Tác giả: Thôi thì Thần Thần đi_
Luật trời mới được ra đời, tình yêu được cho phép. Nhị Lang Chân Quân nhẫn nhục phụ trọng, danh tiếng lan rộng, thu phục lòng người, quyền khuynh Thiên hạ.
Công vụ lớn bé cuồn cuộn không dứt, Chân Quân bận bịu hai chân không chạm đất. Tam Thánh Mẫu đau lòng vô cùng, thừa dịp ca ca đang xoa mày thả lỏng liền lôi hắn xuống hạ giới, tìm cớ bắt hắn nghỉ ngơi một lát. Bỗng nhớ tới Tứ công chúa vừa gửi lời mời, mọi người được dịp làm quen với nhau, là cơ hội tốt để nài nỉ huynh trưởng đi cùng dự tiệc.
Chân Quân lang bạt kỳ hồ từ nhỏ, chỉ có mỗi một muội tử, sủng ái nàng ngàn năm. Lúc trước bất đắc dĩ mới phải để nàng chịu khổ, vô cùng đau lòng, hiện tại đương nhiên sẽ không từ chối.
Dương gia huynh muội đồng hành đến Đông Hải, vừa lúc Tứ công chúa ra khỏi cửa. Thính Tâm thấy Nhị Lang Thần cũng đến, vội vàng hành lễ. Dương Thiền bảo: "Nhị ca bận xây xẩm mặt mày, ta đang muốn đưa hắn đi thư giãn. Nhớ tới tỷ tỷ có lời mời, liền tự mình đưa hắn tới, không biết Tứ công chúa có tiện không?"
Tứ công chúa cười nói: "Đương nhiên, thật ra ta rất vui mừng. Có điều lần này chỉ là tiểu bối gặp nhau, người đến đều là các đệ đệ muội muội của ta và tân tú Tiên giới, nếu là Chân Quân chỉ sợ sẽ thấy nhàm chán."
Dương Thiền kéo cánh tay Dương Tiễn liên tục gật đầu: "Ta đang muốn hắn nhàm chán, rất đúng rất đúng!" Ngẩng đầu nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của huynh trưởng, nàng trêu: "Nhị ca à, huynh trông như thế này, nếu nói bản thân là tiểu tiên tu đạo trăm năm cũng sẽ có người tin mà." Tốt xấu gì nàng cũng không nói thẳng là giống thư sinh trắng trẻo.
Ba người vừa trò chuyện vừa cưỡi mây bay đến Nam Hải, trong chốc lát đã hạ đυ.n mây đáp xuống một hòn đảo nhỏ. Nơi đây có dòng suối trong vắt chảy róc rách, hàng trúc xanh san sát nhau, vòng ngọc kêu leng keng, không những thế người lui tới toàn là tài tử giai nhân.
Không cần đưa dẫn, cũng không có chủ tiệc, chỉ sắp xếp đặt các bàn án, tốp năm tốp ba. Nếu có cảm hứng thì ngâm thơ đối câu. Nếu tìm nơi thanh tĩnh thì một mình uống rượu ngắm cảnh.
Dương Tiễn thấy tình cảnh hợp ý hắn, vỗ vai Dương Thiền bảo "Muội cứ đi đi". Dương Thiền hiểu ý hắn, dặn dò vài câu bảo hắn nghỉ ngơi cho tốt, rồi theo Tứ công chúa vào phòng trong.
Chân Quân vung quạt xếp, tìm một con đường không có quá nhiều người, chậm rãi rảo bước. Càng vào sâu, càng thanh tĩnh sâu thẳm, hồ nước trong thấy đáy, bên trong có cá bơi lượn tung tăng, quả là phong cách riêng biệt. Chân Quân thường xuyên ra vào đình đài lầu các, kim điện thềm ngọc, tuy rằng uy vũ quý phái, lại thiếu đi nét yên tĩnh dịu nhẹ của nơi đây, làm người đến thoải mái thư thả. Ở bên bờ trúc còn có một chỗ ngồi, ngoại trừ thỉnh thoảng có vài đồng tử tới thêm rượu thì không còn ai quấy rầy, vừa lúc một mình thưởng thức.
——
Bên này Tây Hải Tam công chúa đang dần mất kiên nhẫn. Long tử Tứ hải tới dự tiệc rất đông, cùng trò chuyện vui vẻ. Nhưng nàng nhỏ tuổi nhất, tâm tính không tốt, không thích lải nhải mấy chuyện nhỏ linh tinh với các ca ca tỷ tỷ lớn tuổi, bèn tìm cớ chạy trốn.
Ánh mặt trời lên cao, tia nắng ban mai xuyên thấu qua giọt sương trong suốt, xoa dịu tâm trạng của Tam công chúa. Nàng là công chúa nhỏ tuổi nhất của Tứ hải, sinh ra hoạt bát đáng yêu, xinh đẹp phi phàm, nhận hết sủng ái. Hiện tại tâm trạng của nàng rất tốt, lòng vô cùng vui mừng vì thành công trốn đi, vừa đi vừa ngâm nga vài giai điệu, nhảy nhót tiến vào sâu trong rừng, muốn đi tìm một con suối để chơi.
Lúc này Nhị Lang Chân Quân loáng thoáng nghe được tiếng ca xa xa truyền đến, tay giơ bầu rượu khựng lại, giương mắt nhìn qua, bất chợt đυ.ng phải một bóng hình yểu điệu xâm nhập vào trong tầm mắt của hắn. Có điều phản quang nên không nhìn rõ lắm, đợi hắn chớp mắt nhìn kĩ lại thì nghe một tiếng "ùm", hồ nước trong vắt nổi bọt sóng, người nọ đã nhảy xuống hồ.
Không đợi hắn đứng dậy, lại một lần nữa nghe thấy tiếng nước vang lên, nước bắn đi thật xa, đánh thẳng lên tảng đá lớn trước người hắn. Nơi này rất là vi diệu, địa thế ẩn nấp, lá trúc đan xen. Hắn nhìn thấy gian ngoài, nhưng người gian ngoài không nhìn kĩ sẽ không nhìn thấy bên trong.
Hắn nổi lên hứng thú, tập trung tinh thần ngóng nhìn bóng lưng kia, không hiểu sao lại muốn nhìn thấy rõ dáng vẻ của nữ hài. Thiếu nữ nhảy ra khỏi hồ nước, dung nhan nàng nhiễm nước, cười tươi như ánh mặt trời, khắc vào trong đáy mắt hắn.
Hoa nhường nguyệt thẹn, gương mặt ngây thơ, xinh đẹp động lòng người. Người nọ bỗng nhiên liếc đôi mắt mị hoặc lơ đãng thoáng nhìn qua phía bên này.
Dương Tiễn bị ánh nhìn của một thoáng kinh hồng làm cả người cứng đờ, trong lòng bỗng rung động, chén rượu trên tay cầm không vững, một tiếng thanh thúy "Choang" vang lên, rời tay rơi xuống, rượu ngon tinh khiết văng đầy bàn.