- “Phụ thân.”
Từ Như Ý đi qua ôm lấy cánh tay lôi bá tước làm nũng.
- “Tiểu tử Hi Nặc hôm nay đến tìm ta muốn cầu thân con.”
Lôi bá tước cười lạnh nói:
- “Bất quá dù cho hắn có quỳ xuống ta cũng sẽ vẫn cự tuyệt hắn.”
- “Phụ thân, ngài làm như vậy thật đẹp!”
Từ Như Ý dựa vào cánh tay ông vẻ mặt cười gian manh nói.
Lôi bá tước vuốt vuốt đầu tóc nhu thuận của nàng nói:
- “Con gái ngoan, nói cho ta con rốt cuộc có nghĩ muốn gả cho hắn hay không?”
Từ Như Ý dựa vào người ông nói:
- “Nữ nhi luyến tiếc phụ thân cùng ca ca...”
Lôi bá tước thở dài một hơi nói:
- “Cho nên đây là muốn ta đáp ứng hắn cầu thân?”
- “Đáp ứng có thể nhưng muốn cho hắn chờ vài thập niên.”
- “Tốt! Ha ha ha...”
Cha con hai người nói chuyện vui sướиɠ.
Trong chốc lát Edre đã trở lại.
- “Muội muội, nó không có bất kỳ phản ứng gì cả. Ta vừa mới buông tay nó liền chạy đi tìm cỏ thảo ăn.”
- “Thật tốt quá.”
Từ Như Ý vui vẻ nói:
- “Muội đem máu trong cơ thể nó thành máu của muội...”
- “Cái gì?!”
Phụ tử Edre đồng thời kinh hãi thốt lên.
- “Muội muội, muội, muội....”
Edre đau lòng cực kỳ.
Tuy rằng trong cơ thể thỏ không có quá nhiều máu nhưng phải thay máu cho nó dùng máu của nàng truyền vào là thực tra tấn thân thể nàng.
- “Không có việc gì. Hai người yên tâm đi.”
Từ Như Ý cười nói:
- “Sự thật chứng minh được rằng: Thỏ cũng không sợ ánh mặt trời, khi ra ánh mặt trời thực bình thường không có hiện tượng gì khác. Điều đó thuyết minh rằng thực nghiệm của muội đã thành công.”
- “Muội muội...”
Edre vẻ mặt đau lòng ôm chặt lấy nàng nói:
- “Chúng ta không cần muội phải làm bất kỳ điều gì...”
Từ Như Ý hồi ôm lấy Edre nói:
- “Ca ca, tộc chúng ta đang gặp phải khảo nghiệm khó khăn, ta cần thiết phải làm như vậy.”
Tộc quỷ hút máu sợ ánh mặt trời phải sống ẩn sâu trong rừng cây nhưng hiện tại khuôn viên lại bị nhân loại phá huỷ, sinh mệnh luôn luôn trong tình cảnh bị uy hϊếp đến. Nhưng bọn họ không thể lần nữa lựa chọn thoái nhượng hay tránh né.
Mà ánh mặt trời chính là khảo nghiệm lớn nhất đối với quỷ hút máu.
Nàng là căn cứ theo sổ sách cổ ghi chép lại hái thảo dược gieo trồng trong không gian, hiệu quả mới có thể tốt như vậy.
- “Muội muội, để cho ca ca thay muội thử dược trước đi.”
Edre thành khẩn nói.
Loại dược này chỉ mới được thử nghiệm qua trên cơ thể thỏ vẫn chưa từng thử trên cơ thể quỷ hút máu.
- “Tốt.”
Từ Như Ý tự hỏi một lúc liền đáp ứng.
- “Thật tốt quá.”
Edre vui sướиɠ nhảy lên.
Edre không có suy xét về vấn đề an toàn của bản thân trước hắn chỉ một lòng nghĩ muốn thử dược thay muội muội, đó là một vinh hạnh lớn a.
Edre đang chuẩn bị uống dược.
Nhưng còn chưa kịp phản ứng đã bị một người khác nhanh hơn một bước đoạt mất.
Hi Nặc tò mò mà nhìn đồ vật trên tay. Mặc dù không biết nó là cái gì nhưng hắn vẫn không chút do dự uống vào.
Một loại hương vị khó chịu len lỏi trong khoang miệng làm Hi Nặc chán ghét nhíu mày.
- “Hương vị này ghê tởm như vậy.”
- “Hỗn đản! Đây là của ta!”
Edre tức giận cực độ.
Hi Nặc nuốt xuống ánh mắt tràn đầy sự xâm lược nhìn chằm chằm qua Edre. Hi Nặc lạnh lùng mở miệng nói:
- “Bao gồm nàng đều là của ta!”
- “Đáng giận! Nàng mới không phải của ngươi!”
Edre đánh một quyền qua phía Hi Nặc. Hi Nặc trấn định mà tiếp được quyền của Edre dánh tới. Edre tương đối táo bạo nhưng động tác của Hi Nặc lại ưu nhã thong dong.
Phòng thí nghiệm của Từ Như Ý thực mau bị hai người đánh thành một mảnh hỗn độn. Nhìn mảnh nhỏ đầy đất nàng nắm chặt nắm tay quát lên:
- “Đều cút cho ta!”
Edre cùng Hi Nặc đồng thời sửng sốt, ngừng tay hung tợn nhìn chằm chằm đối phương.
- “Nàng là muội muội ta! Ai cũng không thể cướp đi!”
Edre rống giận.
- "Nàng vĩnh viễn chỉ có thể là muội muội ngươi!”
- “Mơ tưởng! Phụ thân ta sẽ không đồng ý làm nàng gả cho tên hỗn đản nhà ngươi!”
- “Phải không?”
Hi Nặc cười lạnh. Một khi đã như vậy Hi Nặc hắn cũng chỉ có thể cường ngạnh hơn.
Lôi bá tước không đồng ý gả nàng cho Hi Nặc hắn vậy hắn sẽ bắt nàng về mỗi ngày.
Một ngày nào đó đợi khi nàng hoài thai hài tử của Hi Nặc hắn, hắn xem còn ai có thể không đồng ý hay không.