Vai Ác Cố Chấp Luôn Dính Tôi

Quyển 1: Chương 6: Học bá bị vu hãm và chính trực thiện lương lớp trưởng

Hắn cảm giác được trong lòng cái đuôi tiểu cẩu đang trộm vẫy, một chút lại một chút, cào nhẹ lại tô lại ngứa.

Giáo y bên cạnh nhìn không được nữa, nói:

- “Nữ sinh này, em lại đây cùng tôi lấy thuốc một chút, đừng quấy rầy cậu ấy.”

Trình Kim Kim lúc này mới từ bỏ theo Cố Bạch vào phòng nhỏ. Cô đi theo giáo y vào phòng để thuốc, liền nghe giáo y nói:

- “Tôi hiện tại trước lấy cho em một ít thuốc trị thương, trước bôi cho cậu ấy, chờ cậu ấy đo xong nhiệt độ cơ thể lại cho cậu ấy uống thuốc sau.”

- “Vâng.”

Trình Kim Kim ngoan ngoãn trả lời.

Giáo y lại mở miệng, giọng nói mang theo ngữ khí hận sắt không thành thép:

- “Các em mới là học sinh cấp ba, lại không biết yêu quý chính mình thân thể, mỗi ngày một đám đánh nhau ẩu đả, nhất thời thống khoái, cuối cùng chịu khổ lại là chính mình.”

- “Vâng, vâng, là chúng em sai rồi.”

Trình Kim Kim theo giáo y trả lời.

Kỳ thật cô không biết Cố Bạch đã xảy ra chuyện gì, nhưng không cần nghĩ cũng biết, nhất định là đám quỷ trong lớp kia gây rối.

Nghĩ đến chính mình cũng là “đồng lõa”, đều gặp chuyện không tốt, huống chi Cố Bạch là “chủ mưu” liền càng không cần đoán.

Đang mải suy nghĩ, Cố Bạch liền từ trong phòng nhỏ đi ra, hắn tùy tay đem nhiệt kế mang theo hơi ấm đưa cho giáo y.

Giáo y nhìn nhìn, thần sắc không tốt lắm:

- “Sốt cao đến như vậy, 39 độ, xem ra phải truyền nước thuốc mới được.”

Giáo y nhìn Cố Bạch gương mặt tái nhợt, tiếp tục nói:

- “Em trước gọi điện thoại cho phụ huynh, nói cho bọn họ đến đây đón em, đừng làm bọn họ lo lắng, chờ truyền xong thuốc liền làm bọn họ đưa em trở về.”

Cố Bạch nhấp nhấp tái nhợt môi, sau một lúc lâu mới mở miệng:

- “Em, người nhà em mấy ngày nay không ở nhà, không rảnh đến đón em, lát em tự trở về là được ạ.”

Giáo y thở dài, cảm thấy nam sinh này cũng quá đáng thương, nghĩ nghĩ nói:

- “Nếu không em cũng có thể ngủ tạm ở phòng y tế một đêm, em đang sinh bệnh, một mình về nhà cũng không có người chăm sóc không tiện lắm.”

Cố Bạch nghĩ nghĩ gật đầu:

- “Cảm ơn cô.”

- “Không cần cảm tạ, nhưng em sinh bệnh nên nói cho người nhà, để bọn họ rút ra một chút thời gian chiếu cố em một chút.”

- “Được ạ, em sẽ nói.”

Chỉ có Trình Kim Kim biết, Cố Bạch căn bản không có người nhà, cũng không ai chiếu cố hắn.

Cô nhìn nhìn Cố Bạch, khuôn mặt thiếu niên lúc ở phòng học ửng hồng giờ lại tái nhợt, hắn trên trán còn mang theo thương tích xanh tím, môi khô nứt, biểu tình mệt mỏi bất kham, cả người lập tức có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.

Trình Kim Kim lại áy náy lại đau lòng, cô giờ phút này đã quên hoàn toàn việc vệ sinh lớp, đám Dư Chiêu gây phiền toái cho mình như thế nào, trong lòng cùng trong mắt chỉ có thiếu niên trước mặt.

Cô trầm mặc vặn ra bình thuốc nước, cẩn thận dùng bông tăm dính nước thuốc, ghé sát lại gần Cố Bạch nhẹ giọng nói:

- “Tớ bôi thuốc cho cậu trước, cậu kiên nhẫn một chút.”

Nhưng cô không biết đau đớn này với Cố Bạch không tính là cái gì.

So với đau đớn cùng mệt mỏi Cố Bạch từng phải chịu, càng thảm hơn hiện tại hắn đều đã trải qua. Nhưng khi đó hắn, chỉ có một người uống một ít dược liền nằm trên giường ứng phó qua đi, chờ mong ngày mai bản thân hết bệnh.

Rất nhiều lần, đầu óc đều hồ đồ, chỉ có thể cầm chăn bông che kín mít chính mình, làm bản thân ra mồ hôi, tự hạ sốt.

Khi đó, không có ai quan tâm hắn ốm đau, lại càng không có ai tới giúp hắn xem bệnh.

Chỉ có cô, nữ sinh ngốc trước mặt này.

Mà thiếu nữ ngốc này, đang cúi đầu cẩn thận bôi thuốc cho hắn, coi hắn như pha lê dễ vỡ.

Mùi nước thuốc gay gắt truyền vào chóp mũi, Cố Bạch cảm giác được nơi được bôi thuốc đau đớn, cùng với bông tăm đang cọ xát mà trong lòng sinh ra cảm giác ngứa.

Bông tăm kia tinh tế, nhu nhu, một chút lại một chút tựa hồ xoa, nhẹ nhàng mang theo tiểu tâm cùng đau lòng.

Cố Bạch đột nhiên cảm thấy, nước thuốc này tự hồ không phải bôi trên trán hắn, mà đang xoa ở trong lòng vỡ nát của hắn.

Hắn đột nhiên muốn ngẩng đầu nhìn thiếu nữ đang cẩn thận bôi thuốc cho hắn, mà xác thực hắn cũng làm như vậy.

Trình Kim Kim bởi vì động tác của Cố Bạch mà hoảng sợ, sợ làm Cố Bạch bị thương, vội vàng thu tay. Nhưng bông tăm dính nước thuốc vẫn bởi vì Cố Bạch đột nhiên ngẩng đầu, ở trên trán hắn lưu lại một vết hồng buồn cười.

Cô có chút oán trách đem đầu của hắn ấn xuống lần nữa:

- “Đừng lộn xộn a, nếu chọc vào vết thương của cậu làm sao bây giờ?”

Mắt thiếu nữ chứa đựng ngân hà giờ phút này tràn đầy ảnh ngược của Cố Bạch làm hắn đột nhiên nhớ đến ngày hôm qua cô ở trước mặt mọi người lớn tiếng bảo hộ hắn. Cô giương đầu, giống như anh hùng trở về sau chiến thắng, anh dũng không sợ gì đứng trước mặt hắn, kiêu ngạo, trịnh trọng, không màng tất cả mọi người xung quanh nói. Cô tin tưởng hắn.

Phòng y tế một mảnh yên tĩnh, tĩnh đến mức Cố Bạch có thể nghe được âm thanh tăm bông cọ xát, trong thân thể âm thanh máu chảy xuôi, còn có âm thanh tim đập kịch liệt chính mình không thể bỏ qua.

Phòng y tế trên giường nhỏ hẹp, trong không gian tràn ngập mùi nước sát trùng hương vị, Cố Bạch thân một mét tám mấy chen chúc nằm trên giường, chân thậm chí không thể duỗi thẳng, chỉ có thể nằm nghiêng.

Nhưng Cố Bạch ngủ phá lệ an ổn.

Ngày hôm sau, Cố Bạch tỉnh lại đã 8 giờ hơn, hắn sờ sờ chính mình cái trán, cảm thấy cơn sốt hẳn đã hết, vết thương trên trán cũng đã không còn đau như hôm qua.

Giáo y vừa lúc tiến vào, thấy hắn tỉnh, lấy nhiệt kế trong túi ra đưa cho hắn:

- “Tới, lại kiểm tra nhiệt độ một chút.”

Vài phút sau, giáo y xem nhiệt kế, nhẹ nhàng thở ra:

- “Cơn sốt đã hết, chính là vết thương trên trán phải chú ý.”

Giáo ý lại lải nhải nói phải chú ý những gì, không được làm vết thương dính nước, Cố Bạch đều nhất nhất đồng ý.

Lải nhải hồi lâu giáo y mới quay đầu lại nói:

- “Tôi thiếu chút nữa quên, nữ sinh ngày hôm qua đưa em đến phòng y tế vừa tới lúc nãy, nhưng xem em còn ngủ liền không đánh thức em.”

- “Nha, em ấy mua cho em bữa sáng.”

Giáo y đưa cho Cố Bạch một túi nilon, bên trong là cháo trắng thanh đạm, còn có đồ vệ sinh cá nhân linh tinh.

Cố Bạch ngốc lăng nhận lấy, lại nghe được giáo y nói:

- “Em ấy còn nói làm em nghỉ ngơi cho tốt, nói đã xin nghỉ hộ em.”

Giáo y chỉ chỉ cái bàn nhỏ bên cạnh:

- “Em mau ăn bữa sáng đi, ăn xong xem muốn lại nghỉ ngơi hay về lớp học.”

Nói rồi giáo y cũng cũng không quay đầu lại đi rồi, trong miệng vẫn lải nhải:

- “Hiện tại học sinh cấp ba a, còn nhỏ tuổi, chậc chậc.”

Cố Bạch sắc mặt đỏ lên, túi trong tay vẫn còn hơi ấm của cháo truyền qua hộp chui ra ngoài, làm ấm áp tay hắn, kia ấm áp hương khí liền truyền vào trong lòng hắn.

Khóe miệng Cố Bạch giơ lên một tia ý cười chính hắn cũng không phát hiện, hắn thành kính cầm bao nilon, phảng phất đang cầm trong tay trân bảo, chậm rãi bước đến bàn nhỏ, lấy ra cháo trắng.

Cháo trắng hầm dày đặc mềm mịn, ấm áp cháo trộn lẫn với ngon miệng thanh đạm rau thơm nhỏ, là đồ ăn thích hợp nhất với người bệnh.

Cố Bạch ăn cơm thường ngày luôn là tốc chiến tốc thắng, bởi vỉ một phút với hắn mà nói cũng quan trọng vô cùng, học tập cùng làm công đều cần thời gian.

Nhưng giờ phút này, hắn lại cảm thấy ăn ngấu nghiến đối với đồ ăn này là lãng phí, hắn chậm rãi tinh tế phẩm vị cháo bình đạm, phảng phất như đang phẩm vị mỹ thực.

Cháo trắng chỉ có một chén nho nhỏ, liền tính ăn quý trọng chậm rãi cũng thực mau thấy đáy chén. Cố Bạch thu thập lại, chuẩn bị đến sân thể dục đi bộ vài vòng, rồi tới giờ hết tiết liền về lớp.

Hắn cùng giáo y nói cảm ơn liền rời đi.

Vườn trường sáng sớm phá lệ tốt đẹp, trong không khí phiêu tán hương hoa sơn chi tươi mát, nơi xa sân thể dục có mấy học sinh đang chuẩn bị vận động.

Ánh nắng tươi đẹp xuyên thấu qua kẽ lá hở, đại thụ xanh um tươi tốt phảng phất bị tưới xuống kim sắc mảnh vụn dương quang.

Cố Bạch chưa từng cảm thấy trường học là dạng này xinh đẹp.

Hắn thế giới chỉ là một mảnh khói mù, cùng dương quang ấm áp kia không hợp nhau.

Nhưng vào giờ phút này, hắn đột nhiên rất muốn đi ra hắc ám, đi ra ngoài ngắm nhìn ánh nắng tươi đẹp kia.

Nơi xa vang lên tiếng chuông hết tiết, Cố Bạch thu hồi tầm mắt, bước nhanh hướng khu dạy học, hắn đột nhiên rất muốn nhìn thấy Trình Kim Kim.

Trong phòng học vừa mới trải qua một hồi tinh phong huyết vũ.

*Tinh phong huyết vũ: đẫm máu tanh nồng, mưa máu gió tanh, ý chỉ lớp học vừa trải qua một trận ầm ĩ, có người bị ăn đau.

Đêm qua Trình Kim Kim nhìn Cố Bạch ngủ, liền nhận được điện thoại cha mẹ thúc giục trở về. Bọ họ thấy Trình Kim Kim chậm chạp không trở về, lo lắng cực kỳ.

Nghe xong Trình Kim Kim giải thích một phen, liền bảo anh trai Trình Kim Kim lái xe đến trường học đón cô.

Thẳng đến khi Trình Kim Kim mang bữa sáng cho Cố Bạch, đi vào lớp học, mới nhớ đến vệ sinh hôm qua còn chưa làm xong.

Cơ hội này liền khiến người khó chịu Trình Kim Kim cùng Cố Bạch mừng đến trong lòng nở hoa, cơ hội tốt như vậy, sao bỏ lỡ cho được.

Chủ nhiệm lớp sáng sớm đi vào liền nhìn đến phòng học lộn xộn, liền mắng Trình Kim Kim một trận, nói đến cô đều không biện giải nên lời.

Dựa theo quy định, cô vốn phải bị phạt làm vệ sinh một tuần, nhưng Dư Chiêu bên cạnh cùng mấy tên tùy tùng của hắn châm ngòi, thêm mắm thêm muối, chủ nhiệm lớp liền trực tiếp phạt cô làm vệ sinh nửa tháng.