốn đè nén những hình ảnh phiền phức này xuống, nhưng trong lòng lại nảy sinh ra một ý nghĩ rất không đúng lúc, hay là khiến cho cô lừa dối anh đi, cứ như vậy bị cô lừa dối xuống đi.

Lâm Âm nhìn khuôn mặt đang ở gần trong tay, vẻ mặt dần dần mê hoặc, nhất là lúc này đang đối mặt với ánh nắng ngoài cửa sổ, gương mặt này giống như một tác phẩm nghệ thuật phát sáng dưới ánh mặt trời. Khi một cơn gió thổi qua, Lâm Âm cảm thấy trái tim mềm mại như bị thổi bay, từng gợn sóng xuất hiện, cô nhìn đến phát ngốc trước gương mặt tuấn tú này.

Cô vô thức nhẹ giọng thì thầm nhìn anh nói: "Quý Tư Nam, anh có biết cái miệng này em có thể làm được rất nhiều thứ không, chẳng hạn, em có thể hôn anh."

Quý Tư Nam: "..."

Quý Tư Nam đột nhiên mở mắt ra nhìn cô, ánh mắt khó lường mà nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô, "Cô..."

Tuy nhiên, anh chưa kịp nói xong thì cô đã câu lấy cổ anh nhón chân lên, trực tiếp bên sườn mặt anh hôn một cái. Lưu lại một dấu vết của sự ấm áp và ướŧ áŧ trên khuôn mặt anh, thời gian và không gian như đóng băng vào lúc này, ngay cả gió cũng ngừng thổi.

Ánh nắng bị cắt khỏi hai người, cô hôn lên mặt anh và nhìn anh chằm chằm.

Cô không biết kết quả sẽ như thế nào, anh sẽ tức giận sao? Anh sẽ trừng phạt cô như thế nào? Rốt cuộc, người đàn ông này là một người điên a.

Hôn anh ấy là một bản chất hoàn toàn khác với ôm anh ấy và dùng lời nói để trêu chọc anh ấy, đây là một loại khinh bạc, đối với anh ấy là Quý Tư Nam bất khả xâm phạm.

Tuy nhiên, một lúc sau Quý Tư Nam vẫn bất động, anh nhìn cô chằm chằm như thể bị đông cứng, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, rất không phù hợp với khí chất của anh.

Lâm Âm nghĩ đến anh như thế này cũng có chút đáng yêu, ánh mắt cô bất giác muốn hôn lên môi anh, bờ môi cong cong đẹp đẽ vô cùng hấp dẫn, Lâm Âm đột nhiên nghĩ đến, dù sao cũng đã hôn rồi. Thân nơi nào không phải thân.

Ý tưởng này thật nguy hiểm, nhưng Lâm Âm lại điên cuồng muốn thử. Cô vô thức nhỏ nhọng nỉ non: “Ở đây còn có thể hôn được.” Sau đó cô liền nhón chân lên, áp môi mình vào môi anh.

Tác giả có chuyện muốn nói: Che mặt 🙈... Sắp phản công rồi.

«