Tôi Trêu Ghẹo Vai Ác Trong Ngược Văn

Chương 9: "Tiểu Nam"

Chu Chính Đình mặc quần áo đi ra ngoài đi uống rượu. Mặc dù bạn bè của anh không có trong giới thương lưu nhiều lắm, nhưng đây là những người duy nhất mà anh có thể kết bạn lúc này. Anh là một nhà quản lý rất giỏi, và anh chọn kết bạn với những người này vì những người này có thể mang lại lợi ích cho anh. Như hôm nay Tràng Hoàng Mao đã rủ anh đi cùng. Dù là công tử nổi tiếng khắp các châu nhưng anh ta lại có mối quan hệ tốt ở Đông Nam Á. Hiện anh ta được phân về chi nhánh Đông Nam Á. Anh giao du với Tràng Hoàng Mao và dựa vào Tràng Hoàng Mao đã thực sự làm quen với rất nhiều người và mang lại nhiều lợi ích doanh thu cho công ty.

Tràng Hoàng Mao cần anh đi cùng, tất nhiên anh sẽ giúp. Một nhóm người chơi rất lâu, cuối cùng Tràng Hoàng Mao gọi một vài cô gái đến, anh ta nói với mọi người: “Họ đều là sinh viên đại học ở trường, dịu dàng và ngây thơ.”

Ngoại trừ Chu Chính Đình, những người khác đều rất phấn khích. Chu Chính Đình cũng không muốn mình xuất hiện đặc biệt cao sang quyền quý, làm sao để mọi người thoải mái giao du với mình, cho nên mới chọn một cô gái không có gì to tát.

Sau khi kết thúc, mọi người đưa cô gái họ chọn về khách sạn, khách sạn cũng do Tràng Hoàng Mao sắp xếp.

Cô gái vào phòng cùng anh, vẻ mặt có chút ngượng ngùng, “Cái đó… Tôi… Tôi là lần đầu tiên, tôi không hiểu rõ lắm, nếu làm sai, xin hãy thứ lỗi cho tôi.”

Chu Chính Đình nhìn cũng không nhìn cô liếc mắt một cái, trong phòng có máy tính, mấy công tử này ăn chơi trác táng nhiều tiền, chọn phòng đều không tồi, máy tính trang trí so tiệm net cũng không kém. Chu Chính Đình ngồi ở trước máy tính nhìn cô nói : "Cô ngủ đi, tôi sẽ không đυ.ng vào cô, nếu ngày mai có người hỏi, cô nói là đã làm xong mọi chuyện."

Cô gái trong mắt hiện lên vẻ mất mát, cắn chặt môi. Nhón chân lên, “Anh không hài lòng với tôi à?”

Anh mở máy tính, tiếp tục quan sát. Thị trường trong nước đã đóng cửa, còn ban ngày ở nước ngoài vẫn còn mở. Anh có thể mua cổ phiếu. Anh học tài chính ở trường đại học. Anh biết cách kiếm tiền và chính nhà giao dịch của anh có thể tăng gấp đôi lợi nhuận của công ty đang chết dần ở nước ngoài đó.

“Cô không hài lòng với số tiền mà cô không cần trả sao?”

Cô gái im lặng, Chu Chính Đình cũng không quan tâm đến cô.

Cô gái nằm trên giường sau khi tắm xong, không còn gì để nói, chỉ nói một câu : “Anh khác với những người đó.”

Chu Chính Đình đang tập trung, không muốn trả lời cô ta.

Cô gái lại nói: "Tôi thực sự không muốn làm điều này, nhưng bố tôi đã bỏ đi, mẹ tôi bệnh nặng và tôi cần tiền."

Chu Chính Đình dừng lại và nhìn lên cô. sau đó anh bình tĩnh trở lại nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính : "Tôi không cần biết về chuyện của cô."

"Ồ." cô gái trả lời bằng một giọng thấp, và sau đó hỏi lại, "Có phải anh đã có người trong lòng rồi không?”

“Đây là chuyện riêng của tôi.”

Giọng anh lạnh lùng, lộ rõ

vẻ không hài lòng, và cô gái không nói thêm nữa. Chu Chính Đình nhìn chằm chằm máy tính cho đến sáng.

Lâm Âm đã được đánh thức bởi Ngô Tư Vũ vào sáng sớm, Ngô Tư Vũ muốn cùng cô ăn bánh đa cua. Hôm nay tình cờ là cuối tuần Lâm Âm không cần đến công ty, cô thu dọn đồ đạc đi ra ngoài, xe của Hoắc gia đã đợi sẵn bên ngoài, Lâm Âm mới phát hiện người lái xe hôm nay là Hoắc Húc sau khi lên xe.

Ngô Tư Vũ nói với cô : "Tớ muốn ăn bánh đa cua và nhờ anh trai đưa tớ đến đó. Anh ấy nói rằng cậu cũng thích ăn nên anh ấy đến đón cậu. Cậu nhìn xem, anh trai tớ là rất tốt với cậu, cái gì đều nghĩ cho cậu"

Lâm Âm giả vờ như không nghe thấy cô trêu chọc nói, "Húc ca tất nhiên là tốt rồi."

Ngô Tư Vũ vỗ nhẹ vai Hoắc Húc, “Có nghe hay không, A Âm khen anh đó.”

Hoắc Húc cười nói: “Anh nghe thấy rồi, khiêm tốn nhận lời khen ngợi.”

Cô đến khác sạn ăn sáng. Các đầu bếp của khách sạn này có tay nghề rất tốt, đồ ăn tươi ngon, cô không tìm được quán khác ngon hơn.

Lâm Âm không ngờ lại gặp Chu Chính Đình ở nơi này, họ bước vào sảnh khách sạn vừa nhìn thấy anh và một nhóm người đang đi xuống thang máy. Anh ấy xung quanh có bạn.

Chu Chính Đình hiển nhiên không ngờ sáng sớm lại có thể gặp Lâm Âm ở đây, vẻ mặt cũng không có mấy thay đổi, cùng cô chào hỏi: “Sao cô lại ở đây?”

Lâm Âm nói: “Đến đây ăn sáng.”

"Buổi sáng tốt lành." Anh nói một cách lịch sự sau đó rời đi.

Vừa rời đi, Ngô Tư Vũ thì thầm vào tai cô: "Tại sao anh của cậu lại thích đi chơi với nhóm người như Tràng Hoàng Mao vậy? Nghe nói Tràng Hoàng Mao thích chơi với sinh viên đại học, anh trai của cậu không nên ..."

Lâm Âm nghĩ cô gái bên cạnh anh, cô nói : "Liên quan gì đến tớ đâu?"

Ngô Tư Vũ biết rằng cô cùng anh trai quan hệ không tốt lắm, vì vậy cô cũng không nói gì hơn.

Tuy rằng quan hệ giữa Lâm Âm và Chu Chính Đình không tốt lắm, nhưng cô biết Chu Chính Đình cũng không tệ lắm, anh ta cũng không phải loại người hay lung tung bên ngoài, nhưng Lâm Âm nhớ Chu Chính Đình hay có phụ nữ vây quanh. Người phụ nữ này cũng đã được đề cập trong nguyên văn, cô ấy đã ở bên Chu Chính Đình suốt thời gian dài, và anh ta rất cưng chiều cô ấy.

Sau khi cùng anh em nhà họ Hoắc ăn sáng xong, cuối tuần Lâm Âm không có việc gì làm, Lâm Âm buồn chán định đi chạy bộ. Nơi Lâm gia sinh sống được gọi là đảo Ngân Hà, tuy tên có "đảo" nhưng nó không hẳn là một hòn đảo nhỏ. Đây là khu biệt thự cao cấp, do nhà họ Quý tài trợ và xây dựng, cụ thể là để các tiền bối trực thuộc công ty nhà họ Quý sinh sống. Tất nhiên, gia đình họ Quý cũng sống ở đây, Quý gia nằm ở vị trí trung tâm của đảo Ngân Hà, xung quanh là nhiều dinh thự vây quanh, có hình dạng của những ngôi sao uốn cong trên mặt trăng.

Chạy quanh đảo Ngân Hà khoảng 8km, biệt thự nơi gia đình Lâm sinh sống cách nhà Quý gia khoảng 3 km, Lâm Âm đã giảm tốc độ khi đi ngang qua nhà Quý gia.

Cánh cửa sắt lớn bên ngoài nhà Quý gia khóa chặt, ánh mắt quét qua, xuyên qua bức tường có thể nhìn thấy lá cây rậm rạp, còn có thể mơ hồ thấy được màu đỏ gạch cùng bức tường trắng trong bóng lá. Căn biệt thự của Quý gia nằm trong khu vườn, dù có lá cây chắn ngang thì từ mái hiên bay lên trời cũng có thể thấy được vẻ tráng lệ của căn biệt thự.

Một trang viên được xây dựng bên cạnh dinh thự lớn của gia đình Quý gia, Lâm Âm đã rất ngạc nhiên khi thấy cổng của trang viên không được khóa khi cô đi ngang qua trang viên.

Cổng vườn kiểu Hy Lạp cổ đại, hành lang phủ đầy cây thường xuân, dù là mùa thu cây thường xuân vẫn xanh tốt, bước xuống đó cảm giác sảng khoái.

Đi qua hành lang, có một khu vườn rộng mở với những bụi cây được cắt tỉa cẩn thận, có những tác phẩm điêu khắc dựng đó, và có một đài phun nước rất lớn ở giữa.

Tiếp theo đi qua khu vườn mang màu sắc cổ tích huyền bí, được sơn nhiều loại đá khác nhau.

Lâm Âm nhớ rằng ngôi nhà trên cây là một quán cà phê, nơi để cà phê đã lâu, cô chạy về cũng mệt nên định pha một bình cà phê trong đó để uống.

Cánh cửa ngôi nhà trên cây đóng chặt, Lâm Âm cả đường không nhìn thấy ai, nhưng để tỏ vẻ nhã nhặn, cô gõ cửa.

“Có ai trong đó không?”

Không có ai trả lời, Lâm Âm tự tin đẩy cửa bước vào, mùi cà phê nồng nặc xộc lên mũi, Lâm Âm nhìn chằm chằm người đang ngồi trong phòng mà giật mình, cô không ngờ là có người ở đây.

Ngôi nhà trên cây không lớn, có hai cái bàn, phía sau bàn là một quầy bar cà phê, trên những bức tường loang lổ của ngôi nhà trên cây có vài bức tranh tường châu Âu.

Chiếc bàn mà người đàn ông đang ngồi đối diện với cửa ra vào, khi cô đẩy cửa vào, anh ta đang bưng một tách cà phê, nghe thấy tiếng động, anh ta chỉ thản nhiên liếc mắt nhìn, ánh mắt mờ mịt.

Lâm Âm ngay lập tức sững người khi nhìn thấy anh.

Thật ngạc nhiên khi Quý Tư Nam, trưởng Quý gia, lại uống cà phê trong ngôi nhà trên cây này.

Trong nhà cây thắp lên một ngọn đèn tường, lúc này sắc trời đã tối, ngọn đèn tường không sáng lắm màu vàng ấm áp, theo căn nhà trên cây đầy cổ tích hiện ra mơ hồ giống như mơ. Không chân thật.

Đặc biệt là khuôn mặt tuấn mỹ tinh xảo của anh, được đèn tường chiếu vào, đẹp đến mức khiến người ta mê mẩn, tựa hồ không phải người, mà là yêu tinh sống ở đây, nhưng lông mày và đôi mắt đen láy nói cho người khác biết, hắn không phải một yêu tinh tốt.

Mọi thứ trước mắt dường như quá hư ảo, và sự xuất hiện của thiếu niên trẻ trong tâm trí cô hiện ra từng cảnh một. Năm đó họ bị bắt cóc, cô và anh chạy trốn đến một ngôi làng nhỏ trên núi, sống nương tựa vào nhau, cô dạy anh cách nói, dạy anh từng chữ một.

“Lâm Âm .”

“Lâm-Âm .” Ban đầu anh rất vất vả để học tên cô.

Sau khi biết được, anh sẽ gọi cô là "Lâm Âm Lâm Âm ", sau này để trêu chọc anh, cô đã dạy anh gọi cô là chị gái, cô chỉ lớn hơn anh vài tháng. Khi đó anh còn không biết gọi chị có nghĩa gì. Con trai nhỏ có lòng tự trọng mạnh mẽ, chẳng ai nỡ gọi một cô gái chỉ hơn mình vài tháng tuổi và không có quan hệ huyết thống là chị gái. Cô đã dạy anh chị gái và anh đã làm theo.

“Chị.”

“Chị.”

“Chị”

Khi còn nhỏ, giọng anh rất ngọt ngào và dễ nghe, khi gọi chị anh rất lanh lợi và dễ mến.

Sau đó, họ đã được cứu. Cô đã trải qua những gì với Quý Tư Nam.

Sau này, bọn họ được cứu, Lâm Âm được cứu trợ lúc sau đã phát một lần sốt cao, thực mau kia lỗi một lần đó đã được sửa, linh hồn của cô vô pháp lại chiếm cứ thân thể này, kí ức của cô và nguyên chủ không giống nhau, "Lâm Âm" căn bản không nhớ rõ cô cùng Quý Tư Nam cùng nhau trải qua cái gì.

Cô vẫn nhớ như in ngày đó, trong tiết trời mưa tầm tã ấy, hoa đào xung quanh anh nở rộ, anh đặc biệt đến bên cô, chàng thanh niên gầy gò, bướng bỉnh, anh nói: "Anh biết em đã quên anh rồi. Anh sẽ đợi, đợi ngày em nhớ đến anh. "

"Lâm Âm" từ nhỏ đã sợ anh, cô ghét sự lôi kéo của anh, còn cố ý nói điều gì đó với anh muốn anh từ bỏ.

"Đừng lại gần tôi nữa, tôi không quên chút nào. Tôi nhớ hết rồi, tôi cố ý nói là quên, tôi nói dối anh, tôi không thích anh chút nào, cố ý đối tốt với anh, cố tình làm bạn với anh, Vì tôi biết anh là một ác ma nên tôi đã làm vậy để anh không làm tổn thương tôi, anh hiểu không? Tôi đã nói dối anh! Tôi luôn nói dối anh! Vì vậy xin đừng lại! "

Sau đó, anh lấy một thứ từ trong túi đưa về phía cô. Trên lòng bàn tay anh có một con thỏ mà cô đã đánh bóng cho anh. Đó là một con thỏ được đánh bóng từ các mảnh chai thủy tinh. Anh là một con thỏ, và cô lặng lẽ nghiền nó ra ngày này qua ngày khác và tặng anh như một món quà sinh nhật.

Có một miếng băng thấm máu quấn quanh ngón tay anh, trước đó anh đã bẻ một ngón tay để cứu cô.

Anh đưa tay về phía cô và hỏi cô: “Cái này… cũng là giả sao?”

Anh vừa mở tay ra thì con thỏ đã bị rơi xuống đất, cô hét vào mặt anh: “Giả, giả, tất cả đều là giả, đừng làm phiền tôi nữa. ”

Ánh mắt thiếu niên vụt tắt một chút, quay người rời đi, đối với cô từ đó đến nay anh đều là người xa lạ, coi như chưa từng quen biết nhau.

Sau đó, có một kẻ điên ở lục địa này.

Cô nhìn anh trước mặt, cảm giác dâng trào, tội lỗi, buồn bã, không cam lòng và những kí ức hiện về trong tâm trí từng khung hình, trong ánh đèn vàng mờ ảo, ánh sáng và bóng tối luân phiên nhau lóe lên, cảm xúc hỗn loạn khiến cô quên mất người đàn ông này đã không còn là chàng thiếu niên đó, cô bất giác thốt lên với anh.

"Tiểu Nam."