Một tiết cứ trong không khí kì dị mà trôi qua, chủ nhiệm lớp đều cảm giác được cả lớp thất thần, nhưng chủ nhiệm lớp cũng không vì chuyện này mà tâm loạn, liền phát bài tập cho cả lớp tự học.
Sau khi tan học, chủ nhiệm lớp vừa đi, trong phòng học tức khắc nháo loạn cả lên, các bạn học đều thảo luận rốt cuộc là ai trộm tiền đó, ngay cả Chu Hân cũng nói nhỏ với Trình Kim Kim:
- “Kim Kim, cậu nói tiền này có phải Cố Bạch lấy trộm hay không?”
Trình Kim Kim trừng mắt liếc Chu Hân một cái:
- “Cậu như thế nào nghi ngờ Cố Bạch lấy, tớ cũng là người bị tình nghi mà.”
Chu Hân lấy lòng cười cười:
- “Sao có thể, sao có thể là cậu lấy được, tớ tin tưởng cậu nhất.”
Dư Chiêu thường ngày âm dương quái khí trêu chọc cô cũng nói:
- “Lớp trưởng, tôi biết không phải cậu lấy.”
Dư Chiêu dừng một chút, thanh âm nói chuyện lại lớn lên, mang theo giọng điệu chua ngoa thường ngày:
- “Tôi biết nhất định là người nào đó trộm, xem hắn ngày thường một bộ dáng nghèo kiết xác hủ lậu a.”
Lời này rõ ràng đang ám chỉ Cố Bạch. Hắn ngày thường luôn mặc đồng phục, đi giày thể thao cũ nát, ba lô sớm đã sờn màu chỉ, dùng đều là đồ văn phòng phẩm rẻ tiền tiện dụng, cùng mọi người xung quanh không giống nhau.
Âm thanh thảo luận trong lớp liền lớn hơn nữa, Trình Kim Kim nghe được âm thanh xôn xao nói “Tớ cảm thấy là hắn” “Hẳn là hắn đi”.
Cố Bạch phanh một tiếng đứng dậy, gắt gao trừng Dư Chiêu , đôi mắt ngày thương vẫn luôn hờ hững lãnh đạm giờ hừng hực liệt hỏa thiêu đốt, hắn cực lực ẩn nhẫn tức giận, thanh âm đều trở nên khàn khàn:
- “Tôi nói, không phải tôi.”
Dư Chiêu làm như bị ánh mắt như sói đói hung ác kia làm cho kinh sợ, rụt rụt lại phía sau, rồi lại làm như bản thân cảm thấy mất mặt, cường chống nói:
- “Vậy cậu lấy ra bằng chứng chứng minh a.”
- “Vậy cậu cũng không có chứng cứ nói là tôi lấy.”
Cố Bạch chỉ khinh khinh phiêu phiêu lưu lại một câu, liền không quay đầu, rời đi lớp học, mấy tiết kế tiếp cũng không có trở về.
Nhưng giờ tự học, Dư Chiêu lại mời chủ nhiệm lớp lên lớp, nói mình có chứng cứ chứng minh tiền là Cố Bạch trộm. Trùng hợp chủ nhiệm lớp đi họp. Dư Chiêu liền đi lên bục giảng cùng cả lớp công bố chứng cứ này.
Dư Chiêu nói chứng cứ là một nam sinh trong lớp học, tên Lâm Hiên, ngày thường an an tĩnh tĩnh, giống như người trong suốt vô hình.
Lúc tan học, Lâm Hiên cùng hảo bằng hữu duy nhất trò chuyện, hắn từng lặng lẽ nói với bạn thân:
- “Tớ lúc ấy là người về lớp đầu tiên, tớ thấy Cố Bạch hình như đứng ở chỗ bàn Dư Chiêu.”
- “Vậy sao cậu nãy không nói?”
Bạn thân Lâm Hiên vội vàng nói.
Lâm Hiên có chút chột dạ nói:
- “Tớ cũng không xác định, lúc ấy không thấy rõ ràng, hơn nữa tớ cảm thấy Cố Bạch không giống người sẽ làm ra chuyện ăn trộm này, có lẽ tớ nhìn nhầm rồi.”
- “Này rõ ràng là cậu ta, cậu không nói ra chúng ta lại phải đóng lại tiền lần nữa.”
- “Muốn đóng lại liền đóng lại đi, tớ không chắc chắn.”
Lâm Hiên dặn dò bạn thân, ngàn vạn lần không được đem chuyện này nói ra, miễn cho oan uổng người khác, nhưng bạn thân lại nói cho Dư Chiêu.
Giờ phút này Dư Chiêu như phát hiện bí mật kinh thiên động địa, túm Lâm Hiên kéo tới bục giảng, kiêu căng ngạo mạn nói với Lâm Hiên:
- “Cậu mau đem chuyện cậu nhìn thấy nói ra, làm cả lớp nghe một chút.”
Lâm Hiên đứng trong lòng mắng bạn thân miệng rộng, nhưng lại không dám chống cự Dư Chiêu, chỉ sợ hãi rụt rè mở miệng:
- “Tớ hôm nay lúc về phòng học, nhìn thấy Cố Bạch hình như đứng cạnh bàn Dư Chiêu.”
- “Ồ, nguyên lai là như vậy.”
- “Xem ra thật sự là Cố Bạch, ngày thường thấy hắn không giống ai, không nghĩ tới hắn lại làm như vậy.”
- “Thật sự, thật là Cố Bạch.”
Lớp học oanh tạc, các bạn học mồm năm miệng mười thảo luận lấn át tiếng Lâm Hiên giải thích:
- “Nhưng lúc ấy tớ vội vã đi WC, thật sự không chắc chắn nhìn thấy.”
Dư Chiêu giống như thắng trận đại tướng quân nâng đầu, vừa lòng nhìn phản ứng của các bạn học, đắc ý nói với Lâm Hiên:
- “Được rồi, cậu đi xuống đi.”
Giờ phút này Trình Kim Kim tức đến hít thở không thông, cô vốn định chờ tan học khi Cố Bạch trở lại thu dọn sách vở, cùng hắn thương lượng một chút tìm chứng cứ, nhưng không nghĩ đến xảy ra chuyện này.
Cô nhìn Dư Chiêu đang đứng trên bục giảng bộ dạng đắc ý dào dạt hận không thể ngay lập tức xông lên đánh hắn ta vài bạt tai, cô không nhịn được nữa dùng hộp bút gõ mạnh xuống bàn.
Hộp bút cứng rắn va chạm vào bàn học, phát ra tiếng vang thật lớn, các bạn học liền bị kinh sợ đều an tĩnh lại.
- “Thầy chủ nhiệm đã nói, khi còn chưa có chứng cứ, không được hoài nghi lẫn nhau, vừa nãy Lâm Hiên cũng nói là hình như, không phải chắc chắn, các cậu còn nghe không hiểu có ý gì sao?”
- “Chính là, thời gian địa điểm cùng người, tất cả đều trùng hợp, còn cần có chứng cứ khác sao?”
Dư Chiêu híp mắt nhìn Trình Kim Kim, mặt mang ác ý.
- “Hay tiền là lớp trưởng lấy?”
- “Cậu...”
Trình Kim Kim tức phát cười, cô phẫn nộ nhìn thẳng Dư Chiêu, ngữ khí trào phúng:
- “Tôi nói cho cậu, tiền này tôi không lấy, cũng không phải Cố Bạch trộm, nói không chừng là cậu để quên ở đâu, gánh không nổi trách nhiệm, muốn giá họa cho người khác.”
Trình Kim Kim nhớ rõ ràng cốt truyện, tiền tìm được ở nhà Dư Chiêu, hắn hiện tại không tìm thấy, liền muốn tìm người gánh trách nhiệm thay thôi.
Nhưng vì sao Dư Chiêu cảm thấy tiền bị trộm mất, Trình Kim Kim lại không biết.
- “Cậu, cậu, đây rõ ràng là một trong hai người trộm tiền.”
Không biết do chột dạ hay bị ngữ khí của Trình Kim Kim chọc giận, Dư Chiêu bắt đầu nói không nể mặt:
- “Nói không chừng, tiền này hai người các cậu cùng trộm, lúc ấy ở lớp chỉ có hai người các cậu, ai biết có phải hai người bao che nhau hay không.”
Cả lớp xem hai người họ sắp cãi nhau, sôi nổi khuyên:
- “Dư Chiêu cậu không có chứng cứ xác thực đừng nói bậy.”
- “Lớp trưởng cậu cũng nói ít vài câu a.”
Trình Kim Kim thật sự không muốn cùng Dư Chiêu nói tiếp. Chuông tan học đúng lúc vang lên, cô tùy ý đem sách vở toàn bộ nhét vào cặp sách, cũng quên đợi Cố Bạch, không quay đầu rời phòng học.
Về đến nhà, Trình Kim Kim vẫn đang chìm trong phẫn nộ. Vô tâm làm bài tập, trong lòng cô giờ chỉ quan tâm đến nhiệm vụ. Cô vô thức lấy sách vở ra từ cặp sách, nằm bò ra bàn.
Nhưng trong vở lại cộm cộm có mười đồng cùng một phong thư. Phong thư màu hồng phấn, là thư tình.
Nhưng Trình Kim Kim để ý không phải phong thư mà là mười đồng kia, cô vội vã mở ra cặp sách thấy được tiền bằng số tiền lần trước trả thay Cố Bạch.
Đây là tiền Cố Bạch trả cô.
Trình Kim Kim ngồi cạnh Dư Chiêu, lúc ấy Lâm Hiên nhìn thấy, là Cố Bạch đang trả lại tiền cho cô.
Lần này, là cô hại Cố Bạch.
Trình Kim Kim lâm vào trầm tư, chưa bao giờ nghĩ lòng tốt của mình sẽ vô tình hại Cố Bạch. Cô không những không giúp được Cố Bạch không bị vu oan còn vô tình khiến Cố Bạch bị hoài nghi.
Không khí nóng rực của mùa hè cùng tiếng ve, khiến cho Trình Kim Kim trằn trọc không ngủ được dù ở trong phòng điều hòa mát lạnh.
- “Tiểu tám, cậu có đó không?”
Trình Kim Kim thử hỏi trong đầu.
Âm thanh máy móc lập tức vang lên:
- “Có, tôi luôn vì cô túc trực 24 giờ.”
- “Thế nào mới phân biệt được nhiệm vụ hoàn thành hay chưa, chỉ cần vai ác tránh được lộ tuyến thiết lập trong cốt truyện là được sao?”
- “Không phải đâu, hệ thống lựa chọn vai ác phần lớn là vận mệnh nhấp nhô, nhiệm vụ của chúng ta là làm cho vai ác hạnh phúc.”
Trình Kim Kim nghi hoặc hỏi:
- “Như thế nào mới biết vai ác có hạnh phúc hay không?”
- “Điều này phải xem trong lòng vai ác nghĩ thế nào?”
Tiểu tám cứng nhắc đáp.
Chính mình hiện tại còn chưa giúp Cố Bạch chứng minh được trong sạch, còn nói gì đến việc làm Cố Bạch hạnh phúc. Trình Kim Kim ảo não cực kỳ, suy nghĩ rối loạn, ngoài cửa tiếng ve kêu càng khiến lòng cô loạn như tơ vò.
Không biết qua bao lâu, cô mới mơ màng ngủ.
Không ngoài dự đoán, ngày hôm sau đi học, Trình Kim Kim mắt mang theo một vòng thâm quầng, tiết truy bài đã kết thúc, ngay cả tiết đầu ngữ văn cũng đã trôi qua hơn nửa tiết.
Giáo viên ngữ văn là một nữ trung niên hòa ái dễ gần, thấy Trình Kim Kim đến muộn cũng chỉ ôn thanh cho cô vào chỗ.
Trình Kim Kim được Chu Hân nhắc nhở, nhanh chóng nhìn lên nghe giáo viên giảng bài, nhưng lại vô pháp tập trung. Cô lén lút nghiêng đầu, nhìn Cố Bạch cách mình một lối đi nhỏ.
Cố Bạch vẫn giống các tiết học khác, chuyên tâm ghi bài, tựa hồ chung quanh đều không ảnh hưởng đến. Ánh dương ngoài cửa sổ nhè nhẹ từng đợt xuyên thấu qua bức rèm cửa, chiếu vào mặt Cố Bạch, chiếu lên khuôn mặt thanh tuấn một tầng ánh sáng nhu hòa.
Cố Bạch ngẫu nhiên dùng tay nâng kính đen, tay hắn tái nhợt khớp xương lộ rõ ràng, như là không có thịt.
Dường như Cố Bạch cảm nhận được có người đang nhìn mình, Cố Bạch hơi hơi nghiêng đầu quay sang, Trình Kim Kim lập tức cúi đầu, làm bộ giả vờ nghiêm túc nghe giảng viết lung tung trên giấy.
Một tiết học liền trôi qua, chuông hết tiết thực mau vang lên, bốn phía các bạn học bắt đầu xôn xao.
Nhưng giáo viên ngữ văn lại dường như không nghe thấy tiếng chuông tiếp tục giảng thơ cổ. Trình Kim Kim vốn định thừa dịp hết tiết chạy đi mua đồ ăn sáng, nhưng nhìn giáo viên ngữ văn tâm tình dâng trào mãnh liệt giảng bài, tiếp tục nhẫn nại giả vờ nghiêm túc nghe.
- “Tốt, bài học hôm nay đến đây liền kết thúc.”
Câu nói như lệnh đặc xá, trong phòng học tức khắc trở nên ồn ào.
- “Đúng rồi, Dư Chiêu em đem tiền mua sách luyện tập đến văn phòng nộp đi.”
Ngữ văn lão sư khinh khinh phiêu phiêu lưu lại một câu, cũng không quay đầu lại liền rời đi.
Lão sư vừa rời đi phòng học liền không có ồn ào nữa, ngược lại lâm vào không khí trầm mặc xấu hổ.
Sau một lúc mới có người nhỏ giọng nói:
- “Tiền này, chúng ta nộp lại lần nữa sao?”
- “Dựa vào cái gì nộp lại?”
Lập tức liền có người phản bác.
- “Chúng ta rõ ràng đã nộp đầy đủ, dựa vào cái gì nộp lại lần nữa? Tiền này ai cầm trong lòng phải tự rõ.”
- “Đúng vậy, người lấy tiền không cảm thấy chột dạ sao?”
Lại một người âm dương quái khí nói.
- “Đúng thế.”
Mỗi người phảng phất đều hóa thân thành sứ giả chính nghĩa, sôi nổi nói người trộm tiền ti tiện vô sỉ, ngôn ngữ khắc nghiệt khó nghe như dao nhỏ châm chọc âm dương quái khí nói về Cố Bạch.
Cố Bạch liền cảm thấy lại không thể nhịn, hắn trong lòng rõ ràng mình không trộm, nhưng những ác ý ngôn từ kia cố ý vô tình đều công kích hắn, ánh mắt bọn họ trào phúng, ghê tởm, còn có nhiều ý khác.
- “Tôi nói lại lần nữa, tôi không có lấy.”
Cố Bạch nhìn đủ loại ánh mắt gian nan nói.
Chung quanh lại vang lên âm thanh trào phúng:
- “Cậu nói không có liền không có sao?”
- “Đúng vậy, chúng tôi đã có chứng cứ, ngày hôm qua Lâm Hiên nói, thấy cậu lén lút ở cạnh bàn Dư Chiêu làm gì đó.”
Trình Kim Kim không thể nhìn được nữa mở miệng:
- “Ngày hôm qua Lâm Hiên nhìn thấy là Cố Bạch đang trả tôi tiền, ngày hôm qua ở căng tin tôi giúp cậu ấy thanh toán.”
Cố Bạch cảm kích nhìn cô một cái lại nói tiếp:
- “Tôi không biết các cậu khi nào có được cái gọi là chứng cứ kia, nhưng ngày hôm qua tôi xác thực là đứng đó trả lớp trưởng tiền.”
- “Nếu là như vậy, vậy không phải Cố Bạch lấy.”
Chu Hân hát đệm nói.
- “Là như vậy sao? Vậy rốt cuộc là ai lấy a?”
Có vài người vì lời nói của Trình Kim Kim dao động.
Dư Chiêu thấy người chung quanh đang dần dao động, nhịn không được nói:
- “Cậu nói như vậy thì chính là như vậy sao, đừng cho là tôi không biết, Trình Kim Kim cậu muốn bao che Cố Bạch đúng không?”
- “Tôi vì sao phải bao che Cố Bạch, lúc ấy liền chỉ có hai người chúng tôi trong phòng học, tôi cũng có hiềm nghi, tôi bao che cậu ấy không phải cũng đổ hoài nghi lại mình sao?”
Trình Kim Kim bình tĩnh đáp, so với bộ dáng chó cùng giứt giậu của Dư Chiêu, cô nói càng có vẻ đáng tin hơn.
- “Đúng vậy, có thể hay không cậu nhớ lầm, tiền này không có mất a?”
Chu Hân nói với Dư Chiêu.
- “Đúng vậy, tớ cảm giác lớp trưởng cùng Cố Bạch đều không phải người như vậy, có thể hay không cậu quên để tiền nơi nào?”
Lâm Hiên can đảm nhỏ giọng nói, ngày hôm qua bị buộc nói “lời khai” khiến Lâm Hiên cảm thấy trong lòng khó an.
Nhìn chung quanh mọi người đem ánh mắt hoài nghi đổ dồn về mình, Dư Chiêu rốt cuộc nhịn không được, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận, cặp mắt nhỏ tràn ngập ác ý càng hung tợn nhìn chằm chằm Trình Kim Kim, hắn nghiên răng nghiến lợi nói từng chữ:
- “Trình Kim Kim bao che Cố Bạch, bởi vì cô ấy thích cậu ta, cô ấy còn từng lén lút viết thư tình để vào ngăn kéo của Cố Bạch."
Dư Chiêu ác ý gợi lên khóe miệng:
- “Không nghĩ bị tôi thấy được đi, lớp trưởng.”
Bốn phía liền oanh tạc, lại bắt đầu xôn xao.
- “Thật sự, lớp trưởng thích Cố Bạch, thật vậy sao?”
- “Kia cô ấy thật sự vì vậy nói dối sao?”
- “Khó trách tiết hóa học giáo viên nói cô ấy nhìn chằm chằm Cố Bạch, nguyên lai là vậy.”
Chuyện này rốt cuộc là thế nào, ai có thể nói cho Trình Kim Kim, cái gì mà thư tình, cái gì thích, nguyên chủ rốt cuộc đã làm gì? Cô thử nhìn nhìn Cố Bạch ở bên cạnh, lại phát hiện Cố Bạch ánh mắt né tránh, làm như không được tự nhiên sờ sờ cái mũi.
Trình Kim Kim đột nhiên nhớ đến bức thư tình màu hồng hôm qua bị cô xem nhẹ, kia chả nhẽ là phong thư tình nguyên chủ viết cho Cố Bạch, ngày hôm qua cũng bị trả lại nhét chung vào cặp cô.
Sự thật chứng minh, chính là như vậy.
Thật vất vả đợi đến giờ tan học, Trình Kim Kim lập tức chạy như bay về nhà mở ra phong thư màu phấn hồng hôm qua bị cô tùy ý kẹp ở một quyển sách.