editor: Mì Tương Đen.
Ngoài cửa sổ, trăng tròn vừa ló dạng, nội thất đã bắt đầu đốt đèn.
Thị nữ quỳ gối trước mặt Chiêu Linh, giúp y cởi vạt áo. Vạt áo buông ra, một bao đồ vật bỗng rơi từ trong túi áo ra ngoài, bộp một tiếng nằm trên mặt đất. Thị nữ mở ra xem, thấy là những miếng thịt dê nướng được xếp gọn gàng, vô cùng ngạc nhiên: " Sao trong ngực công tử lại có thể có vật này?"
"Không cho lấy đi, ta còn dùng!" Chiêu Linh đoạt lại bao thịt dê nướng, vô cùng thần bí nâng lên ôm vào trong ngực.
Đây chính là thức ăn y lặng lẽ giấu đi sau giờ cơm tối.
Thị nữ cười nói: "Công tử không thích ăn thịt dê, làm sao đột nhiên lại coi nó như bảo bối. Mau mau đem ra ngoài, nếu không một hồi trong chăn sẽ toàn mùi thịt dê."
"Đã nói ra còn dùng, ngươi đi ra!" Chiêu Linh tức giận, đuổi thị nữ đi.
Thị nữ che miệng cười trộm. Nàng hầu hạ Chiêu Linh đã lâu, đây là lần đầu tiên thấy y giấu đồ vật, hơn nữa lại còn là miếng thịt dê. Thị nữ cũng không thể làm gì, đành phải thả màn xuống, tuỳ theo ý y.
Chiêu Linh giấu thịt nướng trong lòng, chìm vào giấc ngủ. Y muốn mang thịt dê vào trong mộng.
Đêm đó, Chiêu Linh lại biến thành chim non như cũ, nhưng đáng tiếc, thịt dê không theo y vào trong mộng, hai vuốt chim trống rỗng.
Y bay qua núi Nam, bồi hồi ở phụ cận nhà tranh của Việt Tiềm, tìm kiếm quả dại. Y vẫn muốn mang thêm đồ ăn cho Việt Tiềm.
Gian nan kiếm tìm, cuối cùng phát hiện ra một cây dâu trổ rất nhiều quả lớn. Cây dâu cao vυ't, cành lá tươi tốt, Chiêu Linh vui vẻ vẫy cánh bay vòng quanh cành cây, sau khi tìm được một cành nhỏ trổ đầy dâu tươi, móng vuốt lập tức nắm lấy ngọn cành này, mỏ chim dùng sức bẻ nhánh cây ra.
Vừa bay vừa ngậm đồ ăn, Chiêu Linh dần cảm thấy mệt mỏi, liền dừng lại nghỉ ngơi giữa đường. Y đậu lên một cành cây, lại không phát hiện ra đây chính là cây ngô đồng khi trước bản thân bị tập kích.
Nghe âm thanh xè xè từ phía sau, Chiêu Linh sợ đến nỗi giật bắn lên, kinh hoảng bay khỏi nhánh ngô đồng, tới giữa không trung mới nhìn lại, trong miệng vẫn không quên ngậm chặt cành dâu.
May mà chưa sợ tới nỗi đánh rơi đồ ăn.
Từ trên cao nhìn xuống cây ngô đồng nguy hiểm phía dưới, Chiêu Linh căm giận trừng thanh xà đang treo trên ngọn cây kia.
Không khó nhận ra, nó chính là con mãng xà xấu xa trước đây đã cắn y bị thương. Mãng xà có một đôi kim đồng sáng rực, trên lưng cũng có một đoạn vây thật dài, còn có lông bờm hệt như sư tử.
Trong miệng còn đang ngậm cành dâu, không thích hợp để đánh nhau, hơn nữa Chiêu Linh bé nhỏ cũng biết mình không thắng được ác xà to lớn này, cuối cùng không dừng lại nữa, cơ trí bay đi mất.
Cánh chim dùng sức, bay lúc cao lúc thấp, vất vả như vậy nhưng vẫn thuỷ chung không nỡ vứt bỏ đồ ăn đang mang theo.
Đôi kim đồng của thanh xà nhìn theo chim Phượng đã bay xa, lười biếng nằm ngoài trên cành cây. Phượng Hoàng nhỏ ngẫu nhiên sẽ tới đây du ngoạn vào ban đêm, nó có chút ý đồ xấu, muốn bắt chim non lại, chứ không có ý định tổn thương dù chỉ một sợi lông của chim nhỏ.
Chiêu Linh mệt gần chết, cuối cùng cũng bay được vào trong phòng ân nhân, rơi xuống giường Việt Tiềm. Trong nhà tranh rách nát vẫn tràn ngập mùi thuốc, cũng may là mùi máu tanh làm cho người ta khó chịu đã nhạt đi không ít. Chiêu LInh đậu lên cánh tay Việt Tiềm, nhảy nhảy nhót nhót tới trước l*иg ngực bằng phẳng đang chập chùng kia, dán sát đầu chim vào gương mặt của đối phương, ngắm nhìn người nọ ngủ say.
Dung nhan của Việt Tiềm an ổn, lông mày không nhíu lại như trước, vết thương trên người vẫn khét mùi thảo dược. Nhà hắn rất nghèo, không có vải, đành phải dùng lá diệp tử và dây cỏ để băng bó vết thương.
Đặt quả dâu bên gối Việt Tiềm, Chiêu Linh nâng cánh lên xoa nhẹ mỏ chim. Y ngậm đồ vật cả một khoảng thời gian dài, miệng cũng đã tê rần. Chiêu Linh không hót không kêu, cũng không có ý định đánh thức ân nhân dậy. Y ôm khuỷu tay đặt bên gối của Việt Tiềm, nhắm mắt ngủ say.
Vừa mệt, lại còn mỏi, Chiêu Linh ngủ vô cùng ngon.
Thật ra Việt Tiềm đã sớm tỉnh lại. Khi hắn hoá thành thanh xà, thời điểm nhìn thấy chim Phượng bé nhỏ đã biết, nó tới tìm hắn.
Cảm giác được chim non đã ngủ say trong khuỷu tay, Việt Tiềm mới mở mắt ra. Hắn nâng cánh tay ôm chim nhỏ vào trong ngực, cúi đầu dùng cằm chà nhẹ lên lông chim.
Chim Phượng nho nhỏ vô cùng có nhân tính, nếu nói là chim chóc, hành động của nó lại vô cùng giống với con người, may mà bản thân đã cứu được nó. Chim nhỏ này còn biết nhận thức, ban đêm rảnh rỗi sẽ bay tới đây chơi với hắn.
Chỉ kém sẽ không nói tiếng người.
Chim non tròn xoe chôn đầu trong cánh nhỏ, lông chim rối tung như một quả cầu, chỉ để lộ ra cái mào ngũ sắc rực rỡ trên đỉnh đầu.
Việt Tiềm giơ tay lên, đặt chim Phượng bên người, lại xoa xoa lông chim. Dư quang hắn liếc thấy bên gối tựa hồ có vật gì đó, khi lấy tới nhìn thì phát hiện, là một nhánh cây đầy những quả dâu tươi rói.
Hoá ra chim nhỏ tròn vo này mang theo đồ ăn, vất vả bay một quãng xa như thế, là để tới đây đưa quả dâu cho hắn.
Việt Tiềm vặt một quả dâu tươi trên cành xuống, bỏ vào trong miệng nghiền ngẫm. Ngọt, ăn cũng rất ngon.
Việt Tiềm không lãng phí một quả dâu nào, rất nhanh đã ăn hết dâu tươi, chỉ còn lại cành khô.
Nhánh cây trơ trọi bị vặt hết quả dâu, chỉ còn có hai mảnh lá xanh, yên lặng nằm bên gối Việt Tiềm, cách đó không xa là chim Phượng đang ngủ say trong lòng Việt Tiềm, hắn cũng nhắm mắt, ngủ.
***
Nằm trên giường hai ngày, những vết thương trên người Việt Tiềm khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Thể chất của hắn khác với người thường.
Thường phụ giúp Việt Tiềm bôi thuốc hai lần, cảm thấy không cần dùng thuốc nữa. Hai ngày trước mới bị đánh cho da tróc thịt bong, hai ngay sau vết thương đã kết vảy lành lại.
Ngày hè vô cùng nóng bức, điều kiện vệ sinh lại thiếu thốn cam go, thảo dược có thể sử dụng cũng chỉ là những cây cỏ phổ thông sinh trưởng bên con nước nhỏ, một lần hái được cả nắm. Nếu là người khác, dù thân thể khoẻ mạnh đến đâu, bị quất ra vài vết máu, cũng phải chảy máu hết một ngày, sau đó vết thương mới chậm rãi khép lại.
Thường phụ giúp Việt Tiềm tháo băng bằng lá diệp tử và dây cỏ xuống, vừa bận việc vừa nói: "Ta từng nghe người ta nói, khi ngươi mới sinh ra, Quốc quân liền hiến ngươi cho Thanh Vương. Có chuyện như vậy thật sao?
Lá diệp tử và dây cỏ trói buộc trên tay rất nhanh đã được gỡ bỏ, thảo dược đắp trên vết thương cũng bị bóc xuống.
Việt Tiềm giơ cánh tay trái lên, nhìn vài vết tích lưu lại trên da thịt, âm thanh bình thản: "Vào lúc ta vẫn còn chưa đầy tháng, từng bị đặt bên cạnh tượng đá của Thanh Vương trong Thần miếu, nuôi dưỡng qua một đêm với bầy rắn ở bên trong. Ngươi hẳn là đang nhắc đến chuyện này?"
Hài tử không có năng lực phản kháng, mãng xà nuôi trong Thần miếu lại vừa lớn vừa hung hăng. Dưới tình huống như vậy mà có thể sống sót, đúng là kỳ tích.
"Xem ra là thật." Thường phụ gật đầu một cái, lại hỏi: "Khi đó ngươi còn nhỏ như vậy, mẫu thân ngươi nhẫn tâm sao?"
Việt Tiềm trả lời: "Phụ vương đã muốn làm như vậy, nàng cũng chỉ có thể nghe theo."
Hắn là con thứ, mẫu thân chẳng phải chính thất, có phản đối cũng vô dụng.
Dù đang nói về người quá cố, ngữ điệu của Việt Tiềm cũng chẳng có vẻ gì là sầu não hay oán ý. Tuổi hắn không lớn lắm, đã gặp qua biến cố cực đại, trải qua sinh tử, chưa bao giờ cảm thấy hối tiếc điều gì.
Thường phụ rảnh rỗi, ngồi bên lò sưởi xoa thảo dược dính trên cánh tay, lẩm bẩm nói: "Tiểu tử, xem ra ngươi thật sự nhận được thần lực của Thanh Vương, da dày thịt béo, mệnh cũng cứng hơn vô số kẻ khác."
Năm đó Lệnh doãn Dung Quốc dẫn binh tấn công Vân Việt, Dung binh đánh vào Vân Thuỷ thành, áp giải tù binh là một đám Vương tộc Vân Việt Quốc, còn có quan chức đủ loại đến tế đàn gϊếŧ chết, gϊếŧ liên tiếp mười mấy người, máu loãng đầy đất, vô cùng khủng bố. Gϊếŧ tới Việt Tiềm, vừa vặn có khẩu dụ của Quốc quân Dung Quốc ban xuống, cưỡng chế dừng lại hành động điên cuồng của Lệnh doãn.
Thường phụ quỳ trong vết máu loang lổ dưới tế đàn, ngẩng đầu nhìn thấy Việt Tiềm. Khi đó mặt hắn không hề có cảm xúc, cũng chẳng biết là đã sợ đến choáng váng, hay là đã chết lặng.
Thường phụ là quan chức của Vân Việt Quốc, khi ấy cũng nằm trong nhóm tù binh bị mang tới tế đàn, cuối cùng được Quốc quân đặc xá tội chết, hệt như Việt Tiềm.
Hai người tránh được một kiếp, sau đó cùng bị đưa lên thuyền, vận chuyển về Dung Quốc, đồng thời trở thành nô ɭệ bên trong Hữu uyển của Dung Vương.
Lửa trong lò sưởi đã sắp cháy hết, phòng ở tối tăm ẩm mốc, Thường phụ không nghe Việt Tiềm nói chuyện, ngẩng đầu lên xem, thấy hắn lấy mấy quả dại từ trong sọt cỏ ra, đặt xuống bên gối. Đây không phải lần đầu tiên Thường phụ thấy hắn hành động như vậy.
Thường phụ giáo huấn: "Đặt bên gối mà không ăn, sớm mai dậy, không cẩn thận sẽ đè hỏng."
Đồ ăn quý giá, dù chỉ là mấy quả mơ dại, dâu dại hái bên con nước nhỏ, Thường phụ cũng không nỡ lòng lãng phí.
Việt Tiềm không nghe khuyên bảo, vẫn đặt quả dại sát cạnh gối đầu. Hắn làm như vậy chỉ vì vị khách nhỏ bé nào đó ghé qua đây lúc đêm tối thôi.
Chim Phượng nho nhỏ mấy ngày nay đều không tới, chẳng biết bao giờ nó mới quay trở lại.
Thường phụ mệt nhọc cả ngày, đã sớm nằm trong góc ngủ say. Việt Tiềm nằm trên giường đất, nhìn về phía cửa sổ. Lò sưởi bập bùng ánh lửa, hắn cứ thế chờ đợi trong bóng tối.
Ngày hè nóng bức oi ả, Việt Tiềm để trần thân trên, dưới hạ thân quấn một tấm vải rách che chắn trước sau, rủ xuống đến đầu gối, hai chân cũng để trần.
Hắn giữ nguyên bộ dạng như vậy, khom lưng nhổ cỏ dại bên cạnh con nước nhỏ, chuẩn bị khai khẩn đất ruộng.
Bàn tay vươn ra, thấp thoáng còn thấy vài vết sẹo mờ, nhìn mà giật mình. Việt Tiềm cũng chẳng thèm để ý, sau ngày vết sẹo sẽ từ từ nhạt đi rồi biến mất, hắn đã có kinh nghiệm sẵn.
Sau lưng Việt Tiềm, Thường phụ cầm một cái cày gỗ, hai đầu gối ra sức đẩy, cố gắng bào cho đất thêm tươi xốp.
Đất đai bên con nước nhỏ tuy màu mỡ, thế nhưng cỏ dại rễ cây mọc tràn lan, muốn khai hoang cũng không dễ.
Hôm nay tất cả những Nô nhân đều làm việc ở mạn Bắc của Quái thuỷ. Bọn họ đươc phép khai khẩn một mảnh ruộng đất nho nhỏ, trồng trọt lúa nước.
Người truyền đạt mệnh lệnh này, là Thái tử Dung Quốc.
Thái tử Dung Quốc tuyệt đối sẽ không đồng tình thương xót Nô nhân trong Hữu uyển, chỉ là coi bọn họ thành tài sản, giảm bớt những Nô nhân tử vong, cũng coi như giảm bớt tài sản đang tổn thất.
Dù sao nếu nô ɭệ bắt cá của Vương cung chết sạch, họ lại phải điều thêm một nhóm tù binh Vân Việt khác từ Vân Thuỷ thành tới đây. Chưa nói tới đường xá xa xôi, làm vậy cũng rất dễ hỏng việc.
Thời tiết hiện tại thích hợp để trồng trọt lúa nước, phải nắm chắc thời gian. Mấy ngày tới là sẽ hết mùa vụ, Nô nhân đều đang liều mạng khai hoang. Mảnh ruộng đất nho nhỏ này là hy vọng, là lương thực của bọn họ suốt mùa đông tới, cũng là hy vọng sống sót.
Mùa đông năm ngoái ăn đói mặc rét, suýt nữa không sống sót nổi, trải qua như thế nào, Việt Tiềm đều nhớ.
Bọn họ sống vô cùng thấp hèn, thậm chí còn không bằng con chó, con ngựa trong quân doanh ở phụ cận. Chó còn có cơm ăn, ngựa trong ngày đông tuyết trắng còn có thể khoác thảm dày để chống lạnh.
"Thường phụ, bên này ta có chút hạt đậu."
Phía sau truyền tới âm thanh nói chuyện, Việt Tiềm quay đầu lại nhìn, thấy Khương Ngoạt kín đáo đưa cho Thường phụ vài hạt đậu tương.
Khi còn trẻ, Khương Ngoạt phải chịu cực hình, bàn tay bên trái bị chém đứt. Hắn là Dung nhân, bởi vì vi phạm pháp luật mà bị đày làm nô ɭệ. Khương Ngoạt dẫn theo thê tử, cùng nhau ở lại bên trong Hữu uyển, chuyên môn săn chim cho Quốc quân.
Thường phụ nhanh chóng nhận lấy, nhỏ giọng hỏi: "Lão Khương, ngươi lấy đậu tương này từ đâu ra?"
Khi hai người đối thoại, đều nói tiếng Dung Quốc. Trước đây Thường phụ từng làm quan, cũng có thể nói được Dung ngữ.
"Không phải ta chuyên môn bẫy chim cho Quốc quân sao, vẫn thường dùng ngũ cốc làm mồi, ngày thường len lén tích góp được không ít. Ngươi gieo giống trong bụi cỏ, giả mạo như đậu dại, binh sĩ sẽ không phát hiện ra được." Khương Ngoạt nhỏ giọng căn dặn.
"Được được, có thể có thu hoạch thì nhất định sẽ cảm tạ ngươi." Thường phụ thấp giọng cảm ơn.
Khương Ngoạt lay động tay trái, ra hiệu không cần. Hắn thiếu hụt bàn tay trái, khi phất tay hệt như đang vung một cây côn gỗ.
Trong lúc hai người nói chuyện, Việt Tiềm đi tới bên cạnh. Khương Ngoạt thấy trên người hắn trần trụi, bên hông chỉ vây một mảnh vải rách dài đến đầu gối, đã nghèo rớt mồng tơi, nay lại càng bần cùng hơn.
Vết tích trên cánh tay và phần lưng Việt Tiềm quá rõ ràng, dù đã kết vảy nhưng vẫn lưu lại rất nhiều vết tích, chỉ là không còn khủng bố như lúc mới bị quất xong. Khương Ngoạt bùi ngùi: "Đúng là súc sinh, thế mà ra tay nặng như vậy với một hài tử."
Thường phụ bất đắc dĩ thở dài, tất nhiên cũng đau lòng không kém.
Thân là người trong cuộc, trái lại Việt Tiềm vô cùng thản nhiên, không nói gì cả.
Khương Ngoạt thấy dáng vẻ bình tĩnh của Việt Tiềm, cảm thấy khó mà tin nổi. Rõ ràng hắn phải chịu đựng đánh chửi, lại không có chút oán hận nào, không nhịn được mà hỏi: "A Tiềm, về sau ngươi còn dám vào rừng đặt bẫy, bắt xà bắt chuột không?"
Việt Tiềm phất tay, trả lời: "Còn dám."
Hắn sẽ không ngồi chờ chết, chết đói giữa núi rừng đầy động vật này. Chết nào cũng là chết, ít nhất hắn muốn trước khi chết còn có thể no bụng.
"Không hổ là xà loại, gan lớn!" Khương Ngoạt vỗ mạnh vai Việt Tiềm, vô cùng coi trọng tiểu tử này.
Nếu làm nô ɭệ bên trong Hữu uyển này mà nhát gan nghe lời, cái gì cũng không dám làm, cơ bản không sống sót nổi qua mùa đông, sớm đã chết rồi.
Khương Ngoạt rời đi, Việt Tiềm và Thường phụ tiếp tục khai khẩn đất ruộng. Trước khi mặt trời xuống núi, bọn họ nhất định phải cày xong chỗ đất hoang này, nếu không sẽ mắc phải sai lầm có cứu vãn ngàn vạn lần cũng không được: bỏ lỡ mùa vụ.
Đương lúc hoàng hôn, một khối ruộng đất không lớn rốt cuộc cũng hoàn toàn được khai phá. Một già một trẻ ngồi nghỉ ngơi bên cạnh bờ ruộng, Việt Tiềm hỏi Thường phụ: "Phải trồng trọt như thế nào?"
Trước đây hắn chưa từng làm việc nhà nông, thậm chí cũng chưa từng thấy người khác làm việc nhà nông.
Thường phụ nói: "Trước tiên phải ngâm hạt giống trong nước đã, giờ khi nào nảy mầm mới gieo xuống."
Việt Tiềm hỏi tiếp: "Sau khi gieo thì sao?"
"Sau khi gieo, chờ mầm lớn thì lại bắt đầu di dời." Thường phụ mệt mỏi nằm trên mặt đất, cày gỗ trong tay dính đầy bùn loãng, chậm rãi nói: "Trước đây ta cũng chưa từng làm nông dân, nhưng từng thấy người khác làm ruộng rồi."
Việt Tiềm bóp nát một con kiến lớn đang bò lên đùi hắn, nhìn áo rách quần manh trên thân, còn có hai chân trần ở bên ngoài. Hắn bình tĩnh ngẩng đầu, phóng tầm mắt nhìn thuỷ quang dập dờn trên mặt con nước nhỏ cách đó không xa.
***