Tưởng Ngư

Chương 9

Nó quạt gió thêm 2 lần, kết giới chỉ rung chứ không hề bị phá. Nó nổi cáu lẩm bẩm : “ Dám cản đường tiểu gia đi gặp cô cô. Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là hoả long. “ Rồng nhỏ nổi cáu bay lùi lại 1 chút, lấy hơi thất sâu, rồi phun lửa về phía trước. ‘’’’‘ Bùngggg’’” lớp kết giới bị ngọn lửa đốt cháy, ngọn lửa mạnh mẽ xuyên qua lại bị một lớp kết giới khác ngăn lại. Lửa đốt được một chút thì tắt.

Tiểu Dương vừa vui một chút thì mặt lại xụ xuống than thở. “ rốt cuộc có bao nhiêu kết giới vậy. Trong này có cái gì quý báu lắm à. “ cậu mặt mày nhăn nhó, ảo não nghĩ xem nên bay qua hay là tiếp tục phá kết giới.

___________\______

Cùng lúc này tại đỉnh Liên Phan, trong chính điện Phong Xích đang tu luyện, gần cậu có 1 chiếc bàn lớn bằng đá cẩm thạch. Trên bàn có một viên Ngọc Lục Bảo to bằng 2 nắm tay, sáng lấp lánh được đặt chính giữa. Từ viên Lục Bảo làm tâm, xung quanh là những viên đá quý khác loại xếp vòng quanh.

Hai mươi bảy viên đá sáng lấp lánh. Đột nhiên một viên thạch anh được đặt bên ngoài cùng bị rung nhẹ. Phong Xích giật mình, mở trừng mắt nhìn viên đá. Sau đó viên đá bị rung mạnh, phát ra âm thanh nhỏ rồi vỡ choang. Viên thạch anh bên cạnh cũng bị ảnh hưởng, một đường nứt vòng quanh viên đá.

Phong Xích giật mình lo sợ, bay ra ngoài, cậu hét to

“ Sư phụ con đi cứu đại tỷ “.

Cậu phất tay, đám mây từ đâu bay tới nâng cậu lên lao vυ't đi về phía Hoàng thành. Ai dám to gan phá kết giới của cậu chắc chắn sẽ không được yên.

Vân Phong thượng tiên ở trong phòng bấm tay, sau đó ngài đứng dậy, vươn vai bước tới giường. “ Cuối cùng đỉnh Phan Liên này cũng có ngày được yên tĩnh.

___\\\|_________

Phía hoàng thành, tiểu Dương đang thi triển phép để tiếp tục phá kết giới. Thì bị một cơn gió thổi tới, phá tan phép thuật của cậu.

Cậu nối cáu quát “ Ai dám phá ta “

Phong Xích lao tới, túm lấy rồng nhỏ nhấc nó trong tay quát. “Tiểu tử, con cái nhà ai, không ở nhà đến đây phá phách. “

“ Buông ta ra, nhà ngươi ở đây à mà dám cản ta” tiểu Dương giãy dụa, đá loạn xạ trong không trung.

Phong Xích nghiêm nghị nói “ Còn nhỏ thì bớt quậy phá đi. Nơi này có người rất quan trọng mà ta phải bảo vệ. “

“ Ngươi thuộc tiên giới hay ma giới “ rồng con thổi mạnh một hơi vào mặt Phong Xích, thoát khỏi sự kìm kẹp, lùi ra xa hoá thành người.

PX đáp “ Ta là tiên, bảo về vùng này. Nếu ngươi không có việc gì quan trọng thì hãy đi đi. “

Nghe được người đối diện là tiên, cậu nhóc vui mừng hỏi gấp gáp “ Vị đại ca này, huynh làm tiên lâu chưa? Huynh có biết người nào tên Kim Ngư không? Hay huynh có biết cô gái nào ở trên cây không?

Đệ tên Kim Dương đang đi tìm cô cô bị thất lạc. Huynh có biết người nào như vậy không. “

Phong Xích ngạc nhiên hỏi “ Kim Dương sao. Ngươi cùng Kim Sâm là ….”

“ Cha ta. Kim Sâm là cha ta, Kim Lâm là đại ca ta. Huynh biết cha ta chắc chắn biết cô cô của ta. Cô cô của ta đang ở đâu. “ Kim Dương cướp lời không để Phong Xích nói hết.

PX hỏi KD “ trốn nhà đi chơi à ?”

“ Sao huynh biết.” Cậu đơ ra vì lỡ miệng khai ra. Ngay lập tức cậu làm vẻ mặt đáng thương, cầm lấy tay Phong Xích rồi khuỵ xuống, khổ sở nói

“Cầu xin huynh đừng bắt ta về, ta muốn đi tìm cô cô. Ta phải thay gia đình bảo về người. Gánh nặng lớn lao đang đặt trên vai ta, ta phải đón cô cô về nhà. “

Phong Xích nghi hoặc hỏi “ Ta nhớ lúc ngài ấy rời đi, Kim Lâm mới được 120 tuổi. Ngươi còn chưa sinh ra, mới tí tuổi mà đòi bảo vệ người khác. Còn không thắng nổi ta.”