Âu Trạch chống tay trên mặt bàn, nghiêng thân mình hướng về phía Từ Như Ý nói:
- “Vậy lớp trưởng chuẩn bị cảm ơn tớ thế nào a?”
- “Cuối tuần tớ mời cậu ăn cơm nhé.”
- “Được a.”
Đáy mắt Âu Trạch lóe lên tia sáng.
Hắn vẫn luôn nghĩ rằng nữ sinh ngoan ngoãn như cô sẽ chán ghét hành vi đánh nhau của hắn nhưng không nghĩ tới cô đều hiểu hết vì sao hắn làm như vậy.
Âu Trạch bắt đầu chờ mong cuối tuần, rốt cuộc cuối tuần này có vẻ sẽ không còn nhàm chán nữa....
.............
Sau khi hết giờ tự học, cả lớp liền tan học.
Từ Như Ý chậm rãi thu dọn cặp sách.
Lúc này các bạn học đều đã rời đi hết chỉ còn dư lại cô và Âu Trạch.
Trong phòng học đã tắt đi một bộ phận đèn khiến không gian trong phòng có chút đen tối.
Đôi mắt Âu Trạch không tự giác được nhìn qua hướng cô, hắn nhìn thấy cô lấy ra hộp sắt đặt trong lòng bàn tay nhìn nhìn.
Tay cô nắm trọn hộp sắt, trên mặt mang theo nụ cười ôn nhu, ánh mắt nhìn hộp sắt như trân bảo.
Đôi mắt cô thanh triệt như nước, nhộn nhạo ý cười ôn nhu, khi cười đuôi mắt cô cong cong vầng trăng non thực đáng yêu.
Rõ ràng đó là hình ảnh thực đẹp nhưng lại khiến Âu Trạch cảm thấy thực khó chịu.
“Bang” hắn lập tức ném một quyển sách lên trên mặt bàn.
Từ Như Ý lấy lại tinh thần, đem hộp sắt cất vào cặp, đeo lên vai muốn rời đi.
Âu Trạch nhanh hơn một bước đứng lên, nhảy lên bàn ngồi, đôi chân dài của hắn cà lơ phất phơ ngăn lại đường đi của cô.
Từ Như Ý nhẹ nhàng nâng mắt hỏi:
- “Làm sao vậy?”
- “Nói cho tớ, cậu thích ai?”
Cô kinh ngạc hỏi:
- “Sao tớ phải nói cho cậu?”
- “Không nói tớ sẽ không cho cậu đi.”
- “Nhàm chán.”
Từ Như Ý quay đầu đi vòng từ bên cạnh.
Âu Trạch nhảy xuống khỏi bàn, xoay người tiếp tục ngăn lại cô.
Cô tức giận nói:
- “Tớ vì sao phải nói cho cậu?”
- “Tớ tò mò.”
Âu Trạch lưu manh mười phần nói:
- “Bổn thiếu gia muốn biết, nhất định phải biết được.”
- “Tớ sẽ không nói.”
Từ Như Ý ưỡn thẳng lưng lên nói:
- “Tớ vì sao phải thỏa mãn lòng hiếu kì của cậu?”
Khóe môi Âu Trạch nâng lên một nụ cười, cười như không cười, tà khí mười phần.
Âu Trạch không chút để ý nói:
- “Cậu đã gợi lên lòng hiếu kì của tớ.”
- “Vậy thực xin lỗi, tớ sẽ không nói cho cậu.”
Từ Như Ý lướt qua hắn.
- “Không được đi!”
Âu Trạch liền giữ chặt cô lại, kéo cô vào trong lòng ngực, ánh mắt hắn nhìn từ trên cao xuống nói:
- “Nói cho tớ biết tớ liền cho cậu đi.”
- “Không.”
Hắn nhìn đến khuôn mặt cô đang hồng hồng như quả táo tươi mới ngon miệng làm người ta có xúc động muốn cắn một miếng.
- “Tránh ra.”
Từ Như Ý mặt vô biểu tình nói.
- “Lớp trưởng, cậu liền nói cho tớ đi. Giữa chúng ta còn cần giữ bí mật sao?”
Hắn cười nham nhở, giả vẻ bừng tỉnh nói:
- “A, thiếu chút nữa đã quên. Giữa chúng ta thật sự có bí mật.....”
- “Âu Trạch cậu đã đáp ứng sẽ không nói ra.”
Âu Trạch thực thích nhìn bộ dáng Từ Như Ý tức giận, tiếp tục trêu cô nói:
- “Cậu cũng biết tớ không phải là người tốt, không phải quân tử. Bí mật này nói không chừng ngày nào đó liền giữ không nổi.”
- “Cậu thất tín như vậy, tớ liền càng không thể nói cho cậu.”
Cô xoay đầu quay đi hướng khác.
Âu Trạch ôm chặt cô nói:
- “Tớ còn chưa đồng ý cho cậu đi mà.”
- “Cậu mau buông ra!”
Từ Như Ý giãy giụa.
Tuy rằng mọi người trong lớp học đều về hết rồi nhưng không đại biểu các lớp khác không có người. Cửa lớp mở rộng nói không chừng sẽ có giáo viên đi qua lớp.
Âu Trạch ngược lại ôm càng chặt, nhìn thấy cô khẩn trương, trong lòng dâng lên một loại cảm giác khác thường.
Từ Như Ý dáng người gầy yếu, ôm vào trong ngực lại vừa vặn, nho nhỏ nhu nhu, đặc biệt mềm mại thoải mái.
Âu Trạch ghé sát bên tai cô, hơi hạ eo xuống nói nhỏ bên tai cô:
- “Lớp trưởng đại nhân, nói cho tớ, tớ liền thả cậu ra.”
- “Không có khả năng.”
Từ Như Ý nâng chân, hung hăng dẫm lên chân hắn.
- “A dựa!”
Âu Trạch bị dẫm trúng, vẻ mặt thống khổ nói:
- “Lớp trưởng, cậu thật tàn nhẫn.”
- “Tránh ra.”
Cô vung cặp sách trong tay lên, ném tới phía hắn.
Âu Trạch tiếp được, không cam lòng nhường đường cho cô.
Từ Như Ý duỗi tay nói:
- “Cặp sách.”
Khóe miệng Âu Trạch trừu trừu, cô đánh hắn còn muốn đòi hắn trả lại hung khí.
Thấy hắn thất thần, Từ Như Ý liền ôm cặp trở về.
Âu Trạch nhìn cô rời đi, trong lòng có chút hụt hẫng.
Hừ thật không nghĩ tới, nữ sinh ngày thường luôn ngoan ngoãn trước mặt giáo viên cùng bạn học lại có yêu thích nam sinh.
Vì sao sau khi hắn biết lại cảm thấy khó chịu như vậy?
Hắn nhặt cặp sách của mình lên, nhanh chóng đuổi theo.
Một đường hắn đều đi phía sau cô, Âu Trạch vẫn luôn duy trì khoảng cách không xa không gần.
Hắn cúi đầu, nhìn bóng của cô trải dài trên mặt đất.
Bởi vì ánh đèn đường mà bóng của cô bị kéo dài, đôi chân bị giấu trong lớp quần đồng phục rộng thùng thình cũng trở nên thon dài.
Âu Trạch không phát hiện ánh mắt hắn đang trở nên nhu hòa.
Dọc theo đường đi, hắn dẫm lên bóng của Từ Như Ý, bất tri bất giác đi theo cô tới trạm xe buýt công cộng.
Cô đứng dưới ánh đèn đường, bóng liền ngắn lại.
Âu Trạch không chú ý được bản thân đã tiến đến phía sau cô lúc nào.
- “A, lớp trưởng đại nhân, thực xảo!”
Hắn vẫy vẫy tay bộ dáng bĩ khí nói.
Từ Như Ý không thèm để ý đến hắn.
Nhìn thấy xe buýt đã tới, cô liền đi lên. Âu Trạch cũng nhanh chóng lên theo.
Trên xe đã kín hết người, hai người liền bị dồn lại một chỗ.
Âu Trạch đứng phía sau cô, vẻ mặt hi hi ha ha nhìn cô.
- “Cậu đi theo tớ làm gì?”
Hắn nghi hoặc nói:
- “Đã trễ thế này, cậu về một mình không an toàn. Vì sao không gọi người nhà tới đón?”
- “Tớ mỗi ngày đều về nhà như này, không có cảm giác không an toàn.”
Từ Như ý nhìn chằm chằm hắn nói:
- “Ngược lại có cậu đi cùng, tớ mới cảm thấy nguy hiểm.”
- “Tớ?!”
Âu Trạch chỉ cái mũi của mình mặt đầy ủy khuất nói:
- “Tớ chính là đang hộ tống cậu về nhà. Đừng đập nát tâm người tốt như vậy.”
- “Cậu mới không phải người tốt.”
Từ Như Ý nhẹ nhàng hừ lạnh.
Bởi vì hai người đứng gần nhau cô vừa quay đầu mái tóc ngắn ngang vai liền cọ qua mặt hắn.
Âu Trạch chỉ ngửi được một trận hương thơm, tươi mát thanh tân khiến hắn nhịn không được hít sâu một hơi.
Bộ dáng của hắn có chút say mê chọc cho Từ Như Ý tai đỏ hồng.
Từ góc độ của Âu Trạch nhìn xuống liền thấy tai nhỏ hồng hồng của cô, thập phần đáng yêu.
- “Lớp trưởng....”
- “Đừng nói chuyện với tớ.”
Từ Như Ý di chuyển cách hắn ra xa chút.
Nhưng xe lại đột nhiên phanh gấp khiến cô thiếu chút nữa té ngã. Cô liền theo bản năng ôm lấy Âu Trạch.
- “Nhào vào trong ngực a.... Tớ thích.”
Hắn không khỏi cười, thực thuận tay ôm lấy cô, vui vẻ tiếp thu.
- “Buông tớ ra.”
Từ Như Ý nhỏ giọng nói.
- “Cậu xác định muốn buông?”
- “Xác định.”
- “Được rồi.”
Âu Trach buông lỏng tay đang ôm cô ra.
Nhưng ô tô vẫn đang chạy, cô chưa kịp giữ thăng bằng, hắn buông ra khiến cô thiếu chút nữa lại té ngã.
- “ Xem đi, tớ đã bảo không thể buông mà.”
Hắn tà khí nâng khóe miệng, một lần nữa lại ôm chặt lấy cô.
Từ Như Ý đứng vững liền nắm lấy tay vịn bên cạnh, cô trừng mắt khuôn mặt đỏ ửng nhìn chằm chằm hắn.
Âu Trạch vô tội nói:
- “Cậu nhìn tớ như vậy làm gì?”
- “Lưu manh!”
- “Ha ha.”
Hắn cười, nhân cơ hội nhéo eo cô một cái:
- “Ân, tớ chính là lưu manh.”
♧♧♧♧♧
Add đã trở lại. Hôm nay đã hoàn thành hơn 1k500 chữ 💙💙💙