Trình Kim Kim chán đến chết lấy các loại trang sức phấn son của nguyên chủ ra ngắm nghía, trong đó có một cây trâm hình con bướm phá lệ đẹp, nàng tò mò cầm lên nhìn kỹ.
Cánh bướm được trang trí cực kỳ tinh tế, giữa các đường ngăn cực tỉ mỉ, dường như có thể đong đưa bất cứ lúc nào, từ xa nhìn lại trông rất giống với con bướm sinh động như thật.
Trình Kim Kim cầm trâm đưa lên đầu thử, sau lưng liền truyền tới tiếng bước chân nhỏ vụn, nàng không cần nhìn cũng biết là ai liền nói:
- "Ngươi đã đưa dược?"
- "Vâng ạ."
Tiểu Đào cúi đầu cung kính nói.
Mặc dù Tiểu Đào không biết vì sao quận chúa tự dưng đổi tính nhưng làm hạ nhân nàng ta cũng không dám hỏi.
Trình Kim Kim thấy Tiểu Đào nơm nớp lo sợ liền mất hứng, nhàn nhạt nói:
- "Được rồi, ngươi lui xuống đi."
Tiểu Đào nghe xong vội vàng hành lễ, an tĩnh rời khỏi phòng.
Trong điện lại yên tĩnh trống trải, ngoài cửa sổ gió nhẹ thổi qua khiến cho rừng trúc phía đối diện phát ra âm thanh xào xạc.
- "Tích, Tiểu Tám vì ngài phục vụ."
Trình Kim KIm bị âm thanh bất thình lình của hệ thống dọa sợ tới mức run lên, khi phản ứng lại mới tức muốn hộc máu nói:
- "Tiểu Tám, sao giờ cậu mới đến?"
- "Thực xin lỗi ký chủ, Tiểu Tám đi thăng cấp, cho nên trì hoãn chút thời gian, hiện tại tôi lập tức truyền cốt truyện cho cô."
Cốt truyện như nước chảy truyền vào trong óc Trình Kim Kim, nàng nhất thời có chút đau đầu, hoãn hoãn lại mới bắt đầu hiểu biết xong cốt truyện thế giới này.
Đây là một bộ truyện về quyền mưu, nam chủ chính là Đương triều Tam hoàng tử Trình Hạc, hoàng đế không yêu thích mẫu thân của y nên từ nhỏ đã không được sủng ái.
Mà huynh trưởng của y Đại hoàng tử lại được hoàng đế vô cùng sủng ái, lúc hoàng đế lâm chung liền lập chiếu thư lập Đại hoàng tử làm Thái Tử, sau đó để Thái Tử thuận lợi đăng cơ.
Nhưng Đại hoàng tử ngu ngốc vô đạo, yêu thích ngoạn nhạc, không có tâm trị quốc, sau khi đăng cơ luôn tin sủng hoạn quan, nghe theo nịnh thần.
Thời gian lâu dài, hoạn quan chiếm quyền, dân chúng lầm than.
Khi đó Tam hoàng tử liền lấy danh nghĩa thay trời hành đạo diệt hôn quân, mang theo thế lực đã ẩn giấu nhiều năm tiến cung chém gϊếŧ hoạn quan, cầm tù đương kim Hoàng thượng, buộc hắn ta viết chiếu thư thoái vị.
Từ đó về sau Tam hoàng tử đăng cơ, thiên hạ thái bình, trời yên biển lặng, truyện đến đây là kết thúc.
Mà đối tượng nhiệm vụ lần này của Trình Kim Kim là hoạn quan được lòng vua nhất sau khi Đại hoàng tử lên ngôi: Chu Ngôn.
Một đời của Chu Ngôn tương đối nhấp nhô, hắn ba tuổi liền lạc mất cha mẹ, bị một nông phụ nhặt được, trong nhà nông phụ không có con cái, liền đem hắn coi thành nhi tử, đặt tên Chu Ngôn.
Nhưng ngày vui chẳng được bao lâu, khi Chu Ngôn bảy tuổi nông phụ liền mang thai, có hài tử thân sinh, thái độ của nhà nông phụ đối với hắn biến hóa nghiêng trời lệch đất, bọn họ nghĩ nhiều năm cung hắn ăn uống lãng phí, liền cách ứng.
Tới một ngày nọ, nhà nông phụ nghe nói nếu đem hài tử đưa vào cung liền có thể nhận được tiền tài. Bọn họ thừa dịp đó, lừa Chu Ngôn muốn dẫn hắn đi chơi, Chu Ngôn ngây ngốc đi theo cha mẹ đang có thái độ ôn hòa, cao hứng đi theo bọn họ tiến cung.
Nhưng hắn không biết vừa tiến cung liền trở thành sai vặt hạ đẳng nhất.
Chu Ngôn vốn là người có tâm địa thiện lương, ở trong cung nhận hết khổ sở cũng không oán trời trách đất mà chỉ an an tĩnh tĩnh làm tốt bổn phận của chính mình.
Cho đến một ngày, hắn được giao cho việc mang băng đến cung Trường Nhạc quận chúa được Đương kim Hoàng Thượng sủng ái nhất, không cẩn thận làm chảy băng rơi trên đất, khiến quận chúa không vui, liền bị đánh một trận tàn nhẫn đến sức lực để nhúc nhích cũng không có.
Sau khi được nâng trở về nơi ở lại bị lão thái giám luôn có ý xấu thừa dịp hắn không nhúc nhich được, bò lên giường hắn, vũ nhục hắn.
Sau đó Chu Ngôn liền thay đổi. Nếu một lòng hướng thiện, không tranh quyền thế lại nhận được kết cục như vậy, hắn liền đi tranh đoạt, chỉ có đạt được quyền thế, mới không bị hèn hạ khinh nhục.
Hắn vốn sinh ra đã được khuôn mặt có nhan sắc tốt, hơn nữa lại biết nịnh nọt, rất nhanh chức vị liền tăng lên, không đến mấy nắm hắn liền thành Đốc Chủ Đông Xưởng bên cạnh Hoàng Thượng.
Từ đó về sau, trong cung không còn ai dám coi khinh hắn, trọng thần trong triều thấy hắn cũng đều phải cung cung kính kính hành lễ một tiếng "Cửu Thiên Tuế", mà Trường Nhạc quận chúa cùng lão thái giám lúc trước từng vũ nhục hắn, bị hắn buộc thắt cổ tự sát.
Sau khi Tam hoàng tử tiến cung sát phạt, trọng thần trong triều liền vây quanh Chu Ngôn, măng hắn " Gian nịnh", "Thái giám chết bầm", "Đáng chết", không hề có bộ dáng khom lưng uốn gối như trước.
Chu Ngôn khi đó chỉ trào phúng cười, cầm trường kiếm lên tự sát.
Nhiệm vụ lần này của Trình Kim Kim chính là giữ được tính mạng của Chu Ngôn, giúp hắn đạt được hạnh phúc.
Trình Kim Kim đọc xong cốt truyện, bực bội trong lòng, nàng ngơ ngác nhìn trúc diệp ngoài cửa sổ, trong đầu còn quanh quẩn kết cục truyện.
Nghĩ nghĩ nàng đột nhiên nghĩ đến. Đưa băng? Còn không phải ngày hôm nay sao, mà Trường Nhạc quận chúa, không phải chính là nàng sao?
Trình Kim Kim sợ tới mức nhảy xuống giường, nàng hô to về phía cửa:
- "Tiểu Đào, Tiểu Đào, mau tiến vào đây."
Tiểu Đào ngoài cửa sợ tới mức vội vàng đẩy cửa tiến vào, thấy quận chúa nôn nóng đi đi lại lại trong điện, thấy nàng ta tới liền hoảng loạn nói:
- "Tiểu Đào, ngươi mau đi đem tiểu thái giám hôm nay đưa băng trở về đây cho ta."
- "Nô tỳ lĩnh mệnh."
Tiểu Đào không rõ nguyên do, nhưng miệng liên tục đáp lời, xoay người liền phân phó xuống.
Tiểu Đào đi rồi, Trình Kim Kim vẫn vô cùng gấp, tuy rằng hôm nay nàng không đánh Chu Ngôn, nhưng lão công công dùng thái độ dơ bẩn vẫn sẽ tiếp cận hắn.
Nếu như bị lão súc sinh kia thực hiện được, nhiệm vụ của nàng liền xong rồi.
Trình Kim Kim nỗ lực điều hòa hơi thở để bình tĩnh lại, nàng ngồi vào bàn, rót một chén nước, lại phát hiện tay mình đang run rẩy, nước đều bị sóng ra ngoài, đổ ra bàn.