Vai Ác Cố Chấp Luôn Dính Tôi

Quyển 1: Chương 15: Học bá bị vu hãm và chính trực thiện lương lớp trưởng

Cố Bạch tiếp nhận bữa sáng, nghe được lời Chu Hân nói, mặt đều đỏ lên, nhưng nội tâm vẫn không nhịn được mà mừng thầm.

Ngay cả bạn tốt nhất của Trình Kim Kim cũng chưa được ăn bữa sáng cô ấy tự làm, có phải nghĩa là hắn so với Chu Hân ở trong lòng cô ấy là quan trọng hơn hay không?

Nghĩ vậy, tim Cố Bạch đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực, khóe miệng cũng không tự chủ được mà cong lên.

Chu Hân bên cạnh lại đang khiển trách:

- “Tớ sao có thể phải chịu như này, gặm bánh mì khô khốc này, mà Cố Bạch lại có thể ăn bữa sáng cùng trái cây, tớ mặc kệ, lần sau cậu phải làm bữa sáng cho tớ.”

- “Được được được.”

Trỉnh Kim Kim bị ồn ào đến đau đầu, tùy ý có lệ trả lời Chu Hân, liền chuyển đầu nhìn sang Cố Bạch vẫn đang trong trạng thái ngốc lăng, thúc giục nói:

- “Mau ăn a, lại không ăn bánh trứng liền nguội lạnh.”

Trình Kim Kim có chút thấp thỏm, đây là lần đầu tiên cô chiên bánh trứng, cũng không biết mùi vị có ngon không.

Cố Bạch nghe lời mở bữa sáng, gắp một miếng bánh trứng cho vào trong miệng, cơ hồ miếng bánh vừa vào miệng liền khoa trương nói:

- “Ăn ngon lắm, đặc biệt ngon.”

Trình Kim Kim nhịn không được cười thành tiếng, cô vừa tức giận vừa buồn cười:

- “Anh còn chưa có nhai đâu.”

Cố Bạch tựa như rối gỗ nghe lời lập tức nhai một bên nhấm nháp một bên hàm hồ nói:

- “Ăn ngon lắm, siêu ngon.”

Kỳ thật bánh trứng theo thời gian lâu như vậy đã nguội ngắt, vốn nên là mềm mại lúc này đã có chút khô lạnh, hương vị tuy rằng không đến mức khó ăn nhưng cũng không đến mức ngon như vậy.

Nhưng Cố Bạch lại cảm thấy đây là đồ ăn ngon nhất hắn từng ăn. Vốn là bánh trứng nguội ngắt khô khốc, vì cái gì hắn lại cảm nhận được vị ngọt a? Hơn nữa vị ngọt kia lan ra như bị nhiễm bệnh, truyền đến trái tim hắn, làm hắn toàn thân trên dưới đều như được tắm trong mật ngọt.

Đây là lần đầu tiên sau khi bà nội hắn qua đời, có người làm đồ ăn vì hắn, Cố Bạch cảm thấy bánh trứng này là tư vị mà cả đời hắn cũng sẽ không quên được.

Hắn cảm thấy chóp mũi có chút chua xót, hốc mắt cũng có chút đỏ, hắn che giấu, từng miếng từng miếng ăn hết bánh.

Trình Kim Kim nhìn hắn ăn ngấu nghiến, trong lòng âm thầm nghĩ: Bánh trứng chính mình làm thật sự ngon như vậy sao?

Đầu thu gió thổi mạnh, bên ngoài đã hơi lạnh, nhưng trong phòng học lại vô cùng ấm áp.

-----

Tới 8 giờ rưỡi, các bạn học trong lớp mới lục đυ.c tới lớp. Trình Kim Kim đếm sĩ số, bắt đầu sắp xếp cho các bạn ra sân thể dục.

Mọi người rải rác tùy ý ra sân thể dục, Trình Kim Kim cùng Chu Hân lại đi sau lưng cả lớp.

Hai người tùy ý trò chuyện một ít bát quái, bên cạnh liền có nữ sinh thò qua thần thần bí bí cười nói:

- “Ai, Kim Kim, hôm nay Lục Chu lớp ba có biểu diễn nha.”

Nữ sinh này cũng coi như bạn học cùng lớp với nguyên chủ hơn nữa quan hệ không tồi, lúc trước Trình Kim Kim cùng Cố Bạch bị hoài nghi cô ấy cũng không có chọc ngoáy hay nói xấu.

Trình Kim Kim cho rằng Lục Chu phỏng chừng là nhân vật phong vân trong trường, rất được nữ sinh hoan nghênh, nên nói:

- “Chúng ta có thể từ từ tìm chỗ ngồi phía trước, có thể xem rõ ràng biểu diễn hơn một ít.”

- “Được a.”

Nữ sinh kia cười tủm tỉm nói:

- “Tớ đi trước đoạt mấy vị trí rồi mọi người ngồi cùng nhau nhé.”

Nói xong liền chạy nhanh như chớp.

Trình Kim Kim quay đầu đi, liền nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Chu Hân, cô nhìn nhìn bốn phía, xác định không thấy thân ảnh Cố Bạch, mới nhỏ giọng hỏi:

- “Kim Kim, cậu xác định là sẽ ngồi phía trước xem Lục Chu biểu diễn sao?”

- “Đúng vậy, làm sao thế?”

Trình Kim Kim nghi hoặc nói.

- “Chính là lúc trước cậu không phải luôn không phản ứng Lục Chu sao?”

Chu Hân ngữ khí chần chờ nói:

- “Hơn nữa, cậu không sợ Cố Bạch tức giận sao?”

- “???”

Trong đầu Trình Kim Kim toát ra rất nhiều dấu chấm hỏi, còn không phải chỉ là xem cái biểu diễn thôi sao, có cái gì phải tức giận a, cô tùy ý nói:

- “Không thể nào, xem biểu diễn thôi mà không có quan hệ gì đi?”

Chu Hân nghe cô nói như vậy cũng không nói gì nữa, đây là chuyện của vợ chồng son bọn họ, chính mình giống như cũng không nên nói nhiều a.

Hai người bất tri bất giác đi đến sân thể dục, liền thấy Vương Kỳ Kỳ cùng Phương Trân đứng đằng trước hướng bọn họ vẫy tay:

- “Kim Kim, Chu Hân, lại đây ngồi a.”

Hoạt động lần này cao tam không tham dự, trường học đem vị trí cao nhị lên đằng trước, bọn họ là cao nhất, cho nên vị trí được xếp ở trước mặt đài biểu diễn, vừa ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy rõ.

Trình Kim Kim ngồi xuống xong, nhìn nhìn xung quanh, liền thấy Cố Bạch đã ngồi ở phía sau của lớp.

Hắn ngồi ở một góc, cùng đồng học chung quanh cách hai ba vị trí không người ngồi, người bên cạnh đang khí thế ngất trời thảo luận, thanh âm lớn đến mức làm Trình Kim Kim ngồi xa như vậy cùng có thể nghe thấy.

Nhưng Cố Bạch lại như được bảo hộ trong màng bảo hộ của riêng mình, một mình lẳng lặng ngồi, cúi đầu làm người khác không thấy rõ thần sắc, xa xa nhìn lại có vẻ thập phần cô đơn.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của Trình Kim Kim, hắn ngẩng đầu lên, đột nhiên nhìn thẳng lại ánh mắt cô.

Một khắc kia, hàn băng trong mắt hắn dường như tan rã, cả người đều trở nên tươi sống.

Trình Kim trong lòng đau xót, nguyên lai ở nơi cô không nhìn thấy được hắn luôn như vậy sao?

Không có bạn bè, cũng không giao lưu cùng người khác, vĩnh viễn đều độc lai độc vãng.

*độc lai độc vãng: luôn một mình, tách biệt với mọi người xung quanh.

Trình Kim Kim vẫy vẫy tay, muốn Cố Bạch cùng lại đây ngồi. Nhưng hắn lại mỉm cười lắc đầu chỉ chỉ sách trên tay, giống như đang nói muốn ngồi đằng sau để đọc sách.

- “Kim Kim, Kim Kim.”

Chu Hân bên cạnh kéo kéo cô, thanh âm mang theo hoảng loạn nói:

- “Lục Chu đi tới hướng này a a a a.”

Cố Bạch còn ngồi đằng sau, đây là Tu La Tràng trong truyền thuyết sao! Chu Hân thế nhưng hưng phấn có ý xấu nghĩ, Cố Bạch hũ nút kia, thật muốn xem hắn sẽ có phản ứng gì.

Trình Kim Kim quay đầu nhìn sang, vừa định hỏi Lục Chu sao lại đi tới hướng này liền thấy một thiếu niên đón ánh mặt trời đi tới trước mặt bọn họ, ánh nắng sớm chiếu vào trên người thiếu niên nhìn cả người như được mạ lên một tầng kim quang.

Có lẽ vì muốn biểu diễn, thiếu niên không mặc đồng phục, chỉ khoác một chiếc áo khoác da, cùng mọi người chung quanh mặc đồng phục phá lệ nổi bật, phá lệ soái khí.

Khi thiếu niên đến gần chút, Trình Kim Kim mới thấy rõ mặt cậu ta, mày kiếm mắt sáng, như ánh mặt trời tiêu sái, là một khuôn mặt soái không thể bắt bẻ.

Lục Chu đứng trước mặt Trình Kim Kim tươi cười sáng lạn, trong giọng nói mang theo hưng phấn rõ ràng:

- “Kim Kim, cậu là tới xem tớ biểu diễn sao?”

Ánh mắt chung quanh lập tức tụ lại chỗ Trình Kim Kim, cô còn nghe được âm thanh khe khẽ nói nhỏ:

- “Ngọa tào, tình huống này là như thế nào, Lục Chu theo đuổi Trình Kim Kim tới tay rồi sao?”

Trình Kim Kim tức khắc cương cứng tại chỗ, cô cũng không biết đây là tình huống như nào a?