Tác giả: Thôi thì Thần Thần đi_
Thiếu niên nhíu mày, khịt mũi cười châm biếm: "Rừng núi hoang vắng, phu quân ở đâu ra! Ngươi là tiểu yêu tinh từ đâu tới?!"
Thốn Tâm thấy những gì diễn ra khác với tưởng tượng của nàng vào thời khắc tương phùng, trong lòng hơi hoang mang. Nhị Lang chân quân xưa giờ đối đãi với nàng ôn văn nho nhã, dịu dàng nhỏ nhẹ, đã bao giờ thốt ra những lời lẽ vô lễ như này, Thốn Tâm bất chợt ngơ ngẩn. Vương gia thấy nàng khựng lại, càng cười lạnh không ngừng, cất bước tiến về phía trước, từng bước ép sát. Thốn Tâm thấy sắc mặt hắn dữ tợn, nào dám lên tiếng? Bị ép lùi về sau, không bao lâu sau thấy lưng tê nhói, thì ra đã đυ.ng phải thân cây, không còn đường để lui nữa.
Hạ Lan Mẫn Chi đột nhiên ra tay giữ chặt cằm Ngao Thốn Tâm, buộc nàng ngẩng đầu lên. Thiên nhãn trên cổ Thốn Tâm lóe sáng, thế nhưng đối phương không phải người ngoài, mà là Dương Tiễn, pháp lực hộ thân không cách nào phát ra được.
Tam công chúa làm sao chịu được sự đối đãi như thế? Mày liễu dựng ngược, mắt hạnh trợn trừng, quay đầu thoát khỏi thế gọng kìm của hắn, run giọng kêu: "Ngươi" rồi giơ tay đẩy mạnh lên bả vai hắn.
Hạ Lan Mẫn Chi không ngờ nữ tử mảnh mai này lại có sức lực lớn đến thế, bị đẩy lùi về sau mấy bước, chân đứng không vững bèn ngã xuống dưới đất.
Đường núi chênh vênh, tiểu thiếu gia ngã nhe răng nhếch miệng, trong lòng phẫn nộ. Thị vệ hai bên nhanh chóng chạy tới xem, bị hắn mắng xa xả: "Cẩu nô tài! Còn không mau bắt lại cho gia!!"
Binh lính riêng của Tần Vương cầm đao xông lên, ý đồ muốn bắt người. Thốn Tâm thấy vậy lại càng tủi thân, nhớ mong hắn mười mấy năm không có tin tức, hạc giấy không thông ốc biển chẳng tường, hiện giờ gặp nhau lại tìm đủ mọi cách lẩn tránh, không phải muốn trốn khỏi nàng thì còn lời giải thích nào nữa? Một khi đã vậy, lúc trước vì sao phải đùa bỡn nàng?
Tam công chúa cắn răng chịu đựng, hai mắt rưng rưng. Những thân binh đó nhận lệnh tiến lên, chưa kịp đυ.ng vào một sợi tóc của nàng thì Thiên nhãn đã hộ chủ bắn ra một luồng pháp lực, hất văng những kẻ phàm tục hơn năm thước.
Ngoại trừ Mẫn Chi, các hộ vệ đều bị thương nằm tan tác dưới đất. Tần Vương điện hạ kinh hãi mặt mày trắng bệch, vừa ngẩng đầu liền đối diện với "yêu nữ" ép sát.
Hắn đang định rút kiếm, nào ngờ Thốn Tâm đã xách cổ áo hắn, tay vung lên. Trời đất xung quanh quay cuồng, Mẫn Chi quay đầu lại, làm gì còn người hầu và xe ngựa. Hắn nắm chặt tay, run giọng hỏi: "Ngươi ngươi ngươi ngươi muốn làm gì!"
Ngao Thốn Tâm nức nở: "Cần gì phải giả vờ nữa! Nếu đã không muốn bên cạnh ta... Một bức thư tỏ rõ là được, Thốn Tâm... chẳng lẽ Thốn Tâm lại là hạng người lì lợm la liếʍ!" Nói đến đây, khổ sở không thể kìm nén, không tiếp tục nói nữa mà xoay người khóc thút thít.
"Ngươi, ngươi... Vị tiên nữ này..." Hắn vốn dĩ định nói "Yêu nữ nhà ngươi", nhưng lại sợ chọc giận người ta, đành phải sửa miệng, "Chẳng lẽ ngài nhận nhầm người?"
"Còn muốn gạt ta!" Thốn Tâm bất chợt quay đầu lại, giận dữ trừng hắn, "Coi như ta nhận nhầm, nhưng thần khí thì không thể sai được!"
Dung mạo nàng vốn dĩ xinh đẹp muôn phần, hiện tại khóc như hoa lê dính hạt mưa, càng khiến người ta thương tiếc. Hạ Lan Mẫn Chi nhủ thầm, nghe kiểu này chắc là có vị huynh đệ phong lưu phóng khoáng nào đó có diện mạo giống hắn đi lừa gạt yêu tinh cô nương, cho nên giờ đây tiểu yêu tinh này nhận nhầm người tính sổ lên trên đầu hắn. Khuyên thì không nghe, nếu dám đối nghịch chắc chắn sẽ có tai họa.
Tuy thường ngày điện hạ tính tình cà lơ phất phơ, nhưng làm việc lại cực kỳ to gan. Mắt phượng đảo một vòng, ngay lập tức bày ra dáng vẻ hào hoa phong nhã duỗi tay đặt lên bả vai Thốn Tâm, thoáng dùng sức ôm người vào trong lòng.
Tam công chúa không ngại hắn làm càn, cánh tay chỉ hơi hơi giãy giụa, lại thấy Mẫn Chi ôm chặt không buông, cuối cùng còn tựa sát vào bên thái dương của nàng, dịu dàng dỗ dành: "Là do ta không tốt, đã làm nàng đau lòng."
Thốn Tâm thấy hắn chịu thua liền sửng sốt. Mẫn Chi thấy chiêu này có hiệu quả, mừng thầm trong lòng, vội vàng tiếp tục dỗ: "Thốn... Thốn Tâm đừng giận, đợi ta xong việc ở đây nhất định sẽ quay về với nàng."
——— s1apihd.com ———