Vai Ác Cố Chấp Luôn Dính Tôi

Quyển 1: Chương 19: Học bá bị vu hãm và thiện lương lớp trưởng

Kỳ nghỉ Quốc khánh trôi qua thực mau, nguyệt khảo cũng theo kỳ nghỉ lặng yên tới.

Lần nguyệt khảo này Cố Bạch vẫn là đứng đầu toàn trường, mà Trình Kim Kim cũng có nhiều tiến bộ dưới sự trợ giúp của Cố Bạch, xếp thứ 10 trong lớp, thứ 24 toàn trường.

Chủ nhiệm lớp vui vẻ hớn hở khen thưởng Trình Kim Kim. Ông hiện tại cảm thấy may mắn vì kịp thời đem hai học trò mới hơi hơi nảy sinh cảm tình tách ra, bóp chết nguy cơ từ sớm.

Nhìn xem, sau khi tách ra thành tích Trình Kim Kim còn tiến bộ a.

Chủ nhiệm lớp tuân thủ lời hứa, cũng không đem chuyện Trình Kim Kim cùng Cố Bạch yêu sớm thông báo cho phụ huynh, cũng không chỉ trích hai người trước cả lớp mà lặng yên không tiếng động đổi chỗ các vị trí trong lớp.

Chỗ ngồi hai người Cố Bạch cùng Trình Kim Kim vốn dĩ chỉ cách nhau một lối đi nhỏ mà hiện giờ lại cách nhau hơn nửa lớp. Khi đi học, Cố Bạch luôn theo bản năng nhìn bóng dáng Trình Kim Kim phát ngốc, hắn luôn hy vọng cô sẽ đột nhiên quay đầu lại, dù chỉ là lén lút liếc nhau một chút cũng đủ khiến hắn cảm thấy ngọt ngào.

Thời gian thực mau qua đi, nháy mắt mùa đông đã tới.

Mùa đông tại Hải thị phá lệ rét lạnh, tháng 11 tuyết liền bắt đầu rơi, trận tuyết nhỏ cứ rơi đứt quãng nhau, so với năm trước càng lạnh hơn.

Hôm nay vừa vặn là ngày trước kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán một ngày, khi Trình Kim Kim ra cửa buổi sáng liền nhìn thấy tuyết đã phủ trắng khắp nơi, toàn thế giới như chìm trong tuyết màu trắng lông ngỗng, cành khô nơi xa cũng phủ đầy tuyết, xa xa nhìn lại là một phen tình thú.

Nhưng cảnh tuyết như vậy Trình Kim Kim lại vô pháp thưởng thức, cô vốn là người phương nam, trước khi đi vào thế giới này chưa bao giờ gặp qua tuyết. Tháng 11 mới vừa hạ tuyết được vài ngày, cô còn cảm thấy mới mẻ, nhưng cảm giác mới mẻ đến nhanh đi cũng nhanh, hiện tại đã cảm thấy vô vị.

Tuyết rơi khiến đường đi trở nên ướt hoạt, mỗi một bước đi đều yêu cầu sự cẩn thận, hơi lạnh lẽo trong không khí mãnh liệt xuyên thấu truyền đến chui vào áo lông vũ thật dày của Trình Kim Kim, phảng phất thẳng tiến vào tận xương cốt khiến cô lạnh run.

Trình Kim Kim dùng sức đem chính mình bọc kín thành một đoàn, dùng tốc độ đi đường nhanh nhất.

Khi tiến vào phòng học, không khí ấm áp ập vào mặt, khuôn mặt nhỏ nguyên bản bị đỏ hồng bởi khí lạnh vì chênh lệch nhiệt độ mà trở nên có chút đau đớn.

Trong lớp học người không nhiều lắm, Trình Kim Kim liếc mắt một cái liền nhìn thấy Cố Bạch đang lặng yên ngồi trong một góc.

Hắn không giống những người khác đang cúi đầu bổ sung bài tập hoặc ăn bữa sáng mà đang chống đầu si ngốc nhìn cửa lớp học, như là đang chờ đợi ai đó.

Tầm mắt hai người va chạm, mắt Cố Bạch lóe sáng, hắn hơi gợi lên khóe miệng, không tiếng động nói khẩu hình với Trình Kim Kim.

Trình Kim Kim nhìn rõ ràng khẩu hình Cố Bạch nói biết hắn nói “Buổi sáng tốt lành.”

Trong mắt cô tràn ra ý cười, sự rét lạnh vừa mới thấm vào da thịt ngay lập tức tiêu tán, cô nhìn chung quanh lớp học thấy không có ai chú ý mình, lập tức vươn tay hướng về phía Cố Bạch tặng một cái hôn gió.

Khuôn mặt tái nhợt của Cố Bạch ngay lập tức có hai rạng mây đỏ, hắn cúi đầu có chút không biết làm sao.

Hắn có phải nên hồi lại cô cái gì hay không?

Trình Kim Kim đã nhìn quen bộ dạng thẹn thùng này của hắn, thấy nhiều không trách liền trở về chỗ ngồi.

Trên bàn có ly trà sữa cùng khoai viên, Trình Kim Kim đem trà sữa ôm trong tay, hơi ấm ngay lập tức thấm vào bàn tay lạnh lẽo của cô, truyền thẳng đến đáy lòng cô.

Kỳ thật rất nhiều lần cô đã nói với Cố Bạch, không cần mua trà sữa cho cô nhưng hắn lại luôn kiên trì.

Thẳng đến khi cô nói uống nhiều trà sữa không tốt cho sức khỏe Cố Bạch mới đổi lại một ngày là thứ năm sẽ mua một ly trà sữa cho cô.

Trình Kim Kim chậm rãi uống hơn nửa ly trà sữa, các bạn cùng lớp cũng dần dần vào lớp đông đủ.

Trước khi nghỉ tết, không khí lớp học đều náo nhiệt.

Chủ nhiệm lớp tựa hồ cũng phát hiện điểm này, ông có tiết cuối cùng là tiết buổi chiều, nhưng dạy được nửa tiết liền đã thấy có người mơ màng, tâm thần bay xa, có người đã thu thập đồ chỉ để lại sách giáo khoa trên bàn.

Chủ nhiệm lớp thở dài, cũng không tiếp tục giảng bài, chỉ kêu mỗi người lấy giấy bút ra ghi lại ghi chú.

Các bạn học tuy rằng nghi hoặc nhưng vẫn vui vẻ làm theo, trong chốc lát đều đã lấy ra giấy bút.

Chủ nhiệm lớp ở trên bục giảng nhìn chăm chú gương mặt ngây ngô của mỗi người ở dưới, thở dài nói:

- “Nếu mọi người đều không nghĩ lại học, vậy kế tiếp chúng ta liền đổi thành tự quản.”

Lớp học vang lên tiếng hoan hô nhỏ.

Chủ nhiệm lớp tiếp tục nói:

- “Kỳ nghỉ này kết thúc, sau đó không lâu sẽ là kỳ nghỉ đông, kỳ nghỉ đông trôi qua liền đến thi đại học.”

Thanh âm chủ nhiệm lớp mang theo trầm trọng:

- “Tôi biết các em đều sẽ tồn tại tâm lý ôm may mắn, cảm thấy còn có hơn một năm nữa vẫn kịp, nhưng các em không biết có người so với các em lợi hại hơn, người so các em lại càng nỗ lực hơn, còn nhiều điều đáng sợ hơn mà các em chưa biết.”

Không khí trong lớp trở nên có chút ngưng trọng, máy sưởi ấm áp cũng không xua tan được sự phiền não táo ý.

- “Hiện tại mỗi người hãy ngẫm lại thật kỹ mục tiêu trường học tương lai của mình, sau đó ghi lên mặt sau giấy, không cần viết tên, tan học sau liền để ở cuối lớp.”

Chủ nhiệm lớp nói xong liền ngồi về ghế lo xem giáo án của mình.

Trong lớp vang lên âm thanh rì rầm thảo luận, Chu Hân dùng bút đẩy đẩy sau lưng Trình Kim Kim, vươn người lên hỏi:

- “Kim Kim, cậu muốn học trường nào a?”

- “Không biết.”

Trình Kim Kim nhíu mày:

- “Tớ còn chưa suy nghĩ kỹ.”

Kỳ thật cô căn bản không nghĩ tới chuyện này, chờ thi đại học kết thúc nhiệm vụ của cô cũng sẽ hoàn thành.

Nhưng khoảng cách đến thi đại học chỉ còn một năm, chờ cô rời đi, Cố Bạch sẽ như thế nào.

Trình Kim Kim không dám nghĩ tiếp, cô biết mình có ý nghĩa thế nào với Cố Bạch, 17-18 tuổi là tuổi mà khi đã có tình cảm liền cả đời khó quên được, nhưng có thể đối với một số người lại là một đoạn hồi ức ấu trĩ nông cạn.

Trong tiềm thức Trình Kim Kim thấy Cố Bạch là loại người thứ nhất, trong lòng giống như bị tảng đá đè nặng, làm cô buồn lòng chưa nói một lời suốt tiết học.

Sau khi tan học, các bạn học lấy ra giấy ghi nguyện vọng trường học của mình, mỗi người đều phi như bay xuống cuối lớp dán ghi chú lên bảng đen liền chạy ra khỏi phòng học.

Trình Kim Kim tâm tình buồn bực, tùy ý viết một tên đại học rồi dán lên, sau đó liền cùng Chu Hân rời đi lớp học.

Sau khi cô cùng Cố Bạch bị phát hiện yêu sớm, cũng không dám lại cùng nhau gần gũi trên trường học.

Sau khi cô rời đi, trong lớp còn vài người cũng lục tục rời đi. Trong phòng học trống rỗng chỉ còn lại vài người vây quanh bảng dán giấy ghi chú.

Mấy người vừa xem vừa bàn luận:

- “Ai, cái này Nam Khai là ai viết?”

- “Xem chữ hình như là Lý Lộ.”

- “Phốc, liền thành tích như vậy mà cậu ta còn muốn đi Nam Khai, cười chết tớ.”

- “Đúng vậy, ha ha ha, đầu óc kia của cậu ta, sao có thể.”

Hai người cười nói thành một đoàn, hai người đều là những người có thành tích hàng đầu trong lớp, ngày thường khinh thường nhất là những người học tập thành tích không tốt.

Trong đó có một người coi chừng uổng công lại đây, đẩy đẩy một người khác, hai người liền thu liễm ý cười.

- “A, Cố Bạch cậu viết trường học gì a?”

Nam sinh béo lặng lẽ liếc mắt đến giấy ghi chú trên tay Cố Bạch, thấy được che kín mít mới thử hỏi.

- “Còn phải nói sao, đứng đầu toàn trường, khẳng định là Thanh Hoa Bắc Đại a.”

Người gầy bên cạnh nói mang theo tia lấy lòng:

- “Cậu nói đúng không, Cố Bạch.”

Cố Bạch cứng nhắc không gợn sóng liếc bọn học một cái, không nói gì.

Hai người quen nhìn bộ dáng lạnh lẽo này của hắn cũng không hề cùng hắn nói tiếp, xám xịt cầm cặp sách rời đi.

Hai người kia đi rồi, Cố Bạch mới đi đến cuối lớp, nhìn những tờ ghi chú trên bảng.

Đại học Nam Khai, Đại học Bắc Kinh, Đại học Thanh Hoa,...

Cố Bạch ánh mắt sáng lên, tìm được rồi.

Trên đó có một tờ ghi chú vàng nhạt được viết qua loa “Hải Thị đại học”.

Đó là đại học tốt nhất ở thành phố này, lấy thành tích của Trình Kim Kim là dư dả.

Có một số học sinh thành tích trung trung cũng không hẹn mà ghi tên đại học này.

Cố Bạch mím môi, rũ mắt, không cần nghĩ ngợi viết lên giấy “Hải Thị đại học”. Hắn cố ý viết qua loa, làm người nhìn không nhìn ra chữ viết.

Sau khi viết xong, hắn nhìn tờ giấy ghi chú ở góc kia, trịnh trọng đem giấy ghi chú của mình dán ở bên cạnh.

Bên ngoài đã rơi rất nhiều tuyết, trong lớp máy sưởi đã sớm nguội lạnh, hàn khí bắt đầu chui vào lớp học, nhưng Cố Bạch lại không cảm thấy lạnh, hắn lẳng lặng mà nhìn hai tờ giấy ghi chú cạnh nhau kia, khóe miệng lộ ra ý cười nhợt nhạt.

♧♧♧♧♧

Trình Kim Kim có chút mệt mỏi tìm kiếm chìa khóa trong túi, trên tóc cô dính tuyết hỗn loạn, khuôn mặt bị đông lạnh đến đỏ bừng, thoạt nhìn phá lệ chật vật.

“Bang” một tiếng, cửa bị mở ra từ bên trong.

- “Ai da, như thế nào thành cái dạng này a, nhanh lên vào nhà.”

Triệu Tuệ đau lòng dắt tay con gái nói:

- “Nhìn xem, đều đông lạnh thành bộ dáng gì, nhanh lên làm ca ca cho con một cái túi chườm nóng.”

Trình Kim Kim miễn cưỡng cười cười, trầm mặc đi vào trong nhà.

Chung cư cao cấp, sô pa cao nhã được làm bằng da, đèn thủy tinh chiết xạ phức tạp tỏa ra ánh sáng, trên bàn cơm đã sớm dọn ra đủ loại kiểu dáng đồ ăn.

Người một nhà cùng tụ họp ăn bữa cơm, sau đó ngồi vây quanh TV cùng xem tiệc tối cuối năm.

Trong phòng ấm áp, phòng khách còn được bày một cái bếp dưởi nhỏ ở góc, bên ngoài tuyết trắng vẫn rơi, Trình Kim Kim oa ở sô pha, tâm tình buồn bực chậm rãi bằng phẳng lại.

Cô xuyên thấu qua cửa sổ sát đất nhìn phía bên ngoài, tuyết trắng bay tán loạn, đèn đường chiếu rọi làm bông tuyết cũng mang theo ánh đèn. Đầy trời băng tuyết liền khiến cô nhớ tới Cố Bạch.

Hắn là một người cượt qua năm mới sao? Có ăn cơm đầy đủ hay không?

Phảng phất như tâm linh cảm ứng, giây tiếp theo di động liền hơi hơi rung.

Là tin nhắn Cố Bạch nhắn tới: Kim Kim, tân niên vui sướиɠ, hy vọng em có một năm mới khỏe mạnh, vui vui vẻ vẻ.

Người này liền chúc phúc cũng giản dị như vậy.

Cô tuy trong lòng có ghét bỏ, nhưng khóe miệng lại mang theo ý cười.

- “Kim Kim, nhìn cái gì thế, vui vẻ như vậy.”

Trình Kim Kim cuống quýt lắc đầu:

- “Không có gì.”

Mẹ cô thấy cô không nói cũng không hỏi tiếp, tiểu hài tử a, muốn có chút không gian riêng tư. Bà nghĩ xong liền quay sang tiếp tục xem TV.

Trình Kim Kim lúc này mới một lần nữa cầm lấy di động, suy tư hồi lâu, mới nhắn lại một tin nhắn.

Đêm đông trời lạnh, trong nhà không người, Cố Bạch dứt khoát lên giường nằm, sớm tắt đèn.

Bốn phía một mảnh đen nhánh, gió lạnh bên ngoài chui qua cửa sổ, Cố Bạch cảm thấy có chút lạnh, hắn vừa định đứng dậy làm một túi chườm nóng di động đặt trên bàn liền sáng lên.

Hắn không chút suy nghĩ đi chân trần đến cạnh bàn, mở di động lên.

Trong không khí tựa hồ mang theo hơi băng lạnh, trong nhà không có máy sưởi, Cố Bạch mặc áo ngủ đơn bạc đứng trước bàn, trong bóng đêm, màn hình di động chiếu sáng mặt hắn, hắn ngốc ngốc nhìn màn hình, lộ ra một nụ cười ấm áp.

“Tân niên vui sướиɠ a Cố Bạch, hy vọng năm mới vẫn có thể luôn cùng anh ngốc ở bên nhau.”

Kim Kim ngốc, anh không phải muốn một năm, mà là một năm lại một năm, lâu lâu dài dài cùng em ở bên nhau.