Vai Ác Cố Chấp Luôn Dính Tôi

Quyển 2: Chương 1: Đốc chủ âm ngoan cố chấp và kim tôn ngọc quý tiểu quận chúa: Đến thế giới mới: Khánh Triều

Ngày hè nắng nóng oi bức nhưng trong Trường Xuân Cung lại vô cùng mát mẻ.

Trình Kim Kim đang mơ mơ màng màng ngủ liền nghe được có người nhỏ giọng gọi nàng:

- "Quận chúa, quận chúa, nên dậy rồi ạ."

Thanh âm kia vừa nhẹ lại thấp, mang theo sự cẩn thận giống như sợ sẽ chọc giận nàng.

Trong lòng Tiểu Đào ủy khuất, việc gọi quận chúa rời giường chính là việc khổ sai, nhưng bản thân mới tới Trường Xuân Cung, tư lịch thấp nhất, những tỷ tỷ khác liền đem việc này giao cho người mới như nàng ta.

Nghe nói nếu như tâm tình quận chúa không tốt, bị mắng là nhẹ nhất.

Tiểu Đào rụt rè nhìn quận chúa vẫn đang nhắm chặt hai mắt, âm thầm kêu khổ trong lòng, lại lấy dũng khí duỗi tay nhẹ nhàng chạm vào người quận chúa:

- "Quận chúa, nên dậy rồi ạ, người lại không dậy liền không kịp giờ thỉnh an Thái Hậu nương nương."

Trình Kim Kim lúc này mới mơ hồ đem đôi mắt mở ra, khung cảnh đầu tiên ập vào mắt là sa màn phức tạp tinh mỹ, cạnh mép giường có một tiểu nha đầu 13-14 tuổi đang nơm nớp lo sợ nhìn nàng.

Tiểu nha đầu kia thấy nàng tỉnh, thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó duỗi tay động tác mềm nhẹ nâng nàng dậy:

- "Quận chúa, nô tỳ hầu hạ người đứng dậy."

Trình Kim Kim vẫn đang hôn hôn trầm trầm mặc Tiểu Đào hầu hạ, chỉ chốc lát sau liền mặc xong quần áo, tiếp theo là bị đỡ đến trước gương trang điểm, bắt đầu chải truốt trang điểm.

Lúc này đầu óc mơ hồ của Trình Kim Kim mới dần dần thanh tỉnh, nàng giương mắt lên nhìn, gương đồng cũng không rõ ràng lắm, chỉ có thể mơ hồ thấy được đôi mắt sáng ngời của thiếu nữ.

Nàng vừa nhìn lên, lại bị thị nữ phía sau nghĩ lầm là đang làm gì sai, sợ tới mức quỳ xụp xuống trên mặt đất, liên tục dập đầu.

....Ta có đáng sợ như vậy sao?

- "Được rồi, đừng quỳ, đứng lên tiếp tục chải đầu đi."

Trình Kim Kim bất đắc dĩ nói.

Thị nữ kia vẫn đang sợ hãi đứng lên, rụt rè cẩn thận tiếp tục chải đầu cho nàng.

Trình Kim Kim dứt khoát nhắm mắt lại, suy nghĩ. Không biết vì sao, cốt truyện lần này còn chưa được truyền tống tới, cho nên giờ phút này nàng chỉ có thể dựa theo trí nhớ nguyên chủ mà hiểu biết bối cảnh thế giới này.

Triều đại này tên Khánh Triều, Đương kim hoàng thượng là Khánh Nguyên đế, Khánh đế tài đức sáng suốt là một minh quân, cho nên từ khi ông đăng cơ tới nay, chỉnh đốn lại triều cương, hoàn tất những việc chưa làm được của các triều trước, cuộc sống của bá tánh ngày một phát triển không ngừng.

Mà phụ thân của nguyên chủ là Trấn Nam Vương, là đệ đệ cùng phụ mẫu của Đương kim hoàng thượng, quan hệ hai người vô cùng tốt nhưng Trấn Nam Vương lại hy sinh thân mình trong một trận đại chiến bảo vệ non sông, mẫu thân nguyên chủ cũng đi theo ông chỉ để lại một nhi một nữ.

Đương kim Thái Hậu khóc một ngày một đêm, sau đó liền đón nguyên chủ vào cung tự mình nuôi nấng.

Thái Hậu cùng Hoàng Thượng thương tiếc nàng không cha không mẹ, phong nàng làm quận chúa, phong hào Trường Nhạc, cực kỳ nuông chiều dung túng nàng cho nên dưỡng thành tính tình kiêu ngạo, hạ nhân không hợp ý nàng, nàng liền động chút là đánh chửi, đuổi người khỏi cung.

- "Quận chúa, đã xong rồi ạ."

Sau lưng truyền đến thanh âm cẩn thận của Tiểu Đào.

- "Ừm."

Trình Kim Kim chậm rãi đứng lên, đánh giá thị nữ:

- "Ngươi là người mới? Trước đây chưa từng thấy ngươi."

- "Vâng, nô tỳ tên Tiểu Đào, là người mới tới hôm qua."

Tiểu Đào sợ tới mức cúi đầu xuống, gắt gao nhìn chằm chằm mũi chân.

Trình Kim Kim nhìn thoáng qua tiểu cung nữ đang run rẩy, nỗ lực dùng ngữ khí ôn nhu nói:

- "Tốt, Tiểu Đào ngươi sau này liền theo bên cạnh ta hầu hạ đi."

Nguyên bản cung nữ hầu hạ bên cạnh nàng tên Xuân Hạnh, nhưng hôm qua trong lúc chải đầu khiến nguyên chủ bị đau, bị nguyên chủ tát hai cái, đuổi ra ngoại viện quét rác.

- "Nô tỳ tuân mệnh."

Tiểu Đào nhỏ giọng đồng ý, trong lòng không biết nên cao hứng hay thấp thỏm.

Trình Kim Kim thực mau liền đi đến cung Thái Hậu, nhưng ma ma trong cung lại nói hôm nay Thái Hậu không khỏe, còn chưa thức dậy, nói nàng không cần chờ nữa, nàng lại quay về cung của mình.

Trở lại Trường Xuân Cung, không lâu sau phong bếp nhỏ liền mang đồ ăn sáng lên, nhận thức của Trình Kim Kim lại được đổi mới về sự xa hoa lãng phí với vị quận chúa này.

Đồ ăn sáng được bày biện chỉnh tề trên bàn, Trình Kim Kim đếm qua sơ lược, một bàn này ít nhất cũng hơn 30 món.

Mỗi món nàng đều nếm thử một chút, chờ đến khi nếm được mười mấy món, bụng đã căng đến mức không ăn nổi nữa, đành phải cho người dọn đi.

Ăn xong đồ ăn sáng, Trình Kim Kim lại lên giường nằm.

Nàng nằm trên giường mềm mại, suy nghĩ miên man.

Ngoài cửa sổ là khung cảnh rừng trúc xanh biếc tươi tốt, ánh mặt trời xuyên thấu qua khe hở lá trúc, lưu lại một chút ánh sáng loang lổ.

Trình Kim Kim ngơ ngẩn nhìn ánh sáng loang lổ kia, đột nhiên cảm thấy có chút bi thương.